Bài thơ dưới này, lúc đầu mình có ý định đem nó đi thi vì nghĩ nó độc đáo, lạ… nhưng lại ngại, sợ. Mình sợ cảnh sát môi trường chúng “phạt” thành thử đếch dám. Há há…

Cơ mà suy nghĩ của mình có lẽ đúng, không nên đem tác phẩm này dự thi. Bởi vậy, tối qua mình mới đăng lên trên trang cá nhân chơi.

Vừa đăng còn chưa ráo mực, đã bị mấy thằng nhảy vào chửi bới (nhất là cái thằng có níck Tào Lao (cháu Tào Mạnh Đức người đời Tam Quốc. Thằng này xưa cùng làng, lúc 15, 17 tuổi ở nhà nó chuyên đóng cửa coi fim tươi mát) nó phản đối kịch liệt, phản đối dữ dội. Nó cho rằng bác nó bậy bạ, cho rằng bác cố tình đăng hình lên để bêu riếu nền thể thao nước nhà… đại khái nó làm toáng lên thế. Mình giải thích nó không nghe, cáu:

– Sao bậy mày, có sao bác viết thế chứ có phải bác xúi nó tụt quần xuống cho bác chụp hình đâu ???.

Nó trách nói:

– Thế bác đi đâu vào đó ?

Mình bẩu:

– Thì bác đi thể thao , mày cấm bác à !?.

Nó bảo, thể thao sao không lo đi thể thao mà vào chi trong đó. Mình mới nói:

– Bác đi bộ trong khu thể thao. Cơ mà nó tưởng bác là HLV hay bạn bè quan hệ gì của nó… nên mới gọi vào, chắc nó gọi vào nhờ quạt cho nó chứ cũng không có ý tứ gì đâu.

– Biết thế bác còn lại đó làm gì ???

– Bởi mới nói, nó gọi bác có lại đâu. Bác đứng từ xa chụp hình, chụp xong chạy biến  Mày không thấy à ???

Nghe giải thích, nó khoái quá cười khùng khục, nghe tiếng cười đầy khoan thứ của nó khiến mình cũng nhẹ cả người Lúc chốt hạ, nó bẩu :

– Lúc mới nhìn thấy tấm hình, cháu hết sức “quan ngại” hì hì… Cơ mà bác chụp được tấm hình độc phết”.

Bài thơ mà mình định gửi đi thi có nội dung như lày:

CỚ SAO RÙNG MÌNH ?!


Có con đứng hở tây hây
Mình đi qua vẫy “Vào đây tí nào ?”
Mình kinh nên bẩu “Đếch vào “
Nó cười bẩu: Bác cớ sao rùng mình ???

Nghe câu hỏi rất thực tình
Cơ mà, đếch biết rùng mình vì sao ?
Vì sao các cháu gọi vào ?
Không vào thì cớ làm sao… “rùng mình” ?!

Tp.HCM, ngày 01.3.2016
Shao Lao Jia
<><><>

Chú ý: Cái này chỉ là giải trí, cười vui tí cho đỡ mệt nhọc, đỡ tủi lúc xa quê, xa nhà, nhớ bạn. Nhớ là chỉ vui thôi nhá, chớ nâng quan điểm. Mệt lắm !