Trang 3/3 ĐầuĐầu 123
Hiện kết quả từ 21 tới 24 của 24

Chủ đề: Thiều Gia_Liêu Trai Truyện (Truyện Liêu Trai Của Nhà Họ Thiều) !

  1. #21
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    317
    Thanks
    36
    Thanked 34 Times in 27 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Shaolaojia Xem bài viết
    Kết cục của cái chết "đúng qui trình" !!!


    Tử Tý lấy vợ họ Mông tên Muội sinh được hai thằng con trai, một thằng kêu Tử Hợi và một thằng Tử Mùi.

    Tử Tý lúc còn tại "trào" ông đi lại bằng xe biển xanh, xách catap, cổ mang cà vạt. Ngồi đâu cũng cả đám con nhang đệ tử bu quanh, ối đứa khom lưng mồm dạ dạ vâng vâng, ối đứa xoa xoa tay gọi anh ba anh bảy...

    Đoàng phát, chiều kia nhận tin Tử Tý chết ! Gọi điện rủ mấy người trong cơ quan cũ hỏi có đi viếng Tử Tý không ? Chỉ mấy người khi xưa Tý ghét nói có còn đại đa, cúp điện thoại hoặc nói lãng chuyện đâu đâu.

    Tối đến, thấy trước nhà có dựng rạp kê cái bàn nước. Thằng Tử Hợi đang tán gẫu cùng mấy người hàng xóm. Thấy mình đến cũng biết mời chú ngồi xơi nước cho đỡ mệt rồi hẵng vào thắp nhang.

    Đảo mắt quan sát, thấy có ba cái vòng hoa, một cái do nhà hòm kính viếng, cái đề "Bà con tổ dân phố... chia buồn" và cái của UBND Phường với dòng chữ "Thành kính phân ưu".

    Vào thắp nhang cho Tử Tý thấy Mông thị đầu tóc bù xù, ngồi phía cuối quan tài đang thầm thì, lẩm bẩm điều gì đó. Tử Mùi được anh giao nhiệm vụ "trực quan", thấy có khách tới viếng vội bỏ cái điện thoại sang một bên, nó đứng dậy, nghiêm trang hai tay chắp trước ngực. Thấy khách thắp nhang, xá 3 xá nó vội vàng xá một xá trả lễ, xong lập tức ngồi xuống vớ chiếc điện thoại rồi dán mắt vào, vuốt vuốt cứ ý như nhà chẳng có chuyện gì.

    Tử Hợi lớn nên được mẹ giao làm công tác đối ngoại. Nó giót nước mời mình, mặt có vẻ buồn buồn nói : "Ba cháu chết trễ, chết ĐÚNG QUY TRÌNH nên - nó quay ra phía sau, một nhát, quay lại nó tiếp - nên mới thế, chứ ba cháu chết sớm tí nữa có phải đầy hoa và đông vui hơn không".

    Nhìn mặt thằng Tử Hợi trông lù đù tưởng ngu như lợn nhưng nghe "khẩu khí" của nó sao mà cay, nghiệt... thấy đắng cả lòng.

    Tp.HCM, 19.04.2016
    Shao Lao Jia
    Câu chuyện thú vị

  2. #22
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    270
    Thanks
    32
    Thanked 22 Times in 20 Posts
    Nhìn mặt thằng Tử Hợi trông lù đù tưởng ngu như lợn nhưng nghe "khẩu khí" của nó sao mà cay, nghiệt... thấy đắng cả lòng.

  3. #23
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.068
    Thanks
    152
    Thanked 325 Times in 271 Posts
    Mơ Gặp Khổng Minh ?!


    Muốn đánh Tàu, chỉ cần một quả bom hạt nhân và một thằng Sửu Nhi là đủ, hà tất cứ phải dzềnh dzang.

    Ấy là lời nói của cụ Khổng, chứ mình thuộc loại tài hèn, sao có thể nghĩ ra mưu sâu kế đểu như thế được. Nguyên lời nói đó xuất phát từ giấc mơ sau:

    Chiều tối qua, sau khi nghe các phương tiện thông tin đại chúng đăng tải phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế (PCA) đối với vụ kiện lịch sử "Philippinnes kiện Ba Tàu". Nội dung phán quyết đã bác bỏ tút tuồn tuột những yêu sách vô lý, bố bậy và hết sức lếu láo của đám Tàu man... khi tuyên bố (xin đọc nguyên văn) :

    - Trung Quốc ! Chúng mày éo có tí cơ sở pháp lý nào để đòi quyền lịch sử đối với các tài nguyên nằm trong các vùng biển thuộc đường 9 đoạn nhá !

    Mới chỉ nghe tòa nói thế thôi, mình đã sướng, sướng lắm... và còn cực kỳ sướng hơn, mát cả lỗ nhĩ khi nghe Tòa phán tiếp:

    - Tòa cảm thấy rất là xấu hổ và vô cùng quan ngại khi thấy nhận thức của chúng mày (ý là TQ) chả khác đếch đứa sửu nhi (nguyên văn TRẺ TRÂU) bên nước Việt - ngưng tí lại tiếp - Tòa phản đối và lên án mạnh mẽ hành vi của chúng mày khi liên tiếp quấy rối tàu thuyền các nước đi lại, khai thác, đánh bắt thủy hải sản trong vùng đặc quyền kinh tế của họ...

    Tòa còn nói nhiều lắm nhưng mình ù tai, đếch nhớ, chỉ nhớ đến gần chót bản phán quyết, Tòa chua câu kết như sau:

    - Chúng mày, Trung Quốc ý, sai cmn... rồi !

    Đang ù cả tai mà nghe câu đó mình điên như dại, phi sang bên đường rồi cứ thế ôm con bé bia ôm hôn thắm thiết.

    Đêm về sướng nên không sao chợp mắt, kịp khi trời chạng vạng... vừa thiếp đi, không hiểu lớ quớ sao lại gặp một cụ già, tay phe phẩy cái quạt lông, đầu đội cái nón của người nước Thục. Ngó lại đoán chắc đây chính vị Tiên sinh người họ Khổng. Xin nói luôn, người họ Khổng mà mình gặp trong mơ lúc sáng nay là Khổng Minh Gia Cát, vị quân sư nổi tiếng trong đời Tam Quốc bên Tàu. Chứ không phải là Khổng Khâu, "Vạn thế sư biểu" sống vào thời Xuân Thu Chiến Quốc.

    Vừa thấy cụ mình liền chỉnh trang lại y phục, xong, chạy bổ lại vồ vập tính chào, chợt thấy có ông mắt sắt đen xì, mày hùm mắt lợn luộc, chiếc áo giáp ông ta mặc trên ngực có chỗ lủng rất to... trợn mắt quát:

    - Đứng đấy ! Cấm đi, tiến bước nữa ông đâm xổ ruột.

    Nghe người nọ quát, bắt đứng đấy, đã đếch cho mình vào lại còn đòi đâm lủng ruột nên sợ quá đuột mặt rồi đứng đấy.

    Được lúc, nghĩ mình trước có đọc sách nên lòng đâm quý mến vị tiên sinh kia. Nay trong mơ bỗng dưng được diện kiến ấy cũng là cái cơ duyên nên tính lại bắt tay, chuyện vãn chứ có phải lại để nhận họ nhận hàng đếch đâu mà cản. Lại nghĩ, giả sử cứ cho mình nói chuyện với "cụ" đi, chắc đếch gì đã hiểu nhau vì vị tiên sinh kia nói tiếng Quan Thoại (北方話/北方话 - Běifānghuà, tiếng nói của người phương Bắc. Gia Cát Lượng là người đất Dương Đô nay thuộc huyện Nghi Nam, tỉnh Sơn Đông) trong khi mình nói tiếng Quan Nam - Hoa Thanh Quế, ngôn ngữ bất đồng chắc đếch gì nghe đã lủng... Vậy có cần thiết phải sừng cồ lên như thế, có nhất thiết phải gây khó dễ nhau không ????


    Nghĩ thế, thế là "Nộ khí xung quan", đít đánh võng một phát 360 độ, xong thì đi thẳng. Chợt có tiếng quát (bằng tiếng Quảng Đông và vì đa số người Hoa ở Chợ Lớn nói tiếng Quảng nên mình mới nghe lõm bõm ) bẩu.

    - Phi ! Chớ hỗn. Cứ để cho nó vào !.

    Nghe nói tên "Phi" mình mới sực nhớ bèn chả cần chờ vị nọ gọi quay lại ngó lên rồi bẩu:

    - Thì ra ngài là Trương Phi, hèn gì nóng nảy thế.

    Trương Phi gườm gườm nhìn mình, miệng đang lầm bầm tính chửi, chợt nghe Gia Cát Lượng lệnh :

    - Mày vào đây !

    Nghe từ "mày" nghĩ cụ này đúng là "Danh bất hư truyền", trên thông thiên văn dưới tường địa lý... Cụ không chỉ thông thạo thổ ngữ của người xưa, của xứ Hoa Thanh Quế quê mình mà còn biết cả cái kiểu nói năng, xưng hô của người thời hiện đại. Hì hì, quá tài...

    - Mày vào đây, làm gì mà đuột mặt đứng đó ?

    Biết cụ giục, bèn bỏ mặc người họ Trương, theo thằng hầu mình lon ton vào thẳng trong trướng.

    - Mày đừng chấp nó, cái thằng đấy tính hung mà ngang. Lúc trước, khi còn sống ấy, cũng vì nóng mà bị 2 thằng Trương Đạt với Phạm Cương nó lừa, đổ rượu cho say xong đâm cho nát ngực... chết chẳng toàn thây mà vẫn không chừa, nóng vẫn hoàn nóng - Chợt cụ hỏi - Thế mày có gì mà lên đây ?

    - Thế đến nay đã bắt được 2 thằng đó chưa ? - mình quên, tưởng giống dưới trần nên buột mồm hỏi cụ.

    - Rồi ! Giết rồi.... mà mày lên đây có việc gì. Cụ nhắc.

    - Cháu có ý lên đây đâu ! Đang ngủ ở nhà cơ mà không hiểu sao lại đến đây đấy chứ.

    Nói rồi kể lại chuyện cả đêm không ngủ vì bản phán quyết của Tòa án quốc tế... Nghe đến đó, Cụ bẩu:

    - Biết rồi ! Bọn hậu thế nước Tàu giờ xử sự y như Trương Phi, Lữ Bố - cụ lấy tay 2 ngón trỏ và ngón vô danh làm như kiếm chỉ, xong nhứ nhứ về phía Trương Dực Đức - toàn thứ bất học vô thuật, vô phép vô thiên, ỷ sức làm càn... chả ra cái con mịa dzề (cụ nói làm mình cười chảy cả nước mũi). Tao đây nhiều lúc cũng xấu hổ lắm...

    Thấy cụ trải lòng, mình hứng lắm, hai cụ cháu còn nói quá trời chyện Trước khi về, cụ nói:

    - Thằng Tập (Tập Cận Bình), thằng Cường (Lý Khắc Cường), thằng Giang... Chúng lếu láo cho chúng mày đập chết mịa chúng đi.

    Nghe thế, mình trợn mắt bẩu :

    - Lấy gì đập chúng ?.

    Thấy mình thật thà cụ vạch tóc, nhổ vào tai câu này:

    - Muốn đánh Tàu, chỉ cần một quả bom hạt nhân nho nhỏ và một thằng Sửu Nhi là đủ, hà tất cứ phải dzềnh dang.

    Mình chưa biết ý tứ cụ cụ thể dư lào thì cụ nói:

    - Mấy thằng hậu thế giờ trông bệ vệ vậy thôi chứ nhát lắm, sợ chết chứ không như người xưa đâu. Kiếm thằng Sửu nhi như thằng Kim bên nước Triều (Triều Tiên) là đủ, không cần già, già tuy mưu thâm đấy nhưng không quyết đoán. Trẻ như thằng Kim, ngày cho nó ba xu rượu, tu rượu vào rồi đem bom lên sát biên giới, cứ Cao Bằng với lại Lạng Sơn dọa thử, làm thế thì đến bố thằng Tập, thằng Cường cũng teo dái, làm sao dám lếu láo nào.


    Mơ đến đấy thì nghe tiếng vợ bẩu:

    - Dậy ! Sáng bạch canh rồi, không dậy đi tập còn nằm đó mà lèo nhèo. Dậy đi tập không kẻo trễ.

    Nghe vợ quát, thế là tỉnh. Rất tiếc vì chưa nói được câu từ biệt nhưng cũng cảm thấy vui vui.

    Tp.HCM, ngày 13.7.2016
    Thiều Ngọc Sơn
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  4. #24
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Cũng thế cả thôi !?


    Hắc Bạch vô thường quỷ

    Hôm bữa, tối thứ 6 tuần trước ý, say rượu ngủ mớ thế chó nào lại bị 2 lão Hắc Bạch Vô Thường túm cổ kéo xuống âm ty. Chửi 2 lão quá trời, chửi chán thì năn nỉ... cơ mà đếch được. 2 lão cứ y như mấy thằng CSGT, nghiêm gớm, xin kiểu éo nào cũng cấm cho, cứ nhăm nhắm xé biên lai... đòi phạt. Phần vì điên, phần vì cú, chửi: "Cái con mịa mài... ờ... thích thì đi. Đây cũng chán lắm rùi". Chửi xong, éo cần năn nỉ, xách mỗi cái bóp trong có cái thẻ ATM của Vietin Bank rồi cứ thế đi theo hai thằng thẳng xuống địa phủ.


    Quỷ môn quan

    Xuống địa phủ, thấy ngay trước cửa "Quỷ Môn Quan" người đông thấy sợ, đông kinh, đông lắm... Thấy có cả dân thường, người bên quân đội, công an, cả ông Bí thư, Chủ tịch UBND Yên Bái... và cả cái lão gì bên Viện Kiểm soát nữa...
    Hớ hớ... Cơ mà cái số của mình là cái số đếch chết, đúng là cái số đếch chết.

    Vừa xuống, gặp thằng gác cổng dưới địa phủ bẩu 2 thằng Hắc bạch:
    - Đông kìn kịt, còn chỗ đéo đâu ngồi mà dẫn xuống ! - Nghe giọng biết không phải bảo vệ chuyên nghiệp. Đoán là cán bộ nghỉ hưu xin đi làm thêm - Vả nay lão Diêm Vương gia gia đi vắng rồi, éo giải quyết đâu.

    Chỉ thấy 2 thằng Hắc Bạch thì thào với thằng cha bảo vệ. Không biết hắn nói gì, chỉ thấy lão gác cổng cứ lắc đầu nguầy nguậy:
    - Không được ! Cái gì nhận được thì tôi nhận chứ chả khó khăn gì với các vị (Đcm, hình như chúng muốn hối lộ bảo vệ... ép mình chết, nghi thế ). Nay phần là thứ sáu cuối tuần, phần vì lão Diêm Vương gia gia đang đi công cán trên thiên đình nên không ai ký hồ sơ, duyệt "sinh tử bạ" đâu. Thôi, các vị cứ dẫn lão ấy về, có gì sáng thứ 2 dẫn lại rồi tính tiếp.
    - Thế Diêm vương gia gia đi đâu ?
    - Lên thiên đình, hôm qua Ngọc Hoàng có trát vời, nghe đâu đi giao ban, nghe thông báo về tình hình xả lũ ở hồ kẻ Gỗ thì phải.


    Diêm vương gia gia đang duyệt "Sanh tử bạ"

    Chỉ nghe đến đó, bỗng nghe tiếng vợ: "Tỉnh rồi ! Tỉnh rồi". Lại sai thằng út "Mau đem cháo đút cho bố mày ăn". Hỏi thì vợ nói: Uống cứt đâu mà say thế không biết. Ngủ như chó, ngủ mười mấy tiếng đồng hồ liền.
    Ngó loanh quanh, chợt nhìn thấy cái bóp ở bên cạnh. Kiểm tra, thấy chả thiếu xu nào, ngay cái thẻ ATM cũng thế, vẫn còn nằm y nguyên chỗ cũ.

    Sáng thứ 2, khi trời còn tờ mờ đã bẩu vợ đem hai thếp vàng mã ra trước cửa đốt và réo tên hai lão Hắc Bạch Vô Thường. 2 thếp, 3,2000 tỉ (tiền ngân hàng Địa phủ, ngang tiền thất thoát trong vụ Trịnh Xuân Thanh), 2 thếp hết một ngàn năm trăm đồng (VNĐ), rẻ hơn trà đá... Chả biết 2 lão ấy có nhận được không nhưng tối nay, tối thứ tư, chờ mãi chả thấy 2 lão ấy đến .

    Tp.HCM, ngày 19.10.2016
    Thiều Ngọc Sơn

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •