Khắp Nơi Buồn Khóc, Tiếc Thương Bác Nguyễn Bá Thanh


Biết tin Ông thác về Trời
Dân tôi xin có đôi lời viếng thăm
Thủơ thiếu thời hờn căm lũ giặc
Phá quê hương, lũ giặc giết cha

Thật là đau đớn xót xa
Ghi lời cha dạy, quên nhà vì dân
Sống với dân ân cần giúp đỡ
Việc lợi dân chưa nỡ bỏ qua

Sớm, trưa, chiều, tối cổng nhà
Luôn luôn rộng mở để mà tiếp dân
Với người dân như thân ruột thịt
Để người người cùng biết cùng lo

Bản thân chèo lái con đò
Chăm cho dân được ấm no từng nhà
Việc Ông làm thật là cao cả
Đỡ cho dân vất vả lo toan

Người dân nhớ rành rành mọi việc
Hy sinh mình chẳng tiếc vì dân
Đà Nẵng thay đổi bao lần
Khang trang, to đẹp có phần ơn Ông

Đau đớn thay, biết không Trời hỡi!
Bệnh nguy nan Ông mới ra đi
Trước thời khắc phải chia li
Người dân cứ ngỡ mất đi thân mình

Biển Sơn Trà mặn tình than khóc
Cầu sông Hàn lệ ngọc tuôn rơi
Ngũ Hành Sơn đứng kêu trời Than ôi!
đau đớn muôn lời thấu chăng?

Từ nay nhé còn răng mà nhớ
Núi Bà Nà buồn ngỡ chiêm bao
Hải Vân đèo lượn núi cao
Như còn ghi nhớ công lao để đời

Gương đồng chí sáng ngời theo Đảng
Sẽ mãi còn làm rạng non sông
Người dân nhất nhất một lòng
Nơi suối vàng hồn sẽ nghỉ ngơi

Chúc hồn siêu thoát, thảnh thơi
Công ơn hồn sống muôn đời cùng dân.

Tác giả: lenhdenh


Hàn giang lạnh chiều cuối năm vắng vẻ
Đà nẵng buồn vì sắp tiển anh đi
Kính phục anh chúng tôi chẳng biết nói gì
Mắt ngấn lệ tiếc thương người trung nghĩa
Lòng bùi ngùi xúc động mãi khôn nguôi

Tg: A Nhơn


ĐÀ nẵng xuân này kém phần vui
THÀNH phố bữa nay ít nói cười
NHỚ người năm xưa đi chúc tết
BÁC đến nhà ai khóc hoá cười!
THANH thản ra đi nghe bác ơi!
ĐẾN nơi chín suối với nụ cười
MUÔN vạn đồng bào đưa tiễn bác
ĐỜI đời nhớ bác mãi khôn nguôi!

Tg: Trung Hiếu


Người đã đi rồi trong khói sương
Xa xôi mây trắng tựa thiên đường
Phiêu diêu hồn nhẹ như hương nắng
Mãi để bao đời sau tiếc thương

Tg: thanhtl44

Thiều Gia theo mạng Internet