Bốn Chín Ngày !
Bốn Chín Ngày !
Tính từ ngày dứt áo chị đi
Mẹ già chẳng biết chuyện gì…, vì sao ?
Suốt ngày: “Con Nguyệt giận tao”?
Chồng thời ngơ ngẩn hết vào lại ra.
Chị chê phúc đức nhà ta,
Cho là “thô bạc” chị ra đồng… nằm ?
Có đâu vì ánh trăng rằm
Sợ mây che khuất nên nằm hóng chăng ?
Hay do mê muội chị Hằng
Lo trời trở sáng ánh trăng lụi tàn
Đêm Đông sương lạnh lan man
Lại thêm những trận gió hàn buốt da.
Chị chê phúc đức nhà ta
Yêu gì mà chị lại ra đồng nằm ?
Có đâu vì ánh trăng rằm
Sợ mây che khuất nên trăng chẳng còn.
Sao không thương xót hai con ?
Mẹ già cô quạnh, héo hon phận chồng !
Nghĩa tình làng xóm nhớ không ?
Cả nhà giờ vẫn ước mong chị về.
Chị về kẻo xóm làng chê
Lá vàng chưa rụng, xanh về cõi tiên
Nhớ con mẹ khóc triền miên
Các em thương chị muộn phiền lệ rơi.
Đau lòng anh lắm chị ơi !
Nén nhang khóc chị lệ rơi vào lòng./.
Tp. HCM, ngày 08.12.2014
Thiều Ngọc Sơn - viết thay lời khóc nhân 49 ngày, ngày chị mãi mãi đi xa.