Có đâu mà cũng cứ nhăm nhắm che !
Đối với một quốc gia, không gì quan trọng hơn ấy chính là Thủ đô. Thủ đô của một quốc gia thường là trung tâm chính trị, văn hóa kinh tế, nơi có vị trí chiến lược và tầm quan trọng to lớn đối với một đất nước. Việc phòng bị Thủ đô luôn là vấn đề tối quan trọng, được tất cả các nhà nước đặc biệt quan tâm và ưu tiên hàng đầu. Mất Thủ đô có thể được coi như việc mất nước. Đây chính lầ nguyên do tại sao khi đánh nhau, thiên hạ cứ nhao nhao đòi đánh vào trung tâm đầu não của đối phương là như thế.
Đối với con người, tuy rằng con người không có "Thủ đô" nhưng tự cổ chí nay ai cũng mặc nhiên coi cái đầu chính là "trung tâm hành chánh quốc gia", là trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế, nơi cơ quan quyền lực tối thượng đóng đô do vậy, việc bảo vệ đầu luôn luôn được con người đặc biệt chú trọng và quan tâm đúng mực. Đành rằng "đầu" của kẻ nào người ấy lo nhưng, đôi khi chúng ta vẫn thấy có nhiều người quan tâm đến cái "đầu" của chúng ta. Nhiều bạn bè sau khia chia tay vẫn nhắc nhở "Đi cẩn thận nhé, nhớ đội nón vào" hay "Nhớ đội mũ vào kẻo mưa ấm đầu đấy"... không những chỉ người quen, người thân mà ngay cái ông "nhà nước" lắm khi bị dân lên án là vô tình bạc nghĩa thế nhưng "ông" này đôi lúc cũng rất đặc biệt lo cho cái đầu của chúng ta. Ông không những ban hành các văn bản bắt người dân phải đội mũ bảo hiểm mà còn cắt cử hẳn một lực lượng chỉ ăn với đi rình người nào không đội mũ bảo hiểm và nếu phát hiện thì lôi cổ vào rồi cho xé biên bản .
Nói dài dòng như thế để cho mọi người hiểu cái "đầu" của chúng ta quan trọng như thế nào (nghe rồi thì nhớ đi đường đội nón mũ cho cẩn thận". Quay lại chuyện "Thủ đô" của con người.
Đối với người học võ, cái đầu cũng được coi là Thủ đô và nó có vị trí đặc biệt quan trọng. Đầu là trung tâm chỉ huy, là nơi truyền mệnh lệnh tấn công hay thoái thủ. Đầu là nơi Bộ tổng tham mưu vạch chiến lược chiến thuật, nơi điều binh khiển tướng, nơi có vị trí sống còn và quyết định đến chuyện thắng thua, được mất.... Bởi vậy, người dạy võ và luyện võ luôn chú trọng đến việc phòng thủ cái "Thủ đô" người này. Đây cũng chính là lý do vì sao người ta lại phải bắt buộc các võ sĩ mang cái nón "bảo hiểm" trên đầu mỗi khi thượng đài. Ngoài đầu còn một bộ phận nữa cũng không kém phần quan trọng, ấy là "hạ bộ". Nếu đem so sánh với quốc gia thì "hạ bộ" được nhiều người ví von như trung tâm cấp thoát nước (nước đối với một quốc gia rất quan trọng, đơn cử như vừa qua, ở HN bị bể đường ống nước ngay lập tức, tất cả các hoạt động ở Thủ đô đều bị ảnh hưởng, các bệnh viện nháo nhào cả lên. Nước quan trọng phết ). Xét như thế mới thấy "hạ bộ" rất quan trọng. Đối với người võ sĩ, khi hạ bộ bị đối phương tấn công thì ngay lập tức anh ta sẽ bị loại khỏi cuộc chơi, nếu nặng có thể dẫn đến tình trạng không có khả năng duy trì giống nòi, thậm chí mất mạng như chơi. Bởi vậy, việc các trọng tài bắt các võ sĩ khi lên đài buộc phải đeo ky cũng là vì lý do ấy.
Sáng ở lớp mình có con bé học Vovinam, mỗi khi đá nó cứ đưa tay che hạ bộ. Mình không cho nó làm thế nhưng nó ứ nghe. Bực quá mình quát :
- Bỏ tay ra ! Tại sao mỗi lần đá lại cứ phải lấy tay che hạ bộ như thế ?
Nó đáp:
- Tại thầy con dạy mỗi khi đá tay phải hạ xuống để che hạ bộ.
Mình bảo :
- Thầy mày hâm vừa thế.
Nó nói:
- Sao thầy lại nói thầy con "hâm".
Mình bảo:
- Còn không đúng à ! Không những HÂM mà còn DỐT- lại tiếp - Đối với một con người, cái đầu so với hạ bộ cái nào quan trọng hơn ?
Con bé nghe mình nói cứ trố mắt ra nhìn. Nghĩ nó không hiểu nên đành nói:
- Thế thầy con dặn hễ đá là phải che hạ bộ à ?
Con bé đáp:
- Vâng, thầy dặn như thế.
- Thế không có sự phân biệt gì à ?
- Không ! Con bé khẳng định.
Đến nước này thì không nhịn được nữa mình nói:
- Bảo vệ hạ bộ thì cũng đúng nhưng là mấy đứa có hạ bộ kìa. Có thì mới phải bảo vệ chứ đám con gái có hạ bộ đâu mà tay cũng cứ nhăm nhắm che... hạ bộ - Con bé nghe nói chợt ngớ mặt ra. Mình tiếp: Đối với mấy đứa con trai, chúng sợ vô sinh đã đành chứ đám con gái chúng mày thì ai thèm đánh vào đấy. Đá vào đấy cho thối chân ra à !
Cả lớp nghe nói thì cười ồ lên khiến con bé đỏ tía cả mặt.
Theo facebook Ngocsonthieu