Trên thế giới có cái gì thì ở Việt Nam có cái ý...


Ấy là quan điểm của mình, Shao Lao Jia, người viết bài này . Người Việt ta là như thế. Xưa nay, dứt khoát ứ chịu thua ai... bao giờ !
Ha... hà... Ca này quả là khó đỡ phết Khó cả cho ông chồng, khó cho bà vợ và khó cả cho ngành Y học VN.

Chuyện như sau:

Có một lão người tỉnh Hòa Bình, hôm trước đang dụ cho đàn gà ăn nhằm chụp bắt con gà trống thiến, cái con to mà bụ bẫm nhất đàn. Lão bắt gà để thịt tẩm bổ cho vợ đang đi sanh trên bệnh viện.

Làm thịt gà xong, lão tá hỏa khi thằng em vợ chạy hộc tốc về báo tin chi nó đẻ 2 thằng.

Nghe thằng em báo vợ đẻ 2 thằng lão mừng quýnh, mừng đến tứa nước mắt. 47 tuổi đầu, cưới vợ 12 năm năm nay vợ mới có 1 lần mang nặng đẻ đau... Lão sướng quá đứng thuỗn người ra. Lão nhìn thấy (30 năm sau) phía trước lão là 02 thằng vận đồ trắng quấn khăn xô, tay chống cây gậy trúc. Dẫu hai thằng chẳng thằng nào bẩu thằng nào nhưng cùng quì khấu đầu lạy rất đều, đến cái bước thụt lùi cũng đều tăm tắp, rất nghiêm trang, nghiêm trang như những người lính Nga gác trong lăng Lê Nin trước kia (lão từng du học bên Nga nên được thấy)... Mường tượng đến đấy, quên mất tay đang cầm bộ lòng gà làm chưa sạch, lão lao tới ôm chặt thằng em vợ "Cảm ơn trời đất ! Cảm ơn tổ tiên, cảm ơn cậu... Chị cậu thật tuyệt với ! Ôi, hạnh phúc quá".

Mấy hôm sau, khi đang chế sữa vào cái bình để cho con bú, lão bị con em gái túm tay kéo tuột xuống bếp nói: Bác cả ạ ! Em thấy có cái gì đó không ổn !" Lão bẩu cô em không ổn chỗ nào thì cô em nói "Bác không thấy có cái gì đó là lạ à ? Em thấy trong 2 thằng cháu có cái gì đó lạ lắm. Bác tính, một thằng tóc dày, đen, mày rậm, môi son, mắt xếch trông như mắt phụng trong khi thằng kia tóc thẳng lại lưa thưa, da trắng bệch, mắt một mí, nhỏ mà cứ liếc liếc trông như quạ tìm mồi, chả giống dòng dõi nhà mình tí nào ?

Lão nghe con em nói mới xực tỉnh. Đúng ! Mấy ngày nay trong lòng lão cũng có cái gì đấy là lạ mà nghĩ mãi chẳng ra. Giờ nghe con em nói lão mới sực nhớ. Hèn gì, cũng là 2 đứa con cùng mẹ sinh ra, tuy mới non 1 tháng nhưng thằng môi son mắt xếch hễ nhìn thấy lão là miệng lại nở nụ cười rất tươi. Trong khi thằng một mí tóc thưa, nhìn thấy lão lại có vẻ không ưa gì cho lắm. Lắm lúc, dẫu miệng nó vẫn tu cái bình sữa do lão pha nhưng mặt khinh khỉnh, chẳng thấy cười với lão bao giờ. Đã thế, lắm lúc nó còn ngậm sữa rồi phì cả vào mặt lão.

Song sinh tuy trên mạn miền núi tỉnh Hòa Bình quê lão thì hiếm đấy nhưng dưới kia, đám người Kinh chúng đẻ đến song tư còn có chứ cứ gì phải song sinh (!) Cơ mà tại sao con lão, cả hai đứa cùng giới tính, sinh cùng ngày (chỉ cách nhau mấy tiếng) mà không có nét nào giống nhau như các cặp song sinh thông thường ?. Thế là thế nào ? Nghĩ mãi không ra, thế là lão vác cả 2 đứa con lên Trung tâm phân tích ADN và công nghệ di truyền (Hà Nội) yêu cầu xét nghiệm ADN.

Kết quả xét nghiệm ADN của Trung tâm đã khiến nhiều người bất ngờ, bởi "lão" chỉ là phụ huynh của một bé trong hai đứa bé mà thôi, đó chính là cái thằng hễ mỗi lần nhìn thấy lão là nó nhoẻn miệng cười toe toét. Còn thằng kia, cái thằng có khuôn mặt khinh khỉnh và vẫn thường phun sữa vào mặt lão ý, nó với lão đếch có tí giây mơ dễ má gì, nó với lão chẳng có cha con gì hết dzáo .


Theo Trung tâm phân tích ADN và công nghệ di truyền, thằng bé tóc thẳng, mắt một mí có tới 9 gene lệch với gene của Lão (trong khi thông thường chỉ cần 2 gene lệch là đã được kết luận là đếch phải cha con, người cùng huyết thống).

Nghi ngờ kết quả của Trung Tâm và để loại trừ có sự nhầm lẫn do trao nhầm con trong bệnh viện, lão gọi điện về nhà đề nghị
"nội tướng" của lão bắt tacxi lên trung tâm để xét nghiệm ADN.

Kết quả: qua phân tích ADN, trung tâm khẳng định cả hai đứa trẻ kia đều là con do "nội tướng" của lão đẻ ra.

Theo GS.TS Lê Đình Lương, Chủ tịch Hội di truyền học Việt Nam
thì đây trường hợp song sinh nhưng khác huyết thống đầu tiên được phát hiện tại VN.Cũng theo Giáo sư Lương, trên thế giới hiện tượng này cũng có xảy ra nhưng cực kỳ hiếm gặp.

Bài Shao Lao Jia, ảnh Internet