Ma Người... Tàu!!!
Thiều Tư, Thiều Thắng là hai cha con người làng Y Xá xin xã cho thầu khu đất ngoài bãi Hà để phát triển trang trại. Buổi trưa, hai cha con họ Thiều mắc võng nằm nghỉ trên bãi Hà thì nghe có tiếng như tiếng người nói chuyện râm ran. Để ý thấy tiếng nói phát ra từ lòng đất nghĩ là ma bèn báo với Trưởng làng Thiều Văn Văn. Văn Văn nghe báo có ma thì hoảng hốt bèn nói lại với Bí thơ Trần Quyết, Quyết cũng sợ bèn rủ thêm phụ trách an ninh làng là Hội mèo… Cả ba đánh tiếng với Thiều Tư sẽ đại diện cho làng đến kinh lý tình hình “an ninh điền sản” tại Thiều gia trang.
Mất toi mấy bữa rượu với bánh tráng, mấy chục cây nem mà chẳng thấy hơi hám bất cứ chuyện gì, đám quan làng nghe chừng cũng có ý nản. Thiều Tư sợ làng phạt vì tung hoang tin gây mất an ninh trật tự nên cố nằn nì quan làng ở lại, lại ngầm sai con là Thắng chuẩn bị thịt chó cho các quan để các quan vừa nhắm rượu vừa nghe ngóng tin ma.
Trưa hôm thứ tư, đúng ngọ ba khắc khi mọi người đã ngất ngưỡng say vì rượu ngon và thịt chó thì nghe tiếng người lầm rầm, bàn tán, lẩm bẩm kêu ca… khiến đám quan làng sợ mất vía. Bình tâm nghe ngóng thấy giống như tiếng người, nghi là có ma kêu oan vậy là cùng ký đơn gởi cho ban an ninh xã. Lê Bộ là Phó công an xã nghe nói nhà Thiều Tư có ma bèn điều quân lính đến dùng cuốc xẻng đào sâu xuống hơn năm thước, bắt gặp một cỗ quan tài bằng gỗ đinh hương trông rất đẹp, trong đó có một bộ xương người mặc triều phục theo kiểu người xưa, một vài đồ tùy táng đã mục nát bèn kêu quân lính lấp lại như cũ. Vừa ngưng tay nghỉ ngơi chừng nửa giờ đồng hồ lại nghe có tiếng người lẩm bẩm giống như từ trong quan tài vang ra. Mọi người lắng tai nghe ngóng nhưng rốt lại vẫn không nhận ra được là nói những gì. Cả đám kinh sợ, ngờ vực ! Có người nói: “Sao không vào nhà thờ quan lớn Hầu* xin quẻ xem nó là loại ma gì ?”.
Vội cho người chạy về thắp nhang xin quan lớn Hầu, được quẻ độn, lời quan ghi:
坎方人外贼
傲慢的狂官
喃喃自言语
如流水不休
遇安南县令
北官不敢强。
Chẳng ai hiểu ý nghĩa của lời quẻ, vừa may đúng lúc gay cấn thì thấy một thiếu niên từ xa đi tới, nhìn kỹ là Trần Ngạnh con của Trần Tình người trong làng hiện đang theo học Đại học ngoại ngữ ngoài Hà Nội, mọi người bèn kéo đến nhờ Ngạnh giải thích. Trần Ngạnh cẩm thẻ cúi người áp sát tai xuống đất nghe ngóng hồi lâu, lại xem lời của quan lớn Hầu rồi nói “Đây là con ma sống vào đời nhà Minh bên Trung Quốc, lúc sống làm quan lớn đô hộ ở nước ta (vào quãng 1407 - 1428 sau khi Vua Hồ Quí Ly bị bắt và khởi nghĩa Lam Sơn), bị chết vì bệnh dịch. Lúc sống y vốn khích khoe khoang khoác lác, thích được cấp dưới xu nịnh, ca tụng xưng tán, từ khi chết đến nay đã lâu không được ai ca tụng nên nằm trong quan tài thỉnh thoảng lại lẩm bẩm tự khen mình mà thôi. Cứ để thây kệ Y, nhược muốn Y ngậm miệng chỉ cần mời ông Chủ tịch huyện đến ắt là vĩnh viễn Y không dám mở lời. Mọi người thắc mắc thì Trần Ngạnh đọc:
Khảm phương nhân, ngoại tặc
Ngạo mạn đích cuồng quan
Nam nam tự ngôn ngữ
Như lưu thủy bất hưu
Ngộ An Nam huyện lệnh
Bắc quan bất cảm cường !.
Lại cao giọng giải thích:
Người nằm dưới mộ là giặc phương Bắc (quẻ Khảm có phương vị là hướng Bắc)
Làm quan nhưng tính khí ngạo mạn, ngông cuồng
Thường tự mình lẩm bẩm
Như nước chảy không ngừng.
Nhược gặp ông Chủ tịch huyện nước Nam
Quan phương Bắc im không dám nói.
Nghe Trần Ngạnh nói thế, dân làng bèn mời quan Huyện về, từ đấy không ai còn nghe thấy bất kỳ một tiếng lầm bầm, lẩm bẩm nữa.
Thế mới biết quan nước Tàu dù có thực tài đến đâu, có giỏi xu nịnh, giỏi trảm phong chém gió cỡ nào nhưng hễ gặp quan Huyện lệnh nước An Nam cũng đều tắt tiếng .
Hế hế
Đông Văn ngày 10/12/2013
Shaolaojia
-----------------------------------------------------------
* Nhà thờ quan lớn Hầu: tức nơi thờ đức ông Thiều Văn Hoành làm quan vào triều Lê đến chức Hiệu Úy, được vua Lê Hiển Tông sắc phong là Kiệt Trung Tướng Công vào năm Cảnh Hưng thứ 20 (1759); năm Cảnh Hưng thứ 40 sắc phong “Võ Huân Tướng công Thần võ tứ vệ quân sự Tham đốc Hoành Thọ Hầu”.