Tết Về !
Cuối cùng tết cũng về cha nó thật !
Có gì đâu mà ngật ngưỡng ngóng trông (?!)
Ví rằng chẳng ngóng chẳng mong,
Biết đâu tết nó lại không thèm về./.
Tp.HCM, |07h 15'| sáng mùng 1 tết Ất Mùi
Thiều Ngọc Sơn
Tết Về !
Cuối cùng tết cũng về cha nó thật !
Có gì đâu mà ngật ngưỡng ngóng trông (?!)
Ví rằng chẳng ngóng chẳng mong,
Biết đâu tết nó lại không thèm về./.
Tp.HCM, |07h 15'| sáng mùng 1 tết Ất Mùi
Thiều Ngọc Sơn
一壶浊酒喜相逢
古金多少事,都付笑谈中
Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.
trai_xu_doai (18-03-2015)
Mừng Thọ Bà !
Vừa mới đấy bà tôi đã chín mươi nhăm tuổi,
Chỉ cố tí nữa thôi, bà ơi! Bà đuổi sát đít ông Bành.
Biết bà từ thủa tóc xanh
Cháu nay đầu bạc chẳng lanh hơn bà.
Bà dì Ngoại (em ruột của bà Ngoại Thieugia, cụ Thiều Thị Nhàn năm 93 tuổi (ảnh do Thiều gia chụp)
Năm kia cháu có về nhà,
Bà sang mời nước khề khà chuyện quê.
Giọng bà đặc quánh mô tê
Cháu nghe thấy cả hồn quê hương mình.
Thiên linh linh - Địa linh linh
Một đời chứng kiến nhục vinh bao điều.
Càn khôn mấy bận xuay chiều
Thân hương vật đổi bao nhiêu hình hài ?
Thắng thua được mất những ai
Mấy trang hào kiệt anh tài nay đâu?
Đời như nước chảy qua cầu,
Thị phi thành bại chuyển đầu thành không.
Núi Thiều*, An Hoạch** dòng sông,
Vẫn nguyên vẻ cũ mà không thấy người.
Mừng bà tuổi quá chín mươi
Cháu mong mãi thấy nụ cười quê hương.
Núi Thiều, An Hoạch dòng sông, vẫn nguyên vẻ cũ mà không thấy người.
PHÚC NHƯ ĐÔNG HẢI TRƯỜNG LƯU THỦY
福如东海长流水
THỌ TỈ NAM SƠN BẤT LÃO TÙNG
寿比南山不老松.
Tp.HCM, ngày mùng 6 tết Ất Mùi (2015)
Thay mặt cho tất cả cháu con Thiều tộc và Trần gia đồng chúc thọ bà.
Cháu ngoại Thiều Ngọc Sơn
<><><>
* Núi Thiều là ngọn núi ngay phía Đông trước mặt nhà bà.
* An Hoạch tức núi Nhồi. Núi Nhồi xưa còn có tên là An Hoạch sơn nay thuộc phường An Hoạch, Tp.Thanh Hóa.
Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
"Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...
trai_xu_doai (18-03-2015)
Dáng Đứng Nàng Xuân !
<><><>
Tặng gia đình bác Hưng - Xuân
Mười lăm năm trước nàng Xuân có dáng đứng hơi độc đáo
Và mãi đến bây giờ bọn trẻ vẫn cứ lắc đầu ngao ngán chào thua.
Nàng Xuân của bác độc chưa ?
Mười lăm năm tưởng… như vừa hôm qua.
Nàng Xuân có dáng đứng hơi độc đáo (ảnh chụp vào năm 2000).
<><><>
Mười lăm năm ấy nào xa
Bấy giờ tớ mới là cha hai người
Một thằng tên Tú xinh tươi
Và con chị nó là người… nết na.
Mười lăm năm trước chưa xa,
Bấy giờ gia sản cửa nhà chửa đâu.
Ví đi cày chẳng có trâu,
Làm sao nói đến chữ “giàu” nọ kia.
Lọt sàng gạo chảy xuống nia
Vợ chồng thức sớm ngủ khuya tảo tần
Hai con xin mẹ dự phần
Học hành chăm chỉ chuyên cần sớm hôm.
Cứ như thế mười lăm năm tần tảo
Vẫn kiên trì như dáng đứng của ngày nao,
Ân linh tiên tổ vun vào,
Bởi chưng cơ nghiệp ngày nào đại hưng (大 兴).
Đầu năm xin được chúc mừng
Mừng cho gia tộc, em mừng chị Xuân
Một đời vất vả gian truân
Đến nay lộc phát Hưng - Xuân vĩnh hằng./.
Tp.HCM, ngày 01.3.2015
Thiều Ngọc Sơn
一壶浊酒喜相逢
古金多少事,都付笑谈中
Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.
Bà Tôi !
Thiều Gia - Bài thơ này cũng xin được kính tặng vong hồn 64 chiến sĩ QĐNDVN nhân dịp hôm nay, đồng bào và chiến sĩ cả nước đang tiến hành làm lễ tưởng niệm 27 năm ngày xảy ra cuộc Hải Chiến ở Trường Sa (14. 3.1988 – 14.3.2015).
Bà tôi già ới là già,
Già như không có thể già được hơn !
Trí cao hơn dãy Trường Sơn
Tinh thần cách mạng bà hơn ối người.
Khó khăn bà cũng chỉ cười
Tươi hơn hoa sữa tháng mười, thanh tao.
Đêm hè nằm đếm trăng sao
Bà chuyên trách mục “Thế nào? Vì sao?”.
Vì sao mận cật vấn đào?
Cha ngăn của trước chàng vào cửa sau*?
Vì sao trầu quấn chặt cau,
Vì sao thiếp đứng cửa sau chờ chàng.
Vì sao hạ khứ thu sang
Vì sao hoa cúc nở vàng vào Đông.
Ai người Lý Toét, Lý Thông
Lục Vân Tiên với Ngộ Không… anh hào.
Dân công hỏa tuyến thế nào ?
Bác Hồ kêu gọi đồng bào đánh Tây.
Những năm đánh Mỹ gần đây,
Quân ta giải phóng Phờ Lây (Pleiku) thế nào?
Sài Gòn giải phóng ra sao,
Rồi tin Trung Cộng đánh vào Gạc Ma***
Ai người ngã xuống Trường Sa ?
Ai người “đổi mới” dân ta được nhờ.
Bà là cả áng văn thơ,
Là hồn non nước chẳng mờ dấu son.
Con đi qua rặng Trường Sơn
Núi non cũng thấp, thấp hơn trí bà.
Lại nhìn ra phía khơi xa
Biển không rộng lớn, bao la… bằng bà.
Bà là mẹ của mẹ ta.
Là hồn đất nước… bà là quê hương.
Tp.HCM, ngày 14.3.2015
Vs. Thiều Ngọc Sơn
<><><><>
Chú thích:
*Bà giải thích câu thoại “Em yêu anh cha mẹ nỏ ưng, cấm mèng em cửa trước, em lại luốn ra cửa sau. Em yêu anh cha mẹ bắt được đánh 100 roi, xong rồi em đứng dậy, em quyết tâm theo… ỉ… chàng” trong bài “Giận mà thương”dân ca Nghệ Tĩnh.
*** Ngày 14/3/1988 Trung Quốc bất ngờ đưa quân xâm chiếm bãi đá đá Cô Lin, bãi đá Len Đao và bãi đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Trong trận chiến không cân sức này, để bảo vệ sự toàn vẹn, thiêng liêng chủ quyền biển đảo… 64 chiến sĩ, sĩ quan binh chủng Hải Quân Việt Nam đã anh dũng hy sinh.
Shaojiazhuangzhu — 韶家庄主 — 韶玉山
trai_xu_doai (18-03-2015)
Xuân
I.
Xuân vẫn thế đất trời như nguyên vẹn
Mấy ngàn năm vẫn đậm vẻ trinh nguyên
Vẫn đầy hào khí tổ tiên
Có chăng một chút muộn phiền chen ngang.
Tp.HCM, rằm tháng giêng năm Ất mùi (05.3.2015)
Nhan_voky
trai_xu_doai (18-03-2015)
Em Muốn... Quay Về !
Tặng Thiều Văn
Em muốn quay về với tuổi thơ
Cái tuổi ngu ngơ học i tờ
Giữa giờ nhớ mẹ xin về tí
Tị nữa em sang luyện cô mờ !.
Em muốn quay về với tuổi thơ
Cái tuổi ngây ngô đến ngù ngờ.
Bám theo đít chị ra ngồi ngõ
Òa khóc lu loa mẹ… chẳng quà.
Em muốn quay về với tuổi thơ
Cái tuổi ngây thơ tuổi học trò
Buâng khuâng nghe tiếng ve mùa hạ
Ngó cánh phượng hồng dạ ngẩn ngơ.
Em muốn được về với tuổi thơ
Với miền ký ức tuổi mộng mơ
Buâng khuâng đứng ngó hoa gạo nở
Dõi mắt xa xăm tít tắp mờ.
Em muốn quay về với tuổi thơ
Hờn ghen trong trắng thủa học trò
Tiếng trống chưa tan lòng khắc khoải
Bồn chồn bối dối mỗi chiều mưa.
Em muốn được về với ngày xưa
Được cùng dạo bước dưới cơn mưa
Yêu ai ánh mắt vờ hờn dỗi
Thảng thốt trao môi dưới rặng dừa.
Em muốn được về với thời xưa
Cái thời nghèo khó chỉ cà dưa.
Để nghe lại tiếng ve mùa Hạ
Bước dưới cơn mưa lạ cuối mùa.
Tp.HCM, ngày 30.3.2015
Thiều Ngọc Sơn
一壶浊酒喜相逢
古金多少事,都付笑谈中
Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.
TẾU TÁO TÍ CUỐI GIỜ
Éo !
Hỏi đểu phát:
Bạn đã từng được ai khen chưa ?
Bạn đã từng được ai đó làm thơ khen tặng sắc đẹp chời gầm của mình trưa ?
Chưa á !... Vậy thì thành thật chia buồn với bạn nhá.
Mình á ! Mình khác, mình...
Trưa lay có bác Trịnh Thị Liễu*, bác ý nhìn thấy tấm hình của mình đẹp choai (đẹp chai) quó, xinh quó... rứa là bác nàm 2 câu thơ khen tặng mình như ri.
Nguyên văn:
Shao Lao kia ơi ! Em xinh em phải giữ mình
Kẻo loài ong bướm nó rình quanh em !
Hả... hả... hả... nói thực mình khoái quá, cười không ngậm được mồm lun
Vậy có mấy câu Thank (cảm ơn) và trả nhời bác như ri:
Ối ôi ! Bác Trịnh Niễu ui !
Bác ca tụng rứa thằng tui toi rùi.
Trông xa đẹp mã thế thui
Nhìn gần chẳng khác Chí cùi Nam Cao.
Lắm khi cũng rất tào lao
Giống y thằng Chí, cũng cào... mặt chơi
Nhiều khi ăn nói nửa vời
Khiến cho đứa đở, dở người tưởng... Yêu (!)
Shaojia giờ tuổi xế chiều
Mắt mờ chân chậm thiếu điều đứt hơi.
Bởi chưng chẳng dám ăn chơi
Bướm kia dẫu đẹp chẳng hơi đâu dòm.
Bác nhìn bộ dạng hem hom,
Có dâng tận miệng chỉ dòm... chẳng ăn./.
Tp.HCM, ngày 06/4/2015
Shaolaojia
<><><>
Xin có ý kiến: Câu chuyện chỉ cốt vui, đề nghị mọi người không ném đá. Trong trường hợp có ai đó cứ thích phải "choảng" cho Shaolaojja một phát thì đề nghị mọi người dùng thớt Hà Nội để ném, Shao rất thích được ai đó dùng thớt HN, (được cái loại gỗ sưa càng tốt) ném Shaolaojia, đặc biệt là những cái thớt có chữ ký của lãnh đạo Tp.Hà Nội.
* Bác Trịnh Thi Liễu tức nick name facebook Trịnh Thị Liễu
Hạ Về !!!
Võ sư, tác giả Thiều Ngọc Sơn
Anh có tin có dấu hiệu Hạ về ?
Em đã thấy sườn đê đầy sắc trắng
Đường tới trường bỗng rực vàng tia nắng
Lối ta về không còn trắng hoa sưa.
Anh biết không, sau những cơn mưa
Bầu trời bỗng trở nên cao xanh ngắt
Giữa giờ chơi dẫu tay anh nắm chặt
Mắt ai đang... trong vắt, bỗng hóa buồn.
Anh có tin em mắt lệ sắp tuôn
Bởi em biết có nỗi buồn sắp đến
Bao kỷ niệm cùng bao niềm thương mến
Chẳng bao lâu như chuyện bến đò ngang.
Anh có tin mùa Hạ sắp sửa sang
Em đã thấy sắc vàng vương trên phố
Giờ tan trường vẫn chói chang nắng đổ
Sắc Xuân tàn theo chuông cổ chùa xa.
Em đã biết vì sao sen biếc lá
Lạc lõng quốc kêu là báo Hạ sang
Tiếng trống trường vẫn vang nhưng lạc điệu
Giọng thầy buồn báo hiệu sắp chia ly.
Chỉ có anh... có lẽ chẳng biết gì
Nên đùa bỡn dẫu mùa thi đã đến
Vẫn vô tư như con thuyền không bến
Chẳng nét buồn dù Hạ đến... chia ly.
Chỉ có anh, có lẽ chẳng... biết gì (?!).
Tp.HCM, ngày 02.4.2015
Thiều Ngọc Sơn
Cơn Mưa Đầu Hạ !
Sớm nay có trận mưa rào
Mưa như ai hắt nước vào người ta.
Cả trời trắng xóa mưa sa
Nhấn đời chìm cõi phong ba mịt mùng.
Bước chân ta vẫn thung dung
Nào vì giông tố chập trùng giữ chân.
Phố làm ra vẻ phân vân
Phường như có vẻ bất cần quan tâm.
Tiếng sư cổ tự Pháp Vân
Vẫn ngân nga tụng chẳng cần biết mưa.
Phượng hồng chẳng biết thức chưa ?
Tiếng ve kêu lẫn tiếng mưa não nùng.
Sáng nay trắng xóa một vùng
Nhân gian bể khổ bịt bùng dưới mưa
Mặc đời ai thức ai chưa
Riêng ta vẫn bước dưới mưa… mặc đời./.
Tp.HCM, ngày 12.4.2015 | AM 7:27|
Thiều Ngọc Sơn
Shaojiazhuangzhu — 韶家庄主 — 韶玉山