Trang 1/3 123 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 24

Chủ đề: Thiều Gia_Liêu Trai Truyện (Truyện Liêu Trai Của Nhà Họ Thiều) !

  1. #1
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts

    Thiều Gia_Liêu Trai Truyện (Truyện Liêu Trai Của Nhà Họ Thiều) !

    Chuyện võ sinh Lý Tầm Hoan và con ma “sâu róm”



    Lý Tầm Hoan

    Tầm Hoan quê Long An lên thành phố trọ học. Hoan sáng học đại học mở, chiều và tối học võ thuật Thiều gia. Nhà Tầm Hoan thuê trọ ở ngay cạnh khu Miếu Nổi (Miếu Nổi thuộc địa bàn phường 5, quận Gò Vấp, Tp. HCM), một căn nhà tương đối rộng rãi, thoáng mát, có cả khu vườn rộng phía sau và nằm sát ngay bên bờ sông Vàm Thuật (một nhánh của sông Sài Gòn).


    Khu vực Miếu Nổi, nơi Lý Tầm Hoan thuê trọ.

    Hoan thích võ, nghiện võ từ nhỏ. Đối với Hoan không có gì hơn võ thuật. Võ thuật có thể giải quyết được tất cả các mọi vấn đề. Hoan quan niệm “Chân lý thuộc kẻ mạnh”. Bởi vậy, ngoài giờ lên giảng đường, Hoan tập trung hết cho võ thuật. Hoan có sức khỏe, lại đẹp trai nên nhiều gái thích, gái bám theo Hoan cả bầy nhưng Hoan từ chối tất cả, chỉ chăm chắm trau dồi võ nghệ. Hoan gan dạ và liều (ngay từ khi còn sống dưới quê, Hoan đã nổi tiếng là thằng “liều lĩnh”. Hoan đánh và dám đánh tất cả những đứa nào bằng trang phải lứa kể cả mấy đứa đô con học trên Hoan mấy lớp, miễn là chúng dám miệt thị Hoan hay trêu chọc mấy người bạn của Hoan). Tầm Hoan có lối đánh trực diện, hiểm hóc đặc biệt là các đòn đấm thẳng, đòn đạp tống, Hoan phóng tay đấm thẳng nhanh như máy khâu, dồn dập như tiếng trống trận khiến đám bạn tập trong võ phái hết sức khiếp sợ mỗi khi phải đối đầu.

    Một tối, khi Tầm Hoan đang ngả người vào cái ghế mây, mông lung mơ tưởng. Bỗng Hoan phát hiện cặp mắt của ai đó đang trộm ngắm dung nhan của mình. Và Hoan thấy một cô gái rất xinh tuổi chừng mười tám, dung nhan kiều diễm, trên tay cầm quyển sách đang tựa lưng vào gốc tre và nhoẻn miệng cười với Hoan. Hoan hơi chột dạ không hiểu, cửa đã đóng thế thì vì sao cô gái lại vào được trong này ? Nhưng trước cái nhoẻn cười của người đẹp làm Hoan mê mẩn tâm thần. Đêm hôm khuya khoắt, có người đẹp ngồi bên vậy còn mong gì hơn thế nữa. Hoan nghĩ thế và một luồng khí nóng chạy sượt qua người Hoan, dừng lại ngay huyệt hạ bộ, trym Hoan bỗng dưng giật giật…


    Tay cầm quyển sách đang tựa lưng vào gốc tre và nhoẻn miệng cười

    Tầm Hoan ghìm lòng, nhoẻn miệng cười đáp lại. Cô gái cũng cười duyên và chằm chặp nhìn vào huyệt hạ bộ của Hoan. Thế là chúng lao vào giao hoan và lấy làm vô cùng sung sướng lắm. Chúng quấn quýt suốt đêm mà vẫn không nỡ rời nhau... Trời gần sáng thì cô gái xin phép ra về. Kể từ đêm đó, tối nào cũng vậy cứ độ chín mười giờ khuya là cô gái lại đột ngột bước vào. Tầm Hoan cậy có sức khỏe, lại cũng chỉ cốt cầu hoan nên cũng không mấy quan tâm chuyện đến đi của cô gái.


    Chỉ cốt cầu hoan nên cũng không mấy quan tâm chuyện đến đi của cô gái.

    Một bữa, thấy lâu lắm không thấy Tầm Hoan ra lớp tập, Thiều lão gia bèn gọi điện thì được Hoan cho biết Hoan đang bận tập trung làm đồ án tại nhà. Nghe giọng của Hoan thấy có cái gì đó không ổn, thầy Thiều bèn gọi Long điên đến xem sự thể như thế nào.

    Khi Long đến, đập vào mắt Long là Hoan với tấm thân gầy sơ xác, mới chín ba hai bảy ngày không gặp mà Hoan trông tiều tụy như một ông già. Dò hỏi mãi, cuối cùng Hoan kéo Long vào trong nhà thì thầm to nhỏ. Hoan kể cho Long nghe chuyện kín giữa hai người. Long ngờ vực bởi Long từng nghe nhiều người nói đến chuyện ma con gái, chúng hay hóa thành những nàng tiên mê hoặc đám trai tơ. Hoan cũng lấy làm ngờ vì mỗi lần nàng đến và đi, hành tung vô cùng kỳ bí, Hoan có hỏi thì cũng chỉ ậm ờ, nói thiếp vốn là con gái nhà hàng chài, nay đây mai đó, vì mỗi lần chèo ghe ngang qua thấy chàng siêng năng tập luyện, nghĩ người siêng năng như thế nếu mình gởi thân sau này chắc là êm ấm nên mới đến cùng chàng cầu chuyện hợp hôn đấy thôi ! Lại nghĩ, mỗi khi giao hợp, Hoan lấy làm đau rát lắm, lạ cái nếu càng nhấp nhanh thì càng không có vấn đề gì nhưng hễ cứ nằm im thì đau rát tợn, bởi vậy mỗi lần gặp nhau, giao hợp xong là Hoan muốn hụt hơi, nằm thở dốc như bò bị cắt tiết. Nay nghe Long nói thế, Hoan lại càng thấy nghi ngờ bèn nhờ Long thử kiểm tra xem hư thực thế nào.


    Nhờ Long thử kiểm tra xem hư thực thế nào.

    Đêm hôm ấy, Long đến trước và nấp vào một chỗ kín. Tầm chín giờ thì cô gái xuất hiện, Hoan và cô gái sau đó lại mê mẩn làm chuyện phòng the, Long ngồi ngoài quan sát, thấy cô gái thân trắng nõn nà, ba vòng đạt chuẩn, đẹp chẳng kém hoa hậu Mỹ Xuân, Ngọc Trinh, hay Hot girl Khả Ngân người đẹp quyến rũ nhất làng boxing Việt…

    Long đê mê theo dõi và rồi đũng quần Long ướt nhẹm tự lúc nào.

    Khi gái ra về, Hoan có hỏi thì Long bỏ nhỏ “con nhỏ này hành tung đúng là bí ẩn, chưa thể xác minh được ngay”. Cứ thế, đêm nào Long cũng đến để “điều tra”.


    Khả Ngân Hot girl quyến rũ nhất làng boxing Việt. (ảnh chỉ có giá trị minh họa)

    Một bữa sau khi lâm sự xong, lúc Hoan còn nằm thở dốc như bò thì cô gái đi ngang qua chỗ Long ngồi, nhìn Long mắt nhắm lim rim tay đang cầm con trym cứng ngắc. Cô gái cười, nhẹ nhàng kéo Long dậy và ghì chặt vào lòng. Long sung sướng như người nằm mộng bèn tụt quần cô gái để tính chuyện giao hoan. Nhưng gái cản lại nói: Chàng đánh đòn đạp hậu giỏi (ý là đòn đạp lái, đòn hổ vĩ cước) nên em muốn dành riêng cái lối “tập hậu” ấy cho chàng. Nói xong thì tụt quần, quay mông cho Long tha hồ đánh. Long là đứa mới lớn, vừa qua tuổi dậy thì. Xưa nghe, thấy chuyện gái trai là do đám đàn anh kể hoặc xem trộm trên Internet mỗi khi bố mẹ vắng nhà chứ nào đã có lúc nào được thực hành. Vả, cứ theo đám đàn anh đồn thổi thì nếu muốn thực hành cũng phải nhịn ăn sáng cả năm may ra mới đủ tiền chơi năm mười phút (!) Về cái khoản này thì Long “chả”, Long nói tao thà nhịn “chơi” chứ không thể thiếu ăn… Nay bỗng dưng có người cho không (?) Thật “mỡ để miệng mèo” không ăn cũng thiệt. Nghĩ thế, Long lao vào, làm hùng hục cũng chẳng cần làm rõ chuyện “trước, sau”, miễn sao sướng là được.


    Chẳng cần làm rõ chuyện “trước, sau”

    Còn nữa…
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  2. #2
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    Chuyện võ sinh Lý Tầm Hoan và con ma “sâu róm”
    Tiếp theo…


    Toàn cảnh ngôi Miếu Nổi thuộc phường 5, quận Gò vấp, Tp. HCM

    Thế là Long cũng nghỉ tập, đêm đêm xin phép gia đình đến nhà Hoan để thực nghiệm “điều tra”. Cứ như thế “thằng tống trước kẻ đạp lái phía sau”, cả ba đứa lấy chuyện đó làm hoan hỷ lắm.


    Mới chín ba hai bảy ngày không gặp mà Hoan trông tiều tụy như một ông già !

    Lại nói chuyện ông thầy Thiều. Chờ mãi mà tin Long, Hoan càng ngày càng vô âm tín. Ông nóng ruột vì giải Vô địch toàn thành chỉ còn mấy bữa nữa là khai mạc trong khi hai đứa học trò cưng chẳng thấy tăm hơi đâu. Quá nóng ruột, ông bèn hạ lệnh đặc triệu Hoan và Long vào kiến diện.
    Ông hoảng hốt khi thấy hai đứa học trò cưng trước kia to cao, đẹp trai khỏe mạnh nay bỗng chốc hóa thân tàn ma dại. Ông truy vấn thì chúng kể lại toàn bộ câu chuyện rồi sụp lạy xin thầy cứu mạng. Nghe xong ông lẩm bẩm: đứa con gái đó không phải là người, dứt khoát nó là yêu tinh. Ông bấm bấm tính tính rồi bảo hai thằng cứ làm như mọi ngày có gì đến bảy bảy bốn chín thì ông sẽ có cách. Lại rặn phải làm như thế… như thế… rồi rằng: Cái quan trọng là các con phải hết sức cẩn trọng, không để cho nó biết mà hỏng việc.


    Ông hoảng hốt khi thấy hai đứa học trò cưng trước kia to cao, đẹp trai khỏe mạnh nay bỗng chốc hóa thân tàn ma dại...

    Sang ngày thứ bốn chín, buổi sáng Thiều lão gia kêu riêng Long đến và rặn: Đêm nay Khi lâm trận, con nhớ phải xong việc trước, cứ để cho con yêu đó đè trên người thằng Hoan. Việc của con như thế là hoàn thành, phần còn lại cứ để đấy thầy lo. Lại nhắc đi nhắc lại “xong việc” là phải lẩn ra ngay, không được chần chừ. Long điên cứ thế líu ríu vâng lời.

    Đúng như lời thầy dặn, đêm hôm ấy lúc cả ba đứa đang quần hôn thì Long điên chủ động rút ra trước. Khi cô gái còn đang lõa lồ đè lên người Tầm Hoan thì thầy Thiều xuất hiện. Chỉ thấy ánh thép của cây “trảm tà đao” vung lên, tiếp theo đó là tiếng rú thất thanh của cô gái. Long điên núp ở xó nhà nhì trộm, chẳng thấy người đẹp đâu, chỉ thấy nằm trên bụng Tầm Hoan là một con sâu róm với đủ màu sặc sỡ. Nhìn kỹ thấy trên mình con sâu, một vết chém ngang lưng gần như chia nó ra làm hai đoạn.


    Chỉ thấy nằm trên bụng Tầm Hoan là một con sâu róm với đủ màu sặc sỡ...


    Câu chuyện mà tôi kể trên kia là do một đại đệ tử của Thiều gia kể lại. Tôi không cho đó là chuyện thật, bèn cật vấn thì anh nói: Tin hay không là quyền của ông nhưng đối với người luyện võ nếu không biết tiết chế, kìm hãm cái món “nữ sắc” ấy thì cho dù đó là ma hay người, cũng thế thôi ! Chúng rút hết tinh khí, cũng làm cho thân hình kiệt quệ, sự nghiệp nhân đó chẳng bao giờ thành.
    ---------------- Hết -------------------

    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  3. #3
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    Hữu Khai Ngộ Nạn


    Chủ tịch tập đoàn Bảo Long Nguyễn Hữu Khai

    Ngày hai ba tháng tư năm Quý tỵ tức năm Tư Sang thứ ba (Tư Sang là bí danh của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang), khi đang làm việc tại văn phòng thì chủ tịch Tập đoàn Đông Nam Dược Bảo Long thấy có cơn gió ùa vào phòng. Ngay sau đó ông nhìn thấy hai người một cao một thấp tay lăm lăm giáo mác từ ngoài đại sảnh xồng xộc xông vào. Chủ tịch Nguyễn Hữu Khai bèn đứng dậy, ông bước ra nghênh tiếp. Còn chưa kịp giơ tay và hỏi thăm danh tính ông đã bị người cao gầy trở cán giáo đập thẳng vào mặt. Cú đánh bất ngờ trúng ngay vào gò má trái khiến vị lương y, võ sư không kịp trở tay. Ông hoảng hốt nói:
    - Sao các vị lại đánh tôi ?
    - Đánh đánh, đánh thì sao hả ?

    Người cao gầy nói. Sau đó y lướt về trước, giở chiêu hoành tà kích, kích mạnh mũi giáo vào huyệt thái dương của Nguyễn Hữu Khai. Hữu Khai hối hả thối lui một bước về sau, mắt trợn tròn đầy kinh ngạc. Còn chưa kịp trụ bộ, ông đã bị người cao gầy chuyển giáo phang mạnh đốc giáo từ trên xuống dưới, nhưng khi cán giáo còn cách đầu chừng mươi phân bỗng người này biến chiêu dùng chân tống thẳng không thương tiếc vào bụng của vị Lương y. Chỉ nghe đánh “hự”một tiếng, thầy Nguyễn nhà ta loạng quạng lộn ngửa về phía sau, sau đó thì thầy ngồi bệt vô xó nhà.


    Hai võ quan triều Nguyễn

    Hữu Khai đau điếng, nước mắt ngắn dài, mồm mếu máo, nói:
    - Em có tội tình gì mà các vị đánh em ?
    - Tội à, khối ra đấy. Mịa !
    - Thôi, xách cổ nó đi.
    Người thấp hơn nói.
    - Đi đâu, các vị định bắt em đi đâu?
    - Bộ mày không biết hả?
    - Dạ thưa, em không.
    Hữu Khai lắp bắp.
    - Chúng tao đây là người bên dinh Tả Quân (tức tả quân Lê Văn Duyệt, Tổng Trấn thành Gia Định), ngài có lệnh bắt ngươi về thẩm vấn.
    Nãy giờ, phần quá bất ngờ, phần do quá đau nên Hữu Khai không để ý, nay nghe hai người nói thế ông mới quan sát kỹ thấy hai người quả là vận quan phục võ quan triều Nguyễn. Hữu Khai lấy làm kinh hãi lắm, ông lắp bắp:
    - Bắt em vì tội gì ?
    - Tội gì á ! Này nhá, có ba thằng ở Mỏ Cày Bến tre, hai đứa ở Long An, một thằng ở Châu Đốc và nghe đâu còn có mấy đứa ở Bắc Hà… tất cả chúng nó bắt chước mày “nuốt kim vận khí”. Kim nuốt vào thì dễ cơ mà một khi đã vào rồi nó mới chạy lung tung đâm hết bộ phận này, xuyên qua bộ phận khác. Đau mà điếu biết nó nằm ở chỗ mô, kịp đem được lên Chợ Rẫy thì cơm, phân, mật, dịch tràn khắp cả ổ bụng. Chết điếu kịp hiểu vì sao.


    Thày Hữu Khai đang biểu diễn nuốt kim, công phá tường

    - Thôi chết rồi. Sao chúng ngu thế nhỉ ? Quan anh nghĩ mà xem, dạ dày người chứ có phải dạ dày con hà mã đâu mà bẩu sực cái gì vào cũng biến thành cứt. Chúng có học mà ngu như con bò, ngay từ lớp bảy, lớp tám người ta đã nói rồi, làm gì có chuyện dạ dày lại thông ra rún…, em diễn là diễn bịp, em lấy lưỡi vo đầu chỉ lại rồi nhét vào kẽ răng, em giữ cái kim nằm trong cuống họng. Biểu diễn xong là chạy đi đái liền, căn cái lúc vắng người không ai để ý em túm đầu chỉ lôi cái kim ra. Đúng là một lũ ngu hơn lợn. Diễn võ giống như diễn ảo thuật, cũng phải nhanh mắt nhanh tay. Em, em…
    - Thôi, mày ngậm cái mồm lại. Chưa hết đâu, cái đám Ba Tàu chợ lớn nó cũng có đơn nó kiện mày đấy.
    - Kiện em á, em thì liên quan gì đến bọn Ba Tàu Chợ Lớn. Nó kiện em về cái gì?
    - Kiện mày về chuyện “phát minh – sáng chế; tác phẩm – tác giả”.
    - Tức “tác quyền” ấy à. Về thuốc hả?
    - Không. Chuyện thuốc giả thuốc thật nói làm điếu gì. Nó kiện về võ kìa. À mà phải rồi, nói đến thuốc tao lại nhớ, thế cái bịnh “gút” của mày đã khỏi hẳn chưa?
    - Ủa, chuyện đó sao quan gia cũng biết.
    - Có cái điếu gì mà che mắt được người âm. Ngay cái việc mày bỏ ra mười mấy ngàn đô để mua mấy ống chích của thằng sư điểu Lê Quốc Hồ ra sao tao biết tuốt.


    Còn nữa...
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  4. #4
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    Hữu Khai Ngộ Nạn
    Tiếp theo...


    - Dạ dạ, quả là không có gì giấu được người cõi âm. Em với quan gia đều là người An Nam, quan gia cho em hỏi bọn Hoa kiều chúng kiện em về cái tội gì để nhỡ tí ông cụ có hỏi thì em còn có cái để trả nhời. Đây là chuyện có liên quan đến “quốc thể” quan gia nhể.
    - Chúng kiện mày về cái tội dám lấy bài quyền 82, bài đơn nhân thôi thủ của chúng nó rồi nói là bài quyền của Bảo Long Y võ.
    - Đcm ! Có thế thôi mà cũng kiện, quan trọng hóa vấn đề. Chuyện ăn cắp bản quyền thì thằng nào chả có. Rõ là dzách việc.
    - Thôi, nói lắm chỉ tổ tốn hơi mau đói. Kéo nó đi thôi.
    Người thấp hơn giục.
    - Ừ ừ. À mày là võ sư !
    - Vâng, em là Phó Chủ tịch liên đoàn VTCTVN, là Hà Tây bang chủ đấy ạ (chủ tịch hội võ thuật cổ truyền tỉnh Hà Tây nhiệm kỳ 2007 – 2013).
    - Ấy yzà, ghớm nhể. Cơ mà tao bẩu, sao lúc nãy tao táng nguyên cái cán giáo vào mặt mà chả thấy mày có phản ứng gì là thế nầu.
    - À, lúc ý em tưởng các quan gia là khách nên em đâu có đề phòng. Vả lại quan gia ra đòn nhanh như Đông Phương giáo chủ thế thì em đỡ sao được.
    - Hà hà hà… người cao cao nghe Khai nói thế thì cười đắc chí - Ừ, bất ngờ thì… thôi không tính, nhưng tao đánh đòn chân mà mày cũng có đỡ được đéo đâu ? Đã thế còn rống lên như bò bị cắt tiết…
    - Mịa, nhắc đến lại tức – Khai đưa tay lên xoa ngực – Thì em cũng là người chứ có phải trâu bò đâu mà bảo không đau.
    - Hóa ra cũng đau à ! Sao thiên hạ nó đồn mày giỏi nghề lắm, nội công hùng hồn đấm lủng cả tường kia mà.
    - Giỏi gì. Em làm nghề y lại mang danh tiến sĩ nên thiên hạ chúng nghĩ em chắc tinh thông kinh lạc, giỏi châm chích bởi thế chúng kinh, chúng sợ em điểm huyệt, hì hì. À mà này, em bẩu thật chứ lúc nãy quan anh đá kiểu gì mà lẹ và lạ thế ?


    Nãy quan anh đá kiểu gì mà lẹ và lạ thế ?

    - Trung đẳng Mae-Geri Kekomi (Đá tống trước bằng ức bàn chân) của Karatedo đấy.
    - Quan bác cũng biết Karatedo nữa sao ?
    - Xời, mày ngu bỏ mẹ ! Mấy ông thầy bên võ cổ truyền xưa đình đám là thế, nay xuống âm ty ngồi ngáp dài dài. Khắp địa phủ chỗ nầu cũng có Karatedo, Taewkondo – quay qua người thấp – cũng chèo kéo mời chào chẳng khác chó gì trên địa giới ông nhể.


    Khắp địa phủ chỗ nầu cũng có Karatedo, Taewkondo...

    - Nói vậy ở dưới đấy cũng…
    - Cũng mở cửa, cũng đổi mới. Hỏi ngu bỏ mịa, dương sao âm thế.
    - Hèn gì !
    - Là sao?
    - Em dù sao cũng có tí chức tí quyền, chả phải khoe chứ có danh như em nhiều thằng cả đời nằm mơ cũng không có. Ấy vậy mà khi nói chuyện với em các vị cứ một tiếng thằng, hai tiếng thằng là sao ? Cùng là hạng công chức với nhau mà các vị văng tục phát kinh lên được.
    Hữu Khai phân trần.
    - - Á ! Mẹ cái thằng này. Láo! Xét về tuổi tác tao ngang với ông tổ ông sơ nhà mày nhá. Về danh bọn tao cũng "ngũ phẩm" hưởng lộc của triều đình chứ chẳng lèng mèng như mày. Mày thân tuy là chủ tịch, ấy là chủ tịch cái hội võ, cái tổ chức, bang hội xã hội mày ợ. Xin lỗi mày, nói điếu đứa nầu nó nghe ! Mày sao danh gia vọng tộc như bọn ông đây được. Còn cái chuyện nói tục, ừ mày nói phải đấy. Cái này là bọn tao sai nhưng dcm quen rồi, đấy là hậu của tiến trình mở cửa, hội nhập, giao lưu văn hóa đấy… Dcm mày lý sự cho lắm vào.
    - Giải nó đi đi, nói đéo gì cho tốn nước bọt.
    Người thấp hơn lên tiếng.
    - Dạ dạ…
    Hữu Khai líu ríu bước theo.
    - Thế mày không vào từ biệt vợ con à ? Không định đem chăn gối mùng mền theo à?
    - Đi tí về, có gì mà quan trọng.
    - Ối xời ơi ! Còn khuya con nhá. Tao nghe cái đám Bộ Khoái (tên gọi các viên lại làm việc tại bộ hình xưa, chuyên nghề điều tra, truy tầm tội phạm… tương đương các điều tra viên, trinh sát hình sự ngày nay) nó kháo rằng Bắc Hà Tổng trấn thành Thăng Long Hoàng Diệu cũng sắp sức trát bắt mày đấy.


    Bắc Hà Tổng trấn Thăng Long thành: Hoàng Diệu

    - Bắt em á ! Bắt về tội gì nữa…
    - Làm ăn kinh tế. Quả này vào trỏng tha hồ luyện công nhá ! Mà này, tường nhà giam nó trét tuyền si măng Nghi Sơn chứ không như cái tường đểu nhà mày đâu con nhá. Coi chừng lành thành què.

    Hữu Khai nghe thế, hồn phách thăng thiên, hét lên một tiếng. Máu ra cả thau rồi lăn đùng bất tỉnh.



    Nguyễn Hữu Khai bị "Bộ Khoái" Hà thành di lý ra Hà Nội (trong ảnh Nguyễn Hữu Khai đã dùng áo khoác để che giấu cái còng)

    Quái lạ !
    Điều mà hai vị võ quan triều Nguyễn nói quả là linh. Nửa tháng sau, vào đúng ngày 15/6/2013, khi đang làm việc tại trụ sở của tập đoàn ở huyện Hóc Môn thì Nguyễn Hữu Khai bị các trinh sát thuộc phòng cảnh sát điều tra công an Hà Nội đến đọc lệnh bắt, khám xét sau đó di lý ông ra Hà Nội.
    --------------------------------------
    Bach_djen: Sau khi viết xong bài này, Bach_djen có tham khảo ý kiến thầy Thiều. Dưới đây là quan điểm của thầy Thiều về thầy Hữu Khai :

    "Trong hàng ngũ thương nhân doanh nghiệp Việt Nam, doanh nhân Nguyễn Hữu Khai có thể được coi là một bậc kỳ tài. Cuộc đời của thầy Khai sách báo đã nói nhiều rồi, nó như một thước phim trong đấy có lúc thăng lúc trầm, lúc lên voi xuống ngựa nhưng con người thầy là con người của ý chí và nghị lực, của sự phấn đấu vươn lên. Việc thầy Khai gặp kiếp nạn ấy là do sai phạm về kinh tế chứ không liên can gì đến chính trị, đến chuyên môn. Thầy Khai đã vi phạm như thế nào trong lĩnh vực làm ăn kinh tế thì đã có pháp luận chứng minh. Có điều mình nhắn nhủ với các cậu như thế này, làm kinh tế thì rất dễ xảy ra sai phạm...


    Trường phổ thông võ thuật Bảo Long của thầy Nguyễn Hữu Khai

    Riêng chuyện võ, luyện võ các cậu cần hiểu như thế này: Thầy Khai là người cũng rất có tâm với võ thuật, bao nhiêu năm nay Đông Nam Dược Bảo Long đã ra sức tài trợ, quảng bá cho sự phát triển võ thuật Việt, xây cả trường phổ thông võ thuật. Võ cũng có lúc này lúc khác, cũng uyển chuyển chứ không phải lúc nào cũng ngay thẳng như cây côn, cứng như cây phủ cây việt. Luyện võ là luyện tâm, luyện ý chí sắt đá. Võ giúp cho ta sức khỏe, sự mạnh mẽ, sự tự tin. Có như thế nên người ta mới nói là “võ thuật”, các cậu nên chú ý đến chữ “thuật” nhé ! Chữ "thuật" ở đây là nói nghệ thuật sử dụng quyền cước, cái phương pháp, cách thức vận dụng võ thuật, đem võ thuật vào phục vụ đời sống.

    Võ cũng có lúc thăng lúc trầm và vẫn biết các cậu "mượn ma để nói người, nói chuyện xưa mà cốt nhắc nhở chuyện đời nay" thế nhưng khi viết về các bậc tiền bối, về các võ phái cũng cần có cái nhìn công tâm, đúng đắn và tích cực ".

    Vâng, bản thân người viết cũng rất tán đồng quan điểm của thầy Thiều sẽ để ý lưu tâm về vấn đề này. Thưa tất cả các bạn, những bài viết của Bach_djen luôn mang hơi hám ma mỵ của Liêu Trai, văn phong trào lộng của dân gian và như lời của Thiều sư phụ nói ấy là: "mượn ma để nói người, nói chuyện xưa mà cốt nhắc nhở chuyện đời nay". Tuy nhiên, các bài viết thể hiện quan điểm, sự nhìn nhận riêng của tác giả và còn đang mang tính thử nghiệm do đó sẽ không tránh khỏi những sai lầm. Vậy Bach_djen xin kính báo và mong được sự góp ý của mọi người.
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  5. #5
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    Điền Mạnh Truyện



    Điền Thứ Sử lúc đương quan

    Vào tiết Trùng Cửu (ngày 9/9 âm lịch) năm Trung Hoa Dân Quốc thứ 99, Cựu Thứ sử Ninh Nam là Điền Mạnh thường ngày khỏe mạnh bỗng bỏ ăn lăn đùng ra bệnh. Người gầy đét, hom hem, lưng mỗi ngày mỗi còng sát đất. Đã sai gia nhân cho mời các đại fu đến kiểm tra bốc thuốc, tìm đủ mọi cách từ “tứ chẩn” (gồm vọng chẩn tức quan sát bệnh nhân; văn chẩn, lắng nghe âm thanh từ thể trạng và tâm sự của bệnh nhân; vấn chẩn, hỏi bệnh nhân ; thiết chẩn, tức dùng tay sờ, nắn; máy móc kiểm tra) đến “diện chẩn”, “mô cốt” nhưng rốt lại vẫn không tìm ra bệnh chứng gì. Điền thị gia tộc vô cùng lo lắng không biết cầu cứu vào đâu.

    48 ngày trôi qua, Điền Mạnh ngày càng kiệt quệ, nghĩ chẳng sống được lâu nên hễ Điền thèm gì thì lập tức sai gia nhân đi mua cho bằng được.

    Đùng một cái, vào đúng cái ngày thứ 49 (ngày Tiểu Tuyết, 28 tháng 10 năm Tân Mão), sáng sớm có lão già người tộc Nữ Chân xưng Nỗ Nhĩ Cáp Háp đến xin diện kiến, lại nói rằng sẽ thăm mạch, bốc thuốc chữa bệnh cho Điền Mạnh.


    Nỗ Nhĩ Cáp Háp

    Sau khi dùng “tứ chẩn” không truy ra bệnh, Nỗ Nhĩ Cáp Háp liền xử chiêu “Hoa Đà diệu thủ mô cốt chảo” (bàn tay sờ nắn kỳ diệu của Hoa Đà), tay trái lão dùng quyền án tại lợi khẩu của Điền Mạnh, tay phải biến chưởng từ huyệt Khí hải bất ngờ thò thẳng vào đũng quần của Điền Mạnh. Khi bàn tay của Nỗ Nhĩ Cáp Háp luồn vào háng của Điền Mạnh thì phái hiện từ huyệt vị “Trung cực” cho đến gò “Khúc cốt” trống hơ trống hoác, tan hoang như nước Nhật gặp trận sóng thần (!). Cái vị trí của cái “linga” một thời hoành tráng nay được thay thế bằng một sợi dây thịt bèo nhèo, trông quăn queo, nhầy nhụa và bốc mùi tanh tưởi như "thực khí" của đám… “vịt giời”( 野鸭).


    Vị trí huyệt Trung Cực

    Nỗ Nhĩ Cáp Háp sau khi thăm khám thì kê toa bốc thuốc, lại dặn Điền thị cũng chớ nên lo lắng. Dặn xong ông khạc khan mấy tiếng, nhổ toẹt bãi nước bọt rồi chẳng nói chẳng rằng cắp đít ra đi. Điền gia giữ cách mấy cũng không ở lại.


    Vị trí huyệt Trung Cực và Khúc Cốt (hai điểm chấm cuối cùng)

    Sau khi lão thầy thuốc tộc Nữ Chân bỏ đi, đám đại fu bên Nội Y viện bèn xúm quanh bàn tán, giở khắp các sách y thuật ra tra nhưng vẫn không thấy sách nào nói về bệnh chứng của Điền Mạnh. Phải đến khi đọc tới sách “Lao gia Phòng trung bí thuật 嫪家房中必术”(sách dạy chuyện phòng the của nhà họ Lao, chính là Lao Ái [嫪毐], một kẻ bề tôi của Tần Thủy Hoàng biên soạn) trong đấy ghi đấy là chứng “Tâm Trung Úc Muộn – Áp Thực Hà Nhân”, lại chỉ rõ “Hưởng dương quá bách” (sống thọ trên tram) và giải thích:
    - Với thường nhân mà hoang dâm tửu sắc thời gối mỏi lưng còng;
    - Với "hoang quan" (tức quan lại hoang dâm) trong lòng phiền muộn mà làm chuyện phòng the, sắc giới quá độ thì tuy không nguy hại đến tính mạng nhưng càng quan hệ trym càng teo tóp, gối mỏi lưng còng (虾人hà nhân = hà là tôm, lưng cong như tôm) và điều cực kỳ nguy hại ấy là trym sẽ biến thành dây thịt thừa như trym của vịt trời (áp thực鸭殖), trym không chỉ biến dạng mà còn thường rỉ ra nước xanh vàng tanh tưởi, vô cùng đau rát…


    Vị trí Trung Cực của giới nữ

    Được biết Điền Thứ sử khi đương nhậm chức làm nhiều điều sằng bậy. Thích lũ xu nịnh, xa lánh người hiền; chính sự hà khắc, chuyên chế độc tài. Lũ lính lác dưới quyền dựa hơi bòn rút, trộm cắp như rươi, cáo kiện như nấm… Lòng người chán ghét, thế cuộc suy vong.

    Kịp ngày đáo hạn hồi kinh, Điền Mạnh bèn nhân đó nhượng quyền thoái vị, quăng ấn từ quan qui vườn dưỡng lão. Nhưng khi trở về với thân hương, nhìn cảnh dân tình đói rách, Điền biết ấy là bởi do lỗi nơi mình, nên trong lòng thường hoảng loạn, ngày đêm lo sợ, ăn ngủ không yên. Rốt lại Điền Mạnh nghĩ chỉ có tuẫn nạn vì quốc may ra mới chuộc lại lỗi lầm.

    Chết thì chết nhưng họ Điền lại không muốn chết vì hòn tên mũi đạn, nơi miền biên ải. Hoặc giả thịt nát xương tan nơi hải giác sơn nhai. Tính toán mãi thấy kiểu “Nịch trung tửu sắc” 溺中酒色 (Chết đắm chết chìm trong rượu chè, nữ sắc) của Tín Lăng quân** là cái chết sung sướng nhất, bèn theo cách ấy, đêm ngày ăn chơi vô độ, đắm chìm trong tửu sắc, Điền ngủ cả với đứa ở con hầu.
    ...
    Còn nữa.
    --------------------------------------
    ** Tín Lăng quân (信陵君) tên thật là Ngụy Vô Kỵ (魏无忌, ?-243 TCN), là con út vua Ngụy Chiêu Vương, em cùng cha khác mẹ với Nguỵ An Ly Vương. Năm 277 TCN, Ngụy Chiêu Vương chết, An Ly Vương nên ngôi, phong Ngụy Vô Kỵ là Tín Lăng Quân. Tín Lăng Quân Ngụy Vô Kỵ được đánh giá là một vị công tử nhân hậu, trọng người hiền, khiêm tốn với kẻ sĩ và biết nghe lời kẻ sĩ khuyên bảo.


    Tín Lăng Quân tuy còn ít tuổi nhưng đã có tiếng tăm là người trọng kẻ sĩ. Ông chơi thân với Mạnh Thường quân nước Tề và Bình Nguyên quân (Triệu Thắng) nước Triệu. Chuyện rằng khi nước Triệu lâm nguy, để cứu nước Triệu, Tín Lăng quân đã nghe lời Hầu Doanh sai Chu Hợi giết Đại tướng Ngụy là Tấn Bỉ để trộm binh phù cứu Triệu. Nguỵ Vô Kỵ biết vua Ngụy giận mình ăn trộm binh phù lại lừa giết Tấn Bỉ, nên sau khi đã đuổi quân Tần, cứu được nước Triệu, ông sai các tướng đem quân trở về nước Ngụy, còn mình ở lại nước Triệu. Tần nghe tin ông ở Triệu, sai tướng là Mông Ngao ngày đêm đem binh về hướng Đông đánh Ngụy. Vua Ngụy lo lắng, sai sứ đến mời ông về. Ban đầu Tín Lăng quân sợ vua Nguỵ giận nên không muốn về. Mao Công và Tiết Công đến gặp ông khuyên rằng:

    Sở dĩ công tử được trọng ở Triệu, nổi danh khắp chư hầu, là vì có nước Ngụy. Nay Tần đánh Ngụy, Ngụy nguy cấp mà công tử không lo đến. Nếu nước Tần phá thành Đại Lương, san phẳng tôn miếu của tiên vương thì công tử còn mặt mũi nào mà đứng trong thiên hạ?

    Tín Lăng quân hiểu ra, lập tức lên đường về nước. Vua Ngụy thấy công tử, hai người cùng khóc. Nguỵ vương trao cho ông ấn thượng tướng quân. Năm 247 TCN, ông sai sứ báo khắp các chư hầu, chư hầu nghe ông làm tướng, đều sai tướng đem quân cứu Ngụy. Tín Lăng quân cầm quân cả năm nước đánh tan quân Tần ở Hà Ngoại. Tướng Tần là Mông Ngao bỏ chạy. Nguỵ Vô Kỵ thừa thắng đuổi quân Tần đến ải Hàm Cốc, chẹn đường quân Tần, quân Tần không dám ra. Kể từ trận đó uy thế của ông nổi khắp các nước chư hầu.

    Tín Lăng quân được thiên hạ ngưỡng mộ. Khách các nước chư hầu dâng binh pháp, Tín Lăng quân đem soạn lại và chiếm lấy làm của mình, cho nên thế tục gọi là Ngụy công tử binh pháp.

    Tần Chiêu Tương vương lo lắng, bèn cho người đem một vạn cân vàng sang nước Ngụy, tìm người khách của Tấn Bỉ, khiến người này gièm ông với Ngụy Vương rằng: Công tử trốn ra nước ngoài đã mười năm nay làm tướng nước Ngụy, chư hầu đều theo. Chư hầu chỉ nghe nói Ngụy công tử không nghe nói đến vua Ngụy. Công tử nhân lúc này muốn quay mặt về hướng Nam làm vua. Chư hầu sợ uy công tử cũng muốn cùng nhau lập công tử.

    Nước Tần mấy lần sai phản gián, giả mừng Tín Lăng quân được lập làm Ngụy Vương. Vua An Ly Vương nước Ngụy ngày nào cũng nghe lời gièm pha cuối cùng tin theo, sai người khác thay ông làm tướng. Ông biết mình vì gièm pha mà bị phế truất bèn trao trả ấn tín, cáo bệnh từ quan, ngày đêm sa vào tửu sắc. Bốn năm sau, năm 243 TCN, ông vì tửu sắc mà qua đời.

    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  6. #6
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    Điền Mạnh Truyện

    Tiếp theo...


    Tể tướng lưng gù - Lưu Dung, một nhân vật nổi tiếng sống vào đời nhà Thanh

    Không những thế, họ Điền còn bắt trước vua Bình Vương nước Sở*** cưới tranh vợ của con. Cứ thế ngày đêm hoang dâm.

    Mấy tháng sau vẫn không thấy chết, Điền Mạnh lại càng hoang dâm bởi vậy, chỉ thấy Mạch Đốc bị đứt, đầu rụt lưng còng, người khô đét, co quắp như con tôm, bộ phận sinh dục bị biến đổi…


    Mạch Đốc bị đứt, đầu rụt lưng còng, người khô đét, co quắp như con tôm...

    Bản thân Điền Mạnh cũng tự biết nội tình bệnh trạng nên ngày đêm chỉ vắn dài than thở, lặng im không nói tiếng nào. Hễ có khách đến thăm, họ Điền thường rỉ mắt khóc, nói: Ta cứ tưởng ở đời chết là dễ nhất bởi thế ta mới “Vị quốc quên thân”, muốn tuẫn tiết cho thơm cái danh nhưng muốn cũng chẳng được !!!. Hây zya ! Đã thế trong y thư nó lại bẩu ta “sống thọ quá trăm”, sống mà như kẻ chết rồi thì sống làm gì… !. Thế có nhục ta không chứ !


    Sống mà như kẻ chết rồi thì sống làm gì… !

    Chuyện này là do người bạn đồng liêu với ta làm bên Cẩm Y Vệ nói cho ta nghe. Ta chỉ biết gia thêm, nêm nếm chút cho nó có vị đậm hương thơm chứ cũng không nhất thiết phải đúng như sự thực.

    Kể lại nhân tiết Hiến chương các “lão Sư” (老师thầy giáo), 20/11.
    Shaolaojia
    ----------------------------------------------------
    *** Sở Bình Vương


    Sở Bình vương(chữ Hán: 楚平王, trị vì 529 TCN-516 TCN[1][2], nguyên tên là Hùng Khí Tật[1] (熊弃疾), sau khi lên ngôi đổi là Hùng Cư (熊居), là vị vua thứ 31 của nước Sở, chư hầu của nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc. Sở Bình vương nghe nói con gái của Tần Ai Công đẹp bèn sai thiếu phó của thái tử là Phí Vô Cực sang nước Tần cầu hôn Bá Doanh cho con là Thái tử KIến. Nhưng khi Bá Doanh về đến Sở, Sở Bình vương nghe lời sàm nịnh của Phí Vô Cực, lại thấy nàng Bá Doanh đẹp bèn cưới tranh vợ của con rồi đuổi thái tử Kiến chạy lên miền biên quan.


    Sở Bình vương thấy nàng Bá Doanh đẹp bèn cưới tranh vợ của con

    Sở Bình vương sau bị Ngũ Tử Tư đào mộ đánh đòn để báo thù cho cha (tức Thài phó Ngũ Xa bị Sở Bình vương giết) vào năm 506 TCN.

    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  7. #7
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    ỄNH ƯƠNG DẠY HỌC – KIẾN BÀY TRẬN


    Khi còn bé có lần ta theo mẹ ra ngoài chợ Vườn Hoa (ngoài thị xã Thanh Hóa) thấy một người ăn mặc lếch thếch vai đeo cái túi vải đựng hai ống tre, cái lớn đựng chín con ễnh ương, ống nhỏ đựng hàng ngàn con kiến vừa đỏ vừa đen. Khi đến chỗ đông người, người đàn ông bèn giở túi đồ nghề bày ra một cái bàn nhỏ rồi mở ống tre, một con ễnh ương lớn bò ra nhảy tót lên ngồi trên, tám con còn lại cũng nhảy ra ngồi ngay ngắn phía dưới, im ắng không một tiếng động. Người kia nói “Dạy sách”. Con lớn ứng thanh “khèng khẹc”. Ngay lập tức cả bầy đồng thanh kêu “Khèng khẹc” nghe đến điếc cả tai. Chừng nửa phút, “dị nhân” xướng “Thôi”, lập tức cả bầy ễnh ương im lặng. Khi mọi người còn chưa hết xôn xao bàn tán thì người đàn mở ống tre sau đó dùng đũa đuổi lũ ếnh ương chạy vào. Ông gọi đó là trò “Ễnh ương dạy học”. Thiên hạ bu xem rất đông, rất nhiều người cho tiền.


    Dị nhân lấy ra hai cây cờ nhỏ, cây đỏ cây đen rồi mở nút ống tre nhỏ, đổ ra bàn cơ man là kiến, kiến đỏ kiến đen chạy loạn cả trên bàn. “Dị nhân” tay phải cầm cây cờ đỏ nói “về hàng”, đàn kiến đỏ ngay lập tức chạy về dồn lại thành hàng bên phải. Lại cầm cây cờ đen lệnh “về hàng”, đàn kiến đen ngay lập tức chạy về xếp hàng bên bàn trái. Được một lúc, người “dị nhân” cầm hai cây cờ đan nhau sau đó nó “xuyên trận” hai đàn kiến đỏ kiến đen đan vào nhau, đi từ trái qua phải, từ phải qua trái không hề rối loạn. Để chúng đi mấy vòng thì đưa cái ống ra cho kiến chui vào... Quan chúng xem xong ai cũng thán phục, vỗ tay dzần dzần.


    Kiến và ễnh ương là hai loại côn trùng cực kỳ ngu xuẩn, ta không sao hiểu nổi người đàn ông ấy dạy chúng bằng cách nào ?

    Võ sư Thiều Ngọc Sơn
    phỏng theo 死 不 说
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  8. #8
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    Lê Láo Ngộ Hình
    Tác giả: Bach_djen

    Lê láo hành nghề mãi võ, dạy võ kiếm ăn. Một bữa, đang ngủ trưa bỗng thấy hai người vận quần áo đen xộc thẳng vào chỗ Láo đang nằm rồi xốc cổ kéo đi. Láo xưa nay ngang bướng, thường cao đạo dạy người nay thấy thế thì vùng vằng gây chuyện. Khốn nỗi, càng giãy càng đau, càng cố níu lại lại càng bị hai kẻ áo đen lôi đi xềnh xệch, mất cả tư cách. Láo nghĩ, thế này thì còn ra thể thống gì nữa, xưa nay chỉ có ta hoạnh họe hù người chứ nào có ngày lại rơi vào tình cảnh thế này, không lẽ còn có đứa khỏe hơn ta chăng ? Xét thấy tình hình có vẻ bất lợi, láo nói:
    - Các vị huynh đài, có gì thì từ từ nói hả.
    Chỉ thấy hai người kia, mặt vẫn hằm hằm, chẳng nói chẳng rằng, cứ thế lôi Láo đi xềnh xệch. Láo ngó kỹ thấy hai người mặt mày ghớm ghiếc, đoán là người cõi âm, trong lòng thấy sợ, chân tay bủn rủn, ngọng líu ngọng lô.
    - Nhị vị bằng hữu, xin thủ hạ lưu tình ! – Láo nhỏ nhẹ nhưng thấy không có gì thay đổi, bèn đề nghị – Trong nhà còn vài lượng bạc nay xin biếu nhị vị gọi là tiền chè rượu… xin nhị vị nhận cho !
    - Chúng tao là người cõi âm chỉ “chiếu mệnh hành sự” chứ lấy làm điếu gì mấy đồng tiền bất nghĩa của ngươi. – một trong hai người nói – Xét thấy ngươi cũng là đứa biết điều nên bọn ta nói cho ngươi biết. Hai đứa ta là Lục Đinh, Lục Giáp vâng mệnh Diêm vương bắt ngươi xuống âm ty để đối chất.
    Lê Láo nghe nói đến âm cung có lệnh đòi mình xuống đối chất thì tâm thân bấn loạn, mặt cắt không ra máu, chỉ líu ríu đi theo.
    Láo để tâm quan sát, thấy cả ba đi vào con đường ngầm tối xọm, ngột ngạt thở chẳng ra hơi, cả ba người cứ thế lầm lũi bước đi. Rồi đột nhiên trời bừng sáng, Láo thấy cả ba đi vào địa giới hoàn toàn xa lạ, không khí mát mẻ, đường xá thênh thang, ngựa xe nườm nượp chẳng khác chi trên cõi phàm trần. Nhưng lạ, để ý kỹ lại thấy người ngựa tuy đông đúc nhưng lành ít què nhiều. Hỏi thì được biết đại đa khi sống trên phàm trần làm toàn điều ác nên chết xuống địa phủ bị Diêm vương trách phạt, thành thử chẳng mấy kẻ thân hình nguyên vẹn. Láo nghe bọn Lục Đinh, Lục Giáp nói thế thì sợ lắm.
    Đi chừng một quãng thấy có vị đầu đội mũ chuồn tay phe phẩy cái quạt mo, thần thế hiên ngang. Láo ngó kỹ thấy trang phục như quan phục triều Nguyễn bèn hỏi bọn Đinh Giáp thì được chúng cho biết đấy là quan Binh Bộ Thượng Thư Nguyễn Công Trứ. Nghe thế, Láo bất thình lình vung mạnh thoát khỏi tay Đinh Giáp, Láo chạy ùa tới túm lấy gấu quần quan Thượng thư rồi dập đầu xin cứu mạng.


    Quan lớn Thượng hỏi bọn Lục Đinh, Lục Giáp thì chúng thưa:
    - Nó là thằng Lê Láo, người làng Trạng thuộc tổng Tào Lao. Là võ sư và hiện đang có chân trong Liên Đoàn Võ thuật Việt. Láo trước kia, khi còn là võ sinh thì hiền lành chất phác, chăm chỉ tập tành. Từ ngày thầy cho mở lớp dạy riêng thì y bỗng đổi thay tính nết, sống phóng túng, thích chuyện giao hoan, lại thường vỗ ngực huênh hoang, khoa trương khoác lác, dạy ít hù nhiều chủ yếu là lừa người nhẹ dạ lấy tiền ăn chơi, nuôi gái. Chú… úng…
    Quan Thượng Thư ra hiệu cho Đinh Giáp im lặng. Ngài đưa tay ra bấm bấm tính tính rồi phán:
    - Đcm mẹ mài! Mài đúng là đứa thích khoác lác khoe khoang, học ngắn cắn dài. Tao bẩu mài nhé: chúng mày vốn loại người trần mắt thịt chứ có phải người tiên, người âm phủ như bọn tao điếu đâu mà đòi thiên biến vạn hóa. Cái gì cũng có mức độ của nó chứ lấy đâu ra mà “Mình đồng da sắt” tức là hễ nóng thì cũng thấy rát lưng mà lạnh thì cũng buốt da nhức thịt. Đến ngay như ông đây văn võ toàn tài, trước chỉ vì nói đểu có mấy câu mà bị Minh Mạng phạt đánh 7 hèo vãi cả xương cả thịt, đau điếu chịu được. Đcm chúng mài, người chứ có phải là máy điếu đâu mà mài dám “nổ” là chạy nhanh hơn chó, bay như chim, nhảy cao hơn sóc hơn chồn – ngài liếc qua bọn Đinh Giáp rồi tiếp tục – Trời có tứ phương Đông Tây Nam Bắc, khí có bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông trong đấy Âm Dương vi chủ thể, tác động đến vạn vật, làm cho vạn vật thay đổi chuyển vần theo đúng cái “đạo” vốn có của nó. Cổ người chứ có phải "cổ" lợn đâu mà có đứa dám bẩu là dao đâm không lủng ?! Mài xem nhá: http://www.nguoiduatin.vn/di-nhan-ku...ao-a71712.html Đcm ! Mài có thấy báo chí đăng tin cái ông họ Trần gì đó không ? Luyện nội kình cả mấy mươi năm, tao tưởng đầu ông phải cứng như đá thế mà vửa hôm roài thằng con xác nhận với báo chí rằng bố nó té va đầu vào cạnh tủ chết đứ đừ đừ, chết không kịp đưa nhà thương cấp cứu. Mày không tin thì xem tại đây nài: http://thethao.tuoitre.vn/tin/2011/0...tien/6652.html
    Lại như cụ tổ Hà Châu của chúng mài đó… À ! Mà phải rồi, mài có biết vì sao ổng bị xe tải cán đứt nửa bàn chân không ? Đcm, cũng vì “nổ” qúa nên Diêm vương gia gia ghét, sai thằng xe tải cán cho chừa. Có điều sai đúng thằng mất dạy, bảo nó cán xong rồi đứng lại đưa ổng đi cấp cứu, đã nói rõ thế rồi mà cái thằng chó ý nó thấy đường vắng đêm khuya, sợ tốn tiền thế là lợi dụng Hà Châu đang đau điếng lại thấy "xong việc" là hắn liền vọt mất dạng. Đcm chỉ tội cho cái thằng đệ tử người Anh, nó phải cung phụng, chu cấp nuôi thày có đến nửa năm, tốn bạc triệu chứ chả chơi đâu con ạ. Đây, mày vào đây mà đọc nè: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/tulieu...02.cand?Page=2 Đấy, có những chuyện như thế đấy mài giải thích như thế nào? Nói tao nghe thử.

    Còn nữa...
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  9. #9
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    Lê Láo Ngộ Hình

    Tiếp theo...



    Địa phủ...

    - Dạ bẩm cụ ! – Lê Láo lắp bắp – Cụ dạy thế cũng phải. Nhưng sao cụ…
    - Mài ngậm ngay cái mồm hôi thối của mài lại ! Đcm, mài định bảo sao ông văng tục hử ? – mắt cụ Thượng Thư sáng lên, cụ tiếp – Ông nói tục là bản tính ông ngang, xưa đến giờ rồi, “điếu” sửa được. Bởi thế trong triều ít kẻ ưa mà nhiều người không thích. Nay tuy “thối hưu dưỡng lão” nhưng đi điếu đâu cũng có mấy con ma “văn hóa” nó đi kèm, chả phải chúng thương tiếc điếu gì ông đâu, chúng đi theo cốt là rình xem ông có hở háng, hớ huênh gì không để mà qui chụp đấy !?. Ngay như mài thấy mấy thằng lúc nãy theo tao đấy, mài tưởng kẻ hầu người hạ đấy phỏng ? Đcm, điếu phải đâu. Cảnh vệ đấy ! Chiếu theo tiêu chuẩn thì Binh bộ Thượng thư, Phủ Doãn Thừa Thiên như ông đi đâu cũng có Cảnh vệ theo “hầu” nhưng như mài thấy đấy, những thằng được cử đến bảo vệ ông toàn là lũ dặt dẹo, đứa hoặc bị kỷ luật, hoặc đang chờ nhận sổ hưu… Bảo vệ cái con mẹ gì ? Có chúng, khi có con gà buồng chuối do bà con vì mến mà biếu mình… chệch chệch – ông tặc lưỡi rồi hạ giọng – điếu khi nào tao hưởng trọn mài ạ.
    Bổng ông quay qua quát:
    - Lục Đinh, Lục Giáp ! Chúng mài nghe đây, số thằng Láo tuy bạc nhưng chưa hết phước vậy hẵng cứ kéo cổ nó ra kia đánh 20 hèo cho chừa cái tội láo khoét, nói điêu sau đó thả cho nó về. Nếu Diêm vương gia gia có hỏi, chúng mài cứ bảo quan Thượng Thư thả nó về rồi. Thế nhá ! Nhá ! Có gì tao chịu trách nhiệm.
    Lê Láo còn đang há hốc mồm nghe ngóng, chưa kịp tạ ơn thì Lục Đinh, Lục Giáp sấn vào, lôi Láo xềnh xệch ra ngoài, chúng bắt Láo nằm trên cái ghế ngựa, mặt úp vào ghế nệm tráng men nhưng khi Láo nhìn kỹ lại hóa ra nằm úp mặt lên cái bàn cầu. Lục Giáp đứng đếm còn thằng Lục Đinh phạt hèo, chúng đánh đến gậy thứ mười tám thì Láo đau quá, đéo chịu được, la toáng lên thế là tỉnh.
    Láo mở mắt, chỉ thấy vợ con láo ngáo, nước mắt dưng dưng. Đứng ngấp nghé ngoài cửa là con bé hàng xóm, cái con bé cứ hễ vắng người là lẻn sang bàn chuyện hợp hoan với Láo. Đcm, bao nhiêu tiền bạc Láo lừa phỉnh lấy được từ đám học trò, cuối cùng cũng vào tay thị hết. Hôm nay, chắc thị cũng sang nghe ngóng xem Láo sức khỏe thế nào !? Đám đệ tử thì mặt dzáo hoảnh, miệng thì thầm, có lẽ chúng đang bàn tán về chuyện thầy của chúng có tài chết đi sống lại (cải tử hoàn sinh).


    Lê Láo và trận đòn chí tử

    Thấy Láo tỉnh, vợ chồng con cái mừng mừng tủi tủi, Láo kể lại chuyện gặp cụ Thượng Thư, mọi người không tin cho là kỳ quái. Vạch quần ra coi, quả là mông có vết lằn do roi đánh bèn đỡ Láo dậy thì Láo đi không nổi.
    Láo bị liệt con mẹ nó nửa người kể từ bữa đó.
    -------------------------------------------------------

    **
    Theo báo Tuổi Trẻ
    Vĩnh biệt lão võ sư Trần Tiến
    THỨ BA, 22/02/2011 (GMT+7)

    Anh Trần Trung Thành, con lão võ sư Trần Tiến, cho biết ngày 16-2-2011, ông bất ngờ bị chóng mặt và té, đầu đập vào tủ nên bị chấn thương sọ não. Gia đình lập tức đưa ông đi cấp cứu và phẫu thuật tại Bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng do tuổi cao sức yếu, ông đã không thể qua khỏi.
    Lễ nhập quan sẽ diễn ra lúc 7g45 ngày 24-2 và lễ viếng sẽ bắt đầu từ 9g ngày 24-2 tại Nhà tang lễ TP.HCM. Lễ động quan lúc 11g45 ngày 26-2. Sau đó, linh cữu được đưa đi hỏa táng tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa.
    Tác giả: T Phúc.
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  10. #10
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    Quần Long Vô Thủ !

    - Thằng Duy, Duy đâu ? Chạy nhanh ra gọi taxi ! Mau lên !

    Tiếng của “Tuấn trâu” ra lệnh cho võ sinh Duy khiến cho võ sư Phan Văn Trung, Trưởng ban huấn luyện môn Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà, Huấn luyện viên trưởng của đội cờ người quận 4, Tp.HCM chợt bừng tỉnh. Ông vùng dậy, nói như hét:

    - Cái gì thế ? Chúng mày làm gì mà nhốn nháo lên thế?

    - Dạ thưa… Dạ thưa thầy… các con tưởng…


    Cố võ sư Từ Thiện trong lần giỗ tổ tại nhà văn hóa Thanh Niên

    Tuấn trâu lắp bắp.

    - Tưởng gì ? Tưởng thầy chết chắc?

    - Dạ không… Ủa, mà… Thế thầy không sao thật à?

    - Tao làm sao ?

    - Dạ, con đang cho cả lớp tập con thấy thầy đang ngồi bỗng ngã lăn ra bất tỉnh. Chúng con lay gọi mãi chẳng thấy thầy nói năng gì, tưởng thầy bị đột quị nên các con gọi taxi tính đưa thầy đi cấp cứu ạ.

    - Thế à ! Lạ, lạ nhỉ !

    - Sao vậy thầy ?

    - Lạ lắm các con ạ. Vừa rồi thầy có một giấc mơ rất lạ.


    Võ sư Phan Văn Trung cùng thầy Thiều

    Võ sư Phan Văn Trung lẩm bẩm. Ông cũng không hiểu vì sao, khi ông đang ngồi theo dõi đám học trò tổng duyệt lần cuối để chuẩn bị cho buổi biểu diễn cờ người ở trong dinh Độc Lập nhân ngày quốc khánh 2 – 9 thì ông lại lăn ra hôn mê bất tỉnh. Ông kể:

    Trong lúc hôn mê, ông thấy có hai người bận võ phục đen đem giấy đến, lại nói rằng mời ông đi họp. Ông bảo họp ở đâu, ai mời thì hai người nói nhân ngày khai quốc nên “Việt Nam Âm Ty Địa Phủ” tổ chức buổi gặp mặt, mời chưởng môn các võ phái đến dự tiệc mừng và nghe thông báo tình hình hoạt động của võ lâm trong toàn cõi. Nghe hai người nói thế, võ sư Phan Văn Trung giật mình, ông nói như quát:

    - Dưới đấy có chuyện gì đã có thầy tao ở dưới, sao chúng mày dám kinh động đến ông?


    Đội cờ người võ thuật của thầy Phan Văn Trung đang biểu diễn

    Vừa nói ông vừa vung quyền tính đánh bỗng thấy hai người quỳ mọp xuống, chắp tay nói:

    - Sư phụ bớt giận ! Chúng con chỉ “vâng mệnh hành sự” chứ ngoài ra không có biết gì.

    - Có chuyện gì sao chúng mày không đến thưa với thầy tao.

    - Dạ ! Đúng là cũng có ý kiến như thế đấy ạ nhưng Âm Ty Địa Phủ Nội Vụ Sở họ không chịu, họ nói thầy Từ Thiện không còn là Chưởng Môn của Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà…

    - Láo ! Đứa nào dám nói thế ? Thầy tao không là chưởng môn của Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà thì là chưởng môn gì? Mày nói xem !

    - Dạ, thầy Từ Thiện giờ là chưởng môn của môn Thiếu Lâm – Võ Lâm ạ.

    - Thế chưởng môn của Võ Lâm Tân Khánh là ai ? Nói!

    - Dạ, xin thầy bớt nộ để chúng con thưa. Hiện giờ cái ghế “Chưởng môn” ấy vẫn đang bỏ trống, chẳng có ai ngồi cả ạ.

    - Chúng mày nói thế có khác gì là “Quần long vô thủ”.

    - Dạ quả đúng là như thế đấy ạ. Có nhiều đại lão anh hùng ở dưới đấy lên tiếng nói thầy Từ Thiện nhà ta là chưởng môn của Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà chẳng hạn như: Kim Kê môn có Chưởng môn cụ Đặng Văn Anh, Trung Sơn Võ Đạo có đại sư Mai Văn Phát, Lam Sơn Võ Đạo có cụ Quách Văn Kế, Vovinam có các cụ Nguyễn Lộc, Lê Sáng v.v. Tất cả các cụ đều nói vào và đều công nhận điều đó thế nhưng bên “Âm Ty Địa Phủ Nội Vụ Sở” họ vẫn kiên quyết bác bỏ. Họ nói trước kia thầy Từ Thiện là chưởng môn Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà thì đúng lắm rồi, không phải bàn nhưng từ năm 1992 trở lại đây môn phái này đã tự đổi thành môn Thiếu Lâm – Võ Lâm (có logo riêng) , chính vì thế mà thầy Từ Thiện không còn là chưởng môn của VLTKBT mà là Chưởng môn của môn Thiếu Lâm – Võ Lâm.

    - Ớ ớ…

    - Vâng, họ bảo cái lẽ đương nhiên thầy Từ Thiện sẽ không thuộc thành phần khách mời dự đại hội “Võ lâm quần hùng” vào ngày mai. Họ còn nói chữ Võ Lâm đi cũng với cái vạch ngang (–) ấy trong trường hợp này được hiểu là môn võ lâm của võ phái Thiếu Lâm, một võ phái của Trung Quốc vậy nếu thầy Từ Thiện thích thì sang bên Trung Quốc dự đại hội võ lâm bên ấy chứ ngày mai thành phần chỉ có võ Việt thôi.


    Phù hiệu VLTKBT được lồng trang trọng trong lòng VTCTVN - Đây là Logo của lớp VLTKBT tỉnh Đồng Tháp

    - Ấy… ấy ấy… !. Bỏ mịa, lại còn có cả những lý lẽ đó nữa sao?

    - Dạ, kể ra thì bên “Âm Ty Địa Phủ Nội Vụ Sở” họ nói cũng có lý. Cái này là do mình, mình tự ý làm, tự ý đổi… lỗi ở mình chứ không phải họ ạ.

    - Việc này là do thầy Tường chứ thầy Từ Thiện đâu có chủ trương làm. Trước chẳng qua là do phong trào chưởng, kiếm hiệp nó nổi lên hà rầm rồi thì các fim võ thuật của đám Lý Tiểu Long, Thành Long nó hot quá nên thiên hạ mới đổ xô “đổi họ ăn theo” chứ… À mà phải rồi, chúng mày sang nhà văn hóa Thanh Niên mời thầy Hồ Tường xuống dự nhá. Đi đi !


    Dạ không, thầy Hồ Tường hiện vẫn treo bảng Thiếu Lâm – Võ Lâm chứ không phải võ lâm Tân Khánh Bà Trà ạ.

    - Dạ không, thầy Hồ Tường hiện vẫn treo bảng Thiếu Lâm – Võ Lâm chứ không phải võ lâm Tân Khánh Bà Trà ạ. Ở Sài Gòn này còn mỗi mình thầy là lớn, nếu thầy không đi thì buộc bên “Nội Vụ Sở” họ sẽ gởi giấy báo hoặc đánh giây thép mời đại diện võ lâm TKBT ở Đồng Tháp, Bình Dương, Cần Thơ lên dự đấy ạ.


    Phù hiệu của môn phái Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà trước kia


    Võ sư Phan Văn Trung đang đánh trống điều khiển cờ người

    Nghe đám âm binh của địa phủ nói cũng có lý, thầy Phan Văn Trung đành lững thững đi theo. Được một lúc, chợt thấy phía trước bên phải, có cụ già đang ngồi ôm mặt buồn so, co ro như có ý chờ ai. Khi tới gần, nhìn kỹ, thầy Trung chợt nhận ra cụ già ấy chính là thầy mình, võ sư Từ Thiện. Ông vội vàng đỡ thầy đứng dậy còn bản thân mình thì quì xuống vấn an, hỏi:

    - Dạ thưa thầy, lâu nay thầy vẫn khỏe chứ ạ.

    - Thầy khỏe… nhưng thầy khổ lắm con ạ.

    - Thầy có chuyện gì thế ạ. Thầy có thiếu thốn gì… hay để lát nữa con về, chúng con đốt nhang hóa vàng cho thầy ạ.

    - Không, thầy không thiếu tiền.

    - Thầy không thiếu tiền ! Thế thầy khổ về nỗi gì ? Phải chăng là chuyện…

    - Đấy, thầy khổ về chuyện ấy đấy… Ngày mai là ngày cả nước “quần hùng hội tụ” thế mà mình lại không được dự, thật hết biết ! Trước cũng nghĩ mình già yếu thì gác kiếm để cho các con hành hiệp. Ai ngờ… ai ngờ, nay cái bọn “Nội Vụ Sở” nó lại dzách việc như thế không biết. Bao nhiêu công sức để gầy dựng nên thương hiệu, võ phái thế mà… thật chẳng còn ra thể thống gì. Thôi, con đi đi ! Đi đến dự xem cụ thể nó thế nào rồi về anh em bảo nhau phải cố giữ lấy "thương hiệu của võ phái".


    - Nhưng con sợ lắm, ngộ nhỡ âm cung thiếu người, bắt con ở lại thì sao?

    - Không sao đâu, đi đi con ! Địa phủ còn ối người tài. Năm con mèo (2011) trần giới chúng mày bổ xung cho địa phủ 2 đại lão anh hùng là Trần Tiến và Hà Châu. Hiện vẫn chưa có ghế trống để bố trí cho hai vị đại sư phụ ấy ngồi thành thử hiện vẫn nhận lương, ăn cơm địa phủ nhưng tối ngày ngao du, rượu trà khắp chốn. Đấy, các cụ ấy tài giỏi như thế còn chửa bố trí được công việc thì hơi đâu giữ con lại cho tốn kém. Mà số mày thọ lắm con ạ, còn lâu mới chết. Thế nhá, đi đi !

    ...

    Thầy đang tính chào biệt sư phụ thì nghe chúng mày làm ầm ầm nên sực tỉnh.

    Bạch_Djen

    ------------------------------ Hết ------------------------------
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •