Võ Thuật Mạn Đàm II
VÕ & LÝ
Võ muốn giỏi tất tinh thông võ “lý”(1)
Chứ có đâu lại chỉ dụng cước quyền
“Võ” không biết “lý” vô duyên
Ví như không bến con thuyền về đâu ?
Võ áo bí(2) thâm sâu như biển cả
Võ cao siêu nghe đến lạ mà gần
Võ là dụng đức giáo “nhân”
Dụng mưu thắng “địch” nên cần biện minh.
Muốn thắng “địch” phải thắng mình trước đã
Hiểu võ răng ? Hay “Em chả” biết gì !
Bộ hình, bộ pháp những chi ?
Tiên quyền, chàng trửu là gì biết không ?
Đứng thế “đếch”, để công mà không hở ?
Thủ ra răng là “mở” đón địch vào ?
Thủ hình thủ pháp ra sao?
Thế nào gọi thức? Thế nào gọi chiêu ?
Trong luyện võ hay nhắc nhiều về “tư thức” ?
Biết thế nào chiêu “thực” chiêu “hư” ?
Thể nào được gọi là “tư”
Thể nào là “thức”, thực hư thế nào ?
Võ trông thế biết bao điều áo bí
Võ là “văn” mang triết lý cao siêu
Âm Dương, Tam Giáo, Cửu lưu
Ngũ hành, Bát quái, bao điều thâm sâu(3).
Võ hữu “đạo” chứ có đâu thô thiển ?
Võ không “văn” đấy chính thứ võ biền !
Võ không “nghĩa, lý” vô duyên
Võ là “văn hóa” vùng miền khác nhau(4).
Tiên dụng lễ về sau mới dụng sức
Chủ dụng mưu không dùng lực mới ghê.
Lý như nước dưới triền đê
Nâng con « thuyền võ » đi về khơi xa.
Võ áo bí thâm sâu như biển cả
Võ “cao siêu” nghe tưởng lạ mà gần
Võ là dụng ĐỨC giáo nhân
Dụng MƯU thắng “địch” nên cần biện minh./.
Tp.HCM, ngày 04.11.2015
Vs. Thiều Ngọc Sơn
<><><><><><><><>
Chú thích :
(1). Lý, nghĩa đen là phần lý thuyết ; nghĩa bóng là lý lẽ trong cuộc sống tức Ngũ thường, cách đối nhân xử thế trong đời sống thường nhật.
(2). Áo bí, từ Hán Việt tức ảo diệu và huyền bí.
(3). Tam giáo tức Khổng – Lão – Phật là 3 giáo phái lớn có ảnh hưởng sâu rộng nhất trong xã hội phong kiến Trung Quốc. Sách «Chu Cao Tổ Kỷ» ghi: Năm thứ 2 Kiến Đức, Chu Vũ Đế xếp hạng nhất là Nho giáo, thứ đến Đạo giáo và Phật giáo thứ 3; Cửu lưu tức 9 nhà, bao gồm: Nho gia, Đạo gia, Âm Dương gia, Pháp gia, Danh gia, Mặc gia, Tung hoành gia, Tạp gia, Nông gia. Danh từ «cửu lưu» còn dùng chỉ chung những người hành hiệp trên chốn giang hồ.
(4). Võ thuật là sự đúc kết từ quá trình đấu tranh sinh tồn của con người thế nên, võ thuật mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, văn hóa vùng miền… Võ thuật như một bức tranh, trong đấy có sự phản ánh lịch sử hình thành, quá trình phát triển, phong tục tập quán… của vùng miền nói riêng và của dân tộc nói chung.