Trang 1/2 12 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 18

Chủ đề: Lật Lại Hồ Sơ: Những Vụ "Hình Án" Điển Hình Do Người Làng Võ Gây Ra...

  1. #1
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts

    Lật Lại Hồ Sơ: Những Vụ "Hình Án" Điển Hình Do Người Làng Võ Gây Ra...



    VỤ ÁN THỨ NHẤT:
    QUẢ BOM TẤN ĐẦU TIÊN TRONG LÀNG VÕ VIỆT

    Bài 1. Vụ giết người tại quán café Linda số 22 Nguyễn Trường Tộ, quận 4, Tp. HCM

    Tóm tắt vụ án:
    Ngày 19/12/1996, Nguyễn Thanh Vân, nguyên vận động viên võ thuật đội tuyển quốc gia, có va chạm với Phạm Văn Sơn tại quán Linda (số 22 đường Nguyễn Trường Tộ, quận 4, Tp. HCM). Thấy vậy, Nguyễn Khắc Đại (em họ Vân) cùng nhiều người bà con khác, trong đó có ông Vạn chạy tới. Những người này đã đập phá quán, dùng dao đâm, chém chết anh Lê Hồng Quân (em chủ quán), và gây thương tật 41% cho Nguyễn Phương Nam (chủ quán).
    Diễn tiến phiên tòa xét xử


    Võ sư Nguyễn Văn Vạn

    Chiều 25/2/2004, phiên tòa xét xử vụ án “giết người”, “gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại quán cà phê Linda (Q.4, TP Hồ Chí Minh) tám năm về trước đã được TAND TP Hồ Chí Minh đưa ra xét xử.
    Tại phiên toà này, cựu HLV trưởng đội tuyển taekwondo Việt Nam Nguyễn Văn Vạn bị truy tố về tội “giết người” dù trước đó ông đã được tha bổng. Lời khai giữa các nhân chứng và Nguyễn Khắc Đại (tự nhận là thủ phạm tại phiên toà trước đây) đầy mâu thuẫn.
    Theo cáo trạng, Nguyễn Thanh Vân (cựu tuyển thủ quốc gia taekwondo, con trai Nguyễn Văn Vạn) và Phạm Văn Sơn gây gổ rồi đánh nhau ở quán Lynda, quận 8. Vân cho rằng, người nhà chủ quán Lynda đưa dao cho Sơn tấn công Vân. Vì vậy, 5 người gồm Nguyễn Văn Vạn, Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Văn Hùng Dũng, Nguyễn Khắc Đại và Quách Thành Phương đã đi lấy hung khí: kiếm, dao lê đến quán đập phá. Sau đó, 5 bị cáo tiến vào phòng trong, Quách Thành Phương cầm kiếm chặn cửa. Vạn và Hạnh đâm chém anh Lê Hồng Quân, Dũng và Đại đâm anh Nguyễn Phương Nam. Anh Quân đã chết, Nam cũng bị thương nặng, tỷ lệ 41% vĩnh viễn.
    Tại những phiên toà trước và hôm nay Nguyễn Khắc Đại luôn cho rằng, chỉ có một mình Đại đâm chết anh Quân. VKS thẩm vấn: “Đâm bằng dao nào? Đâm mấy lần, khi đâm có xoáy dao không?”. Đại lúc đầu khẳng định đã đâm bằng dao Thái Lan, nhưng khi VKS cho biết vết thương trên người nạn nhân không thể do loại dao này gây ra thì bị cáo lúng túng, khai không nhớ rõ. Đại biện bạch lúc đó hai tay đều cầm dao, 1 dao Thái Lan và 1 dao phay, bị cáo không nhớ rõ tay nào cầm loại dao nào để đâm. Đại khẳng định mình chỉ đâm 1 nhát thì rút dao ngay. Thế nhưng, VKS công bố giám định vết thương nạn nhân cho thấy có nhiều vết trầy xước khác, vết thương dẫn đến cái chết dài 2,5 cm, rộng 1 cm. VKS giải thích, cả hai loại dao mà Đại khai đã sử dụng không thể gây ra vết thương có chiều dài 2,5 cm, mặt khác vết thương còn bị dao xoáy nên hở rộng đến 1 cm.
    Lời khai 2 nhân chứng (Liễu, Thủy - phụ việc của quán) và anh Nam (nạn nhân còn sống) khẳng định chính ông Vạn cùng xông vào quán với những bị cáo khác và ra tay đâm chém nạn nhân. Lúc đó, nạn nhân đang nằm trên giường ở phòng bên trong.
    Tại phiên toà, ông Vạn khá bình tĩnh trả lời những câu hỏi của đại diện VKS, thậm chí còn trả lời trước những vấn đề mà VKS chuẩn bị hỏi. Kiểm sát viên phải thốt lên: “Sao bị cáo lại trả lời trước, rõ ràng mang tâm lý đối phó”. Theo ông Vạn, khi ông đến hiện trường thì vụ án đã xảy ra. Lúc đến sân quán thì bất ngờ bị một thanh niên tấn công làm ông bị thương phải đi băng bó. Sau đó, vì buồn con nên ông đã bỏ nhà đi lang thang, chứ không phải bỏ trốn. VKS đã vạch ra những điểm vô lý trong lời khai của ông Vạn. Lời khai của những nhân chứng khác khẳng định trong quán chỉ có 2 người đàn ông (một chết, một bị thương đã đến bệnh viện) thì lấy ai để tấn công ông Vạn. VKS đặt nghi vấn, ông Vạn là một võ sư nổi tiếng, một người không quen biết, thù oán làm sao dám tấn công ông và có thể gây ra thương tích.
    Những bị cáo khác trong vụ án đều khai chưa từng đến hiện trường lúc xảy ra vụ án và cũng không bỏ trốn, nhưng lại giải thích rất vô lý việc vắng mặt khi công an triệu tập. Nguyễn Văn Hạnh cũng đưa ra lý do vắng mặt tương tự ông Vạn là buồn chuyện gia đình, bỏ nhà đi lang thang. Nguyễn Hùng Dũng thì khẳng định mình vẫn ở nhà khi công an đến tìm, nhưng vì mẹ bị cáo đau tim, sợ hãi nên nói dối không có mặt. Lời khai của Dũng cũng không thể xác minh bởi mẹ Dũng đã chết.
    Thiên Nguyên
    Việt Báo (Theo_VnExpress.net)
    Lần sửa cuối bởi thieugia; 17-12-2012 lúc 11:11 AM

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  2. #2
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Hôm xét xử thứ 2
    Thứ sáu, 27 Tháng hai 2004, 09:05 GMT+7
    Ngày thứ hai xét xử vụ giết người tại quán café Lynda, đại diện VKS giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị HĐXX tuyên phạt tử hình Nguyễn Văn Vạn về tội giết người. Nguyễn Khắc Đại, bị cáo tự nhận là hung thủ trong những phiên tòa trước, bị đề nghị mức án chung thân.
    Theo đại diện VKS, lời khai của các nhân chứng tại hiện trường và 1 nạn nhân còn sống (anh Nguyễn Phương Nam) phù hợp với kết quả giám định pháp y và những chứng cứ khác. Tất cả chứng tỏ bị cáo Nguyễn Văn Vạn đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp đâm chém gây ra cái chết cho anh Lê Hồng Quân. Hơn nữa, bị cáo Vạn còn là người chủ mưu cầm đầu, kích động các bị cáo khác xông vào quán, đập phá đâm chém 2 nạn nhân. Hành vi của bị cáo Vạn đặc biệt nguy hiểm, cần cách ly ra khỏi xã hội vĩnh viễn.
    Bị cáo Nguyễn Khắc Đại khi nói lời sau cùng đã xin thay đổi lời khai về hung khí nhằm gỡ tội cho các bị cáo Vạn, Hạnh, Dũng. Trước đó, VKS đã chứng minh vết thương gây tử vong cho nạn nhân không thể do những loại dao bị cáo đã khai sử dụng (có thể do vết kiếm).
    Đại diện VKS cũng đề nghị HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Hạnh (em ruột Vạn) mức án chung thân, Nguyễn Khắc Đại (con ruột Hạnh) 16-18 năm tù, Nguyễn Văn Hùng Dũng và Quách Thành Phương mỗi bị cáo từ 12 đến 14 năm tù về tội “giết người”, Phạm Thanh Sơn 2-3 năm tù, Nguyễn Thanh Vân (con Nguyễn Văn Vạn - nhà vô địch Đông Nam Á) 2 năm tù về tội "gây rối trật tự công cộng".
    Chiều ngày 1/3, HĐXX sẽ tuyên án.
    Thiên Nguyên
    Việt Báo (Theo_VnExpress.net)


    Diến tiến phiên tòa ngày 01/03/2004.
    Thứ hai, 01 Tháng ba 2004, 17:55 GMT+7

    Chiều ngày 01/3/2004, TAND TP HCM đã tuyên bản án cho các bị cáo tham gia vụ giết người tại quán Lynda, quận 4. Theo HĐXX, có cơ sở để khẳng định, võ sư Nguyễn Văn Vạn đã cùng 4 bị cáo là em, cháu trong gia đình trực tiếp đâm chém 2 nạn nhân. Bị cáo Nguyễn Khắc Đại "cố" ôm tội về mình nhưng... bị phát hiện và HĐXX bác bỏ lời khai.
    4 bị cáo (là em, cháu của Nguyễn Văn Vạn) cùng trực tiếp tham gia đâm chém 2 nạn nhân bị xử phạt mức án: Nguyễn Văn Hạnh 20 năm tù; Nguyễn Khắc Đại 15 năm tù (phiên tòa sơ thẩm trước đó xác định Đại là bị cáo duy nhất gây án nên xử phạt mức án chung thân); Nguyễn Văn Hùng Dũng, Quách Thành Phương 13 năm tù về tội "giết người". 5 bị cáo còn phải liên đới bồi thường thiệt hại tính mạng, sức khỏe và tài sản tổng cộng 231 triệu đồng cho gia đình 2 nạn nhân và chủ quán.
    Riêng bị cáo Phạm Văn Sơn bị xử phạt 1 năm tù, Nguyễn Thanh Vân (từng đoạt huy chương vàng SEA Games môn taekwondo) 2 năm tù về tội "gây rối trật tự công cộng". Cả hai cùng được hưởng mức án treo và phải chấp hành thời gian thử thách 2-3 năm.
    Theo HĐXX nhận định, lời nói sau cùng của bị cáo Nguyễn Khắc Đại khai “hung khí gây án đã ném đi, hung khí tang vật giao nộp không đúng” và những lời khai khác không phù hợp với kết quả giám định pháp y và một số chứng cứ trong hồ sơ. Đại không thể chỉ một mình cùng lúc chém anh Quân chết và anh Nam trọng thương. Mặt khác, lời khai của những nhân chứng tại hiện trường và nạn nhân còn sống (anh Nam) cùng với những chứng cứ khác trong hồ sơ thể hiện chính Võ Văn Vạn cùng 4 bị cáo trực tiếp cầm hung khí đến hiện trường đâm chém gây ra cái chết và trọng thương cho 2 nạn nhân.
    HĐXX nhấn mạnh, hành vi chém anh Nam cũng là hành vi giết người, nạn nhân còn sống là ngoài dự kiến. Do đó, việc xử phạt 5 bị cáo về tội danh giết người với khung tình tiết "giết nhiều người", có tính chất côn đồ là đúng người, đúng tội. Tuy nhiên, sau khi nghị án HĐXX đã chấp nhận lời bào chữa của luật sư, chỉ xử phạt các bị cáo tham gia giết người trong trường hợp đồng phạm giản đơn (do có quan hệ huyết thống gia đình nên cùng phạm tội), trước đó Viện kiểm sát truy tố tội giết người có tổ chức.
    Theo HĐXX, bị cáo Nguyễn Văn Vạn là một võ sư có đẳng cấp, lại là người có ảnh hưởng đến con, em, cháu mình, đáng lẽ phải biết kềm chế nhưng lại lao vào con đường phạm tội. Các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với quyết tâm cao, sau đó khai báo không thành khẩn, tìm cách đối phó với cơ quan điều tra gây dư luận xấu trong xã hội.
    Tuy nhiên, trên nguyên tắc có lợi cho bị cáo, HĐXX đã áp dụng Bộ luật hình sự năm 1985 để xét xử vụ án này.
    Thiên Nguyên
    Việt Báo (Theo_VnExpress.net)


    Thứ sáu, 12 Tháng ba 2004, 08:45 GMT+7


    Viện kiểm sát đề nghị tăng mức án của Nguyễn Văn Vạn

    Viện kiểm sát nhân dân TP HCM vừa gửi đơn kháng nghị lên Tòa án nhân dân thành phố, đề nghị nâng hình phạt lên tử hình đối với Nguyễn Văn Vạn thay vì án chung thân như tòa sơ thẩm đã tuyên
    Bản kháng nghị cũng đưa ra mức án mới dành cho bị cáo Nguyễn Văn Hạnh là chung thân (thay vì 20 năm tù giam).
    Nội dung kháng nghị phù hợp với đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa trước đó . Viện kiểm sát cho rằng mức hình phạt mà tòa án sơ thẩm đã tuyên chưa nghiêm. Các bị cáo trên đã cấu kết với nhau dù chỉ trong thời gian ngắn nhưng có người chỉ huy tấn công và kết thúc hành động phạm tội. Hung khí được chuẩn bị trước và có sự phân công rõ. Mặt khác, các bị cáo này đều có quan hệ thân thuộc với nhau nên phải xem theo hướng phạm tội có tổ chức.
    Cũng theo Viện kiểm sát, chính Nguyễn Văn Vạn là người chỉ huy đồng bọn và cùng bị cáo Hạnh gây ra cái chết cho nạn nhân Quân cũng như trực tiếp chém anh Nam. Hơn nữa, bị cáo Vạn lại sắp xếp cho bị cáo Nguyễn Khắc Đại ra đầu thú và khai báo gian dối gây cản trở cho việc điều tra khiến vụ án kéo dài nhiều năm. Cùng với thái độ khai báo không thành khẩn tại tòa, bị cáo Vạn không hề có hướng phục thiện. Vì vậy, theo Viện, phải áp dụng mức hình phạt cao nhất mới thỏa đáng.
    Bị cáo Nguyễn Văn Hạnh cũng là người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội. Ngoài ra, sự có mặt của Hạnh còn là động cơ giúp Đại thực hiện hành vi phạm tội.

    Mai Phương
    Việt Báo (Theo_VnExpress.net)
    Lần sửa cuối bởi thieugia; 17-12-2012 lúc 11:12 AM

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  3. #3
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Thứ ba, 15/6/2004, 09:45 GMT+7

    VKS đề nghị phạt tử hình võ sư Nguyễn Văn Vạn

    Tại phiên phúc thẩm vụ án mạng tại quán cà phê Linda, đại diện VKS hôm qua ngày 14/6/2004 đã đề nghị TAND Tối cao tăng hình phạt từ chung thân lên tử hình với bị cáo Nguyễn Văn Vạn (nguyên HLV trưởng đội tuyển teakwondo VN) về tội giết người; tăng từ 20 năm tù lên chung thân với Nguyễn Văn Hạnh (em bị cáo Vạn).
    Vì lẽ đó, cơ quan công tố đề nghị toà bác kháng cáo kêu oan của của anh em bị cáo Hạnh - Vạn cùng 2 đồng phạm Nguyễn Văn Hùng Dũng, Quách Thành Phương.
    Sau phiên sơ thẩm tại TAND TP HCM, VKS có kháng nghị cho rằng cần xử phạt bị cáo Vạn án tử hình, Hạnh tù chung thân mới tương xứng với hành vi phạm tội mà họ gây ra. Trong khi đó, các bị cáo cũng gửi đơn lên cấp phúc thẩm kêu oan.
    Dự kiến, hôm nay HĐXX sẽ tuyên án.
    (Theo Tuổi Trẻ)


    Phiên xử cuối cùng

    Sau gần 2 ngày xét xử, sáng nay, ngày 15/06/2004 Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã chấp nhận kháng nghị của VKSND TP.HCM tuyên tử hình võ sư Nguyễn Văn Vạn , án chung thân với Nguyễn Văn Hạnh.
    Trước đó, ngày 1/3/2004, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm TAND TP.HCM đã tuyên án vụ án giết người do đại gia đình nguyên HLV đội tuyển quốc gia Taekwondo Nguyễn Văn Vạn thực hiện. Bị cáo cầm đầu là Nguyễn Văn Vạn, võ sư, nguyên HLV đội tuyển Taekwondo Việt Nam bị tuyên phạt tù chung thân. Người em kế của võ sư Vạn là Nguyễn Văn Hạnh bị tuyên án 20 năm tù giam. Các bị cáo còn lại là anh em, con cháu nhà võ sư Vạn (trừ bị cáo Phạm Văn Sơn) bị tuyên phạt từ 2 – 15 năm tù.
    Sau khi tòa tuyên án, ngày 9/3/2004, VKSND TP.HCM đã có công văn số 22/KSĐT-XXHS kháng nghị một phần bản án sơ thẩm của TAND TP.HCM về hình phạt đối với 2 bị cáo Nguyễn Văn Vạn và Nguyễn Văn Hạnh và đề nghị Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xét xử lại theo hướng áp dụng hình phạt tử hình đối với võ sư Nguyễn Văn Vạn, chung thân Nguyễn Văn Hạnh.
    Theo kháng nghị của VKS, khi biết tin con mình là Nguyễn Thanh Vân (nguyên vận động viên quốc gia, từng đoạt Huy chương vàng Taekwondo tại SEA Game 15) bị đánh tại quán cà phê Linda (phường 12, quận 4), Vạn đã cùng Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Văn Hùng Dũng (là anh em ruột), Nguyễn Khắc Đại (con Hạnh) và Quách Thành Phương vác dao, kiếm đi trả thù. Khi đến quán Linda, Quách Thành Phương cầm kiếm đứng chặn ngang cửa không cho ai ra vào còn Vạn, Hạnh, Dũng và Đại xông vào bên trong đâm chém loạn xạ. Vạn, Hạnh chém chết anh Quân còn Đại và Dũng chém bị thương anh Nam. Sau khi thực hiện xong hành vi phạm tội, Vạn ra lệnh cho các bị cáo khác rút lui.
    VKS cho rằng, HĐXX cấp sơ thẩm nhận định các bị cáo phạm tội là không có tổ chức; bản thân bị cáo Vạn đã có thành tích trong hoạt động thể thao cấp quốc gia… nên tuyên bị cáo Vạn tù chung thân; bị cáo Hạnh 20 năm tù là chưa nghiêm; chưa tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo.
    Theo VKS, các bị cáo đã cấu kết với nhau phạm tội, dù chỉ trong thời gian ngắn nhưng cũng có người chỉ huy tấn công và kết thúc hành động phạm tội. Hung khí của các bị cáo đã được chuẩn bị từ trước và khi phạm tội đã có sự phân công tấn công rõ ràng. Mặt khác, các bị cáo là những người thân với nhau nên cần phải xem đó là cách phạm tội có tổ chức.
    Bên cạnh đó, Nguyễn Văn Vạn là chỉ huy đồng bọn cùng Nguyễn Văn Hạnh trực tiếp gây ra cái chết của anh Quân và làm bị thương anh
    Nam. Hậu quả của vụ án là đặc biệt nghiêm trọng. Sau khi vụ án xảy ra, các bị cáo lại sắp xếp cho bị cáo Đại đầu thú, khai báo gian dối gây cản trở cho việc điều tra khiến vụ án kéo dài nhiều năm. Từ đó ảnh hưởng xấu đến việc giữ nghiêm phép nước và uy tín của các cơ quan tiến hành tố tụng. Mặt khác, thái độ khai báo không thành khẩn của bị cáo tại phiên tòa cho thấy bị cáo không có hướng phục thiện. Do vậy, cần áp dụng hình phạt cao nhất đối với bị cáo Vạn mới thỏa đáng.
    Tại phiên Tòa phúc thẩm, HĐXX cấp phúc thẩm nhận định:
    bị cáo Vạn là kẻ chủ mưu, huy động lực lượng là anh em, con cháu đến quán Linda chém người. Cấp sơ thẩm xét bị cáo Vạn là người đã có thành tích trong thể thao; phạm tội lần đầu; gia đình bị cáo Vạn đã khắc phục một phần hậu quả… để xét cho bị cáo Vạn hưởng mức án thấp hơn mức án VKS đã đề nghị là chưa thỏa đáng. Những tình tiết giảm nhẹ ấy không đủ để bị cáo Vạn không bị loại ra khỏi xã hội vĩnh viễn. Do vậy, cần phải sửa một phần bản án cấp sơ thẩm, tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Nguyễn Văn Vạn.
    Bị cáo Nguyễn Văn Hạnh là người giữ vai trò đồng phạm tích cực đối với bị cáo Vạn. Bị cáo Hạnh đã cùng bị cáo Vạn chém chết anh Lê Hồng Quân. Sau khi vụ án xảy ra, các bị cáo bỏ trốn và tìm cách đối phó với các cơ quan bảo vệ pháp luật. Theo sự sắp đặt của bị cáo Vạn và Hạnh, bị cáo Nguyễn Khắc Đại (con trai Hạnh) đã ra đầu thú nhận hết trách nhiệm về mình, khai báo gian dối gây cản trở cho việc điều tra. Do vậy mức án 20 năm tù dành cho bị cáo Hạnh là chưa tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo nên phải sửa lại một phần bản án cấp sơ thẩm, tuyên phạt tù chung thân đối với bị cáo Nguyễn Văn Hạnh.
    HĐXX cấp phúc thẩm cũng đã bác kháng cáo xin giảm án của các bị cáo Nguyễn Văn Hùng Dũng, Quách Thành Phương và tuyên y án sơ thẩm.

    • Tấn Thuấn
    Việt Báo (Theo_VietNamNet)
    Lần sửa cuối bởi thieugia; 17-12-2012 lúc 11:13 AM

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  4. #4
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Chung cuộc
    Thứ năm, 13 Tháng một 2005, 23:09 GMT+7

    Thi hành án tử hình võ sư Nguyễn Văn Vạn


    Hôm nay (tức ngày 13/01/2005), Hội đồng Thi hành án tử hình TAND TP HCM đã thực hiện quyết định thi hành án tử hình đối với Nguyễn Văn Vạn (nguyên huấn luyện viên trưởng đội tuyển Taekwondo Việt Nam) vì tội giết người, cố ý gây thương tích tại quán cà phê Linda, quận 4, TP HCM.
    Vụ án giết người từng gây xôn xao dư luận và làng võ cả nước bởi kẻ chủ mưu vụ án lại là một HLV tài năng của làng Taekwondo Nguyễn Văn Vạn.
    Ngày 19/12/1996, con trai của Nguyễn Văn Vạn là Nguyễn Thanh Vân (cựu VĐV đội tuyển Taekwondo Việt Nam) xô xát với Phạm Văn Sơn tại quán Linda (quận 4). Nghe tin, Nguyễn Khắc Đại (em chú bác ruột với Vân) cùng nhiều người khác, trong đó có ông Vạn, Nguyễn Văn Hạnh (cha Đại), và Nguyễn Văn Hùng Dũng (chú Đại) cầm hung khí chạy đến quán và đâm chết anh Lê Hồng Quân (cậu chủ quán Linda), anh Nguyễn Phương Nam (chủ quán) bị chém đứt lìa bàn tay với 41% thương tích vĩnh viễn.
    Vụ án tưởng chừng đã khép lại khi bản án của TAND TP HCM tuyên bố không đủ chứng cứ để buộc tội 3 anh em nhà ông Vạn và tha bổng tại tòa. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm ngày 24/7/2002, HĐXX đã phát hiện nhiều tình tiết trong vụ án chưa được cấp sơ thẩm làm rõ nên đã tuyên hủy án sơ thẩm trả về điều tra bổ sung và xét xử lại theo thủ tục chung. Vậy là sau gần 3 năm, vụ án đã được lật lại vì có những dấu hiệu "lọt người lọt tội".
    Ngày 1/3/2004, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm lần hai, HĐXX của TAND TP HCM đã tuyên phạt nguyên HLV đội tuyển quốc gia Taekwondo Nguyễn Văn Vạn tù chung thân do đã có thành tích trong thể thao, phạm tội lần đầu… Các bị cáo còn lại bị phạt từ 1 đến 20 năm tù.
    Không đồng tình với bản án trên, VKSND TP HCM đã kháng nghị yêu cầu Tòa phúc thẩm TAND Tối cao xem xét lại bản án sơ thẩm theo hướng tăng hình phạt từ chung thân lên tử hình đối với Nguyễn Văn Vạn.
    Ngày 15/4/2004, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã chấp nhận kháng nghị trên, tuyên Nguyễn Văn Vạn mức án tử hình.
    N. Hải
    Việt Báo (Theo_VnExpress.net)
    Lần sửa cuối bởi thieugia; 17-12-2012 lúc 11:14 AM

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  5. #5
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Bài 2. Một vài suy gẫm từ vụ "Hình án"...

    THANH KIẾM & VÕ ĐẠO


    “Khi mới học võ, tôi chỉ có mong muốn là nắm được đòn thế cao siêu. Lên được đai đen, đai đỏ, tôi lại muốn mình phải thật giỏi để đánh thắng người khác. Nhưng bây giờ, mục đích lớn nhất của tôi chính là ...
    Án tử hình cho cựu võ sư Nguyễn Văn Vạn trong phiên xử phúc thẩm của Tòa án nhân dân tối cao đã khép lại “vụ án giết người tại quán cà phê Linda quận 4”.
    Một vụ án gây xôn xao dư luận cả nước, có thời gian điều tra, truy tố, xét xử kéo dài qua hai thế kỷ, từ 1996 - 2004.
    Từ mâu thuẫn của người thân với một quán cà phê đã dẫn đến việc ông Vạn tay cầm kiếm Nhật, hùng hổ kéo thêm người đi giải quyết ân oán! Sau trận loạn đả bằng dao kiếm, đối thủ có người gục chết, người bị thương, còn cha con ông Vạn thì vào tù.
    Nhưng điểm gây bàng hoàng dư luận của vụ án này là ở chỗ: kẻ thủ ác lại là một võ sư tên tuổi từng đảm nhiệm trọng trách huấn luyện viên trưởng đội tuyển taekwondo quốc gia VN, đã rèn luyện nhiều thế hệ, tên tuổi võ sĩ vinh dự bước lên đài quốc tế. Nguyễn Văn Vạn kháng án chung thân của tòa sơ thẩm, nhưng tòa phúc thẩm lại tăng lên khung cao nhất.
    Nấm mồ của nạn nhân nay đã qua bao mùa cỏ xanh, tàn. Kẻ gây ác cũng chuẩn bị đền tội. Nhưng dư luận chung vẫn khó quên một nhân vật như vậy lại hành xử côn đồ để phải nhận kết cục bi thảm! Còn giới hành võ thì ám ảnh chuyện một vị võ sư lừng danh tay cầm kiếm Nhật, kéo con cháu (phần lớn biết võ) đi chém người yếu thế.
    Pháp luật đã lý giải theo pháp luật, nhưng võ cũng có cách lý giải của mình. Trong sâu xa võ có hai phần: thuật và đạo. Thuật chỉ đủ để giúp người ta biết võ. Còn đạo mới đưa người ta đến tận cùng của cái biết võ mà hành võ. Đạo chính là đẳng cấp cao nhất mà người tập võ chân chính phải phấn đấu đạt đến.
    Có ai bước vào nghề võ mà không vài lần nghe thầy dạy bảo: “Khi mới học võ, tôi chỉ có mong muốn là nắm được đòn thế cao siêu. Lên được đai đen, đai đỏ, tôi lại muốn mình phải thật giỏi để đánh thắng người khác. Nhưng bây giờ, mục đích lớn nhất của tôi chính là phải chiến thắng chính bản thân mình”.
    Trên các bức tường của võ đường hay treo đại tự “Nhẫn”. Bởi chính đó là nền tảng hun đúc nên tinh thần thượng võ. Chuyện võ kể rằng: Có một đại cung thủ đã đạt đến mức độ thượng thừa có thể “bách bộ xuyên dương”, đi trăm bước ngoảnh đầu lại bắn trúng lá liễu. Cả đời cung thủ này chỉ có một tâm nguyện duy nhất là tìm người để được thua.
    Ngày kia, theo lời chỉ dẫn của giới võ lâm, anh quyết lên ngọn Hoa sơn thi thố tài năng với một đại sư lừng danh đã ẩn tu. Vị đại sư đồng ý cùng anh leo lên một mỏm đá cheo leo cao nhất. Giữa cuồng phong gào rít, cung thủ chỉ đứng không đã muốn té, nói gì giương cung, lắp tên thi bắn đại bàng. Cuối cùng anh chịu thua và chuyển cung cho vị đại sư trổ tài.
    Thật bất ngờ, đại sư lại vứt cung xuống vực rồi bình thản nói: “Tôi đã bỏ tiền ra mua được một con đại bàng thật đẹp, thì khổ chi phải leo lên tận đây chịu nguy hiểm để bắn nữa...”. Như tuyết rơi giữa mùa hè. Như tia chớp lóe sáng ngay buổi bình minh. Đầu óc cuồng mê bất bại của cung thủ ngỡ ngàng đại ngộ! Anh lặng lẽ xuống núi, bẻ cung, ngồi thiền và viết ra dòng chữ “Dụng ý bất dụng lực”.
    40 năm trước, võ sư Watanabe (Hiệp khí đạo và Nhu đạo) trả lời một đệ tử đòi ông dạy thêm vài miếng karate để phòng thân: “Tam thập lục chước, không gì bằng bỏ chạy. Bởi thế Hiệp khí đạo cốt yếu là bộ sariwaza giúp người ta an toàn thoát thân trong danh dự. Đấy, anh cứ đánh tôi đi xem có đánh trúng được hay không!”.
    Xưa nay các môn võ phương Đông dù khác nhau ở chiêu thức, nhưng đều có điểm giống nhau ở môn qui: không phản môn, phản thầy; không khoe tài, không ỷ lực hiếp người; không háo sắc, loạn dâm; không thắng vui, thua buồn... Tuy nhiên, người đạt đến đạo của võ chắc không cần phải nhớ những điều cụ thể này nữa bởi họ đã hiểu tận cùng chữ “nhẫn” của nhà võ, và tự nó bao trùm tất cả.
    Ngộ được chữ “nhẫn” còn hơn mọi đòn thế. Mục đích lớn nhất của võ chính là vừa giúp mình, vừa cứu cả đối thủ, trong khi tránh được bao rắc rối nảy sinh sau đó. Cao hơn nữa đó là sự khuất phục đối thủ, chứ không chỉ dừng lại ở việc thắng người.
    Ngày nay nhiều môn võ được đưa ra thi đấu quốc tế tranh hơn thua. Mặt tích cực của nó là giúp người luyện võ tinh thần phấn đấu, rèn luyện sức khỏe, võ thuật. Nhưng nếu chỉ chú tâm vào chiến tích thấy được, e dễ rơi vào cuồng vọng thắng người mà quên mất phải tự thắng chính mình, sự chiến thắng thượng thừa nhất của người luyện võ.
    Kiếm và võ không có tội. Chỉ người dùng nó có tội, một khi chỉ biết và sử dụng một nửa trần trụi, đơn giản nhất của võ! Thuật và đạo đều nằm trong con đường luyện võ, nhưng không phải ai cũng lĩnh ngộ được tất cả...
    Có khi bản án lớn nhất trong trường hợp này không hẳn đã là án tử hình, mà chính là bản án chung thân để đương sự ngày ngày đối diện với chữ “nhẫn” mà lẽ ra phải ngộ được từ lâu rồi!
    Nguồn từ: TuoiTre
    Lần sửa cuối bởi thieugia; 17-12-2012 lúc 11:19 AM
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  6. #6
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts

    VỤ HÌNH ÁN THỨ 2


    "BOM" ĐẾN TỪ LÀNG QUYỀN ANH ĐẤT CẢNG



    Lý Lịch Trích Ngang
    Họ tên: Đỗ Tiến Tuấn
    Biệt danh: Mike Tyson; Tuấn Tyson
    Sinh năm: 1967
    Nguyên quán: 56 An Đà, phường Đằng Giang, Tp. Hải Phòng
    Nghề nghiệp trước khi phạm tội: Võ sĩ Quyền Anh
    Thành tích: Độc cô cầu bại hạng 67 kg - 7 huy chương vàng, 2 huy chương đồng, 2 huy chương bạc và nhiều bằng khen của UBND, Sở TD-TT Tp. Hải Phòng
    Hiện trạng: Chết đã lâu, chết vì kiêu ngạo và ngu dốt, chết không kịp mặc áo "thường nhân" !!!!.
    Cuộc đời con người là vòng luân hồi nhân quả, gieo gì gặt nấy. Vậy nên cuộc đời của một tay đấm một thời lừng lẫy của thành phố hoa phượng đỏ, từng vinh dự đại diện cho Quyền anh Việt Nam mang chuông đi đấm xứ người tại Olympic Seoul 1988 như là nghiệp chướng, với kết cục đầy bi kịch và nghiệt ngã.

    Độc cô cầu bại

    Mười năm trước, Quyền anh Việt Nam mới được khôi phục trở lại hệ thống thi đấu đỉnh cao. Trước đó, biến cố lịch sử khiến môn võ này bị cấm cửa, loại khỏi hệ thống thi đấu trong gần một thập niên. Dẫu thế quãng thời gian bị cấm cửa rồi mở cửa, giới yêu mến, đặc biệt là những người trót “nghiện” Quyền anh, họ chẳng bao giờ quên được tay đấm lừng lẫy đến từ đất Cảng: Đỗ Tiến Tuấn.
    Đỗ Tiến Tuấn sinh năm 1967, có những tố chất bẩm sinh như thể sinh ra là để dành cho Quyền anh. Không phải là con nhà nòi, nhưng 10 tuổi, giữa bao nhiêu chọn lựa, Tuấn quyết định học Quyền anh. Đó có thể coi là quyết định kì lạ, bởi đến tận bây giờ, không phải ai cũng máu và đủ kiên nhẫn theo học môn võ lâu đời, đã xuất hiện khoảng 4000 năm trước công nguyên và được người Pháp mang đến du nhập vào Việt Nam hồi đầu thế kỷ 20. Càng lạ lùng hơn khi Tuấn nhập môn Quyền anh ở cái tuổi còn chưa hết hiếu động, giữ cho mình một cái đầu lạnh, sự kiên nhẫn.
    Cậu bé Đỗ Tiến Tuấn chọn lựa Quyền anh như một định mệnh. Với môn võ ấy, thử thách như để thành tài là cực kì nghiệt ngã. Kiên trì, lì lợm là thử thách đầu tiên, nên khi một cậu bé 10 tuổi lại sớm chọn làm nghiệp, chẳng khó hiểu Đỗ Tiến Tuấn sớm khẳng định được vị trí, đẳng cấp trong những lần thượng đài so găng ở đấu trường trong nước.
    Ở tuổi xấp xỉ 20, Đỗ Tiến Tuấn đã thành danh, làm độc cô cầu bại ở hạng cân 67kg trong làng Quyền anh nước nhà. Tuấn thượng đài ở đâu, nơi ấy mọi đối thủ đều kiêng nể. Có những trận đấu, chẳng cần tốn sức, tốn giọt mồ hôi, Tuấn đã chiến thắng vì đối thủ khiếp vía xin hàng trước võ sĩ có gương mặt bặm trợn, dữ dằn. Trong khoảng 10 năm là tay đấm thuộc quân số đội Quyền anh Hải Phòng, Tuấn thâu tóm 7 huy chương vàng 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng ở tất cả giải đấu thuộc quốc nội. Không chỉ vậy, Olympic Seoul 1988, Tuấn và đồng đội người Bình Định, Đặng Hiếu Hiền còn được lựa chọn tranh tài ở đấu trường Olympic. Đó là trận đấu vô tiền khoáng hậu của tay đấm người Hải Phòng. Trong lần đem chuông đi đánh xứ người này, Đỗ Tiến Tuấn không làm hổ thẹn sự kỳ vọng, bởi cho dù “chấp” đối thủ HLV chỉ đạo, võ sĩ người Hải Phòng vẫn kịp đánh bại một võ sĩ để giúp Quyền anh Việt Nam có được trận thắng đầu tiên trong một kỳ đại hội Olympic. Nhờ vậy, giới Quyền anh Việt Nam coi Đỗ Tiến Tuấn là hiện tượng đặc biệt. Còn riêng với thành phố cảng Hải Phòng, họ coi võ sĩ độc cô cầu bại trên sàn boxing của mình bằng biệt danh Tuấn “Tyson”, ngụ ý rằng Đỗ Tiến Tuấn chính là Mike Tyson đất Cảng. Chỉ riêng cái biệt danh đã là sự tôn vinh dành cho tài năng của Đỗ Tiến Tuấn trong mọi cuộc so găng.

    Trượt ngã

    Trong cuộc đời, quả là có nhiều chuyện trùng hợp lạ lùng, đến không ngờ. Mike Tyson nước Mỹ xuất thân từ khu ổ chuột, nhờ khổ luyện nên với cú đấm thép, Mike Tyson đã biến thành võ sĩ thép, khiến cả thế giới phải cúi rạp mình nể sợ. Nhưng tính cách ngang ngược, phá phách ngoài đời đã khiến Mike Tyson lâm cảnh ăn cơm tù, mặc áo số. Với Tuấn “Tyson”, võ sĩ con cưng của đất Cảng – cuộc đời cũng bắt đầu xuống dốc, trượt ngã vì tính cách ngang ngược, coi trời bằng vung, khác hẳn với sự từ tốn, hiền lành ban đầu khi võ sĩ này mới bước chân lên sàn đấu. Ánh hào quang, những chiến thắng dễ dàng trên sàn đấu, danh tiếng và những lời tung hô đã khiến Đỗ Tiến Tuấn ngây ngất. Thế rồi võ sĩ này thay đổi, biến thành kẻ ngông nghênh, sĩ diện và quan trọng, Đỗ Tiến Tuấn ngấm thói quen côn đồ lúc nào không hay. Kể từ ấy, Mike Tyson đất Cảng đi đâu cũng sẵn sàng… thượng đài, tung quyền cước. Đầu tiên, Đỗ Tiến Tuấn trở thành thủ phạm của 2 vụ gây rối trật tự công cộng, bị công an tạm giữ và buộc ngành thể thao chủ quản phải bảo lãnh. Đỗ Tiến Tuấn bị trả giá bằng án kỉ luật, tước quyền lên tập huấn ở đội tuyển Quyền anh quốc gia. Nhưng rồi cơn mê muội vẫn lấn át thần trí của Mike Tyson đất Cảng.
    Cứ vậy, hành trình trượt ngã của Đỗ Tiến Tuấn lớn dần. Đỉnh điểm là lần Đỗ Tiến Tuấn liều lĩnh mượn xe máy của người quen, sau đó mang bán. Nghiệt ngã thay, khi người quen phát hiện, Đỗ Tiến Tuấn dùng đúng uy danh của võ sĩ ra hù dọa đòi người cho mượn ngậm bồ hòn. Có điều Đỗ Tiến Tuấn đã gặp phải con người bản lĩnh, gan dạ đến cùng nên Đỗ Tiến Tuấn đã buộc trả giá cho hành động dại dột bàng việc tra tay vào còng số 8.
    Nhúng chàm, Đỗ Tiến Tuấn bị tuyên phạt 18 tháng tù giam vì tội danh lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản công dân. Phiên tòa xử Mike Tyson đất Cảng khiến cả thành phố xôn xao, bởi đối với người dân thành phố này, Đỗ Tiến Tuấn là “người nổi tiếng”. Dẫu vậy, cú trượt ngã ấy mới chỉ là khởi đầu cho chuỗi bi kịch nối tiếp mà Mike Tyson đất Cảng dính phải trong những ngày tháng thụ án trong tù.

    Nghiệp chướng cuộc đời

    Cái biệt danh Mike Tyson đất Cảng khiến người hâm mộ Quyền anh Hải Phòng yêu mến bao nhiêu thì vào tù, nó cũng tạo ra những uy danh đặc biệt cho Đỗ Tiến Tuấn. Vả lại, dáng hình dữ dằn, sự lạnh lùng trong cách giao tiếp, nhất là những cú đấm thép sở trường khiến Đỗ Tiến Tuấn nhanh chóng tạo dựng chỗ đứng trong tù. Ở trại giam Hải Phòng thụ án, nghiễm nhiên Tuấn “Tyson” được phong danh làm đại ca, dù ở đó có bao kẻ từng vùng vẫy giang hồ.
    Thụ án trong trại, Đỗ Tiến Tuấn với tư cách “đại ca” đã tự cho mình quyền được chỉ đạo, điều hành, trước tiên là tại chính phòng giam của mình. Mike Tyson đất Cảng trở nên hung tợn, mất nhân tính. Chính điều ấy đã làm cho Đỗ Tiến Tuấn tội chồng tội, với hành động ác độc, vô lối.
    Ở phòng giam, do “ngứa tai” với hành động cãi nhau của 2 phạm nhân cùng phòng là Đào Văn Quang và Hoàng Văn Lân, Đỗ Tiến Tuấn lập tức vào cuộc, xứ lý vụ tranh cãi. Lấy lí do bị điếc tai và ngứa mắt, Đỗ Tiến Tuấn yêu cầu 1 phạm nhân cùng phòng là Nguyễn Đức Thênh phải đánh cho Quang và Lân mỗi người 5 phát dận chân thật đau. Dằn mặt và cho hai phạm nhân trên ăn đòn phạt, thế mà chưa hả giận, cơn điên khiến Đỗ Tiến Tuấn lao vào bồi thêm cho mỗi người 2 cú vả tay, 2 cú đá chân, toàn vào chỗ hiểm. Đối với người bình thường, chịu đựng đòn phạt như vậy đã lên bờ xuống ruộng. Trong khi đó, 2 phạm nhân đáng thương này dính đòn của võ sĩ Quyền anh độc cô cầu bại ngoài đời, vì vậy đã gục xuống, tắt thở. Thậm chí khi phát hiện sự việc, quản giáo đến và cả trại nhốn nháo, Đỗ Tiến Tuấn vẫn lạnh lùng với những cú ra đòn của mình. Kết quả pháp y càng cho thấy sự dã man, phi nhân tính của Đỗ Tiến Tuấn, bởi những cú vả tay và đá chân của Đỗ Tiến Tuấn đã làm sang chấn, loạn ức chế thần kinh đến ngừng tim, tắt thở rồi tử vong.
    Tội ác khiến Đỗ Tiến Tuấn nhận hình phạt tù chung thân. Tuy nhiên, khác với lần trước, án phạt đối với Mike Tyson đất Cảng còn được cảm thương, xót xa thì vết trượt lần này, chỉ còn đọng lai sự phẫn nộ cùng cực đối với võ sĩ vô đạo và độc ác. Chưa hết, trong khi thụ án phạt chung thân, Đỗ Tiến Tuấn đã trả giá bằng chính mạng sống của mình khi chết sau một vụ ẩu đả, đánh lộn lẫn nhau trong tù.
    Ân đền, oán trả. Đỗ Tiến Tuấn đã gây ra nghiệp chướng cuộc đời, và rốt cục tay đấm có biệt danh Mike Tyson đất Cảng đã hứng chịu kết cục đầy bi kịch và nghiệt ngã.
    (Theo Pháp luật và cuộc sống)
    Shaolaojia sưu tầm
    Lần sửa cuối bởi thieugia; 17-12-2012 lúc 11:37 AM

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  7. #7
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    VỤ HÌNH ÁN THỨ 3

    QUẢ BOM "THỐI" ĐẾN TỪ LÀNG WUSHU


    LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

    Họ tên: Trần Xuân Ánh
    Biệt danh: Ánh Trọc
    Năm sinh: 1982
    Nguyên quán: Khu tập thể Học viện Ngân hàng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội
    Thành tích:
    - 1989 - tại giải trẻ toàn quốc: Huy chương vàng nội dung Tán thủ, hạng 56kg
    - 2000 - Vô địch Wushu Châu Á
    Bị bắt và truy tố về tội:
    - 6/12/2004 Bị CATP.HN ra quyết định bắt về tội "Gây rối trật tự công cộng".
    - Ngày 29/8/2006 bị bắt về tội "Hiếp Dâm trẻ em"
    - 02/2009 bị truy nã về tội "giết người"
    .

    Bài 1.

    Những kỳ vọng buổi đầu

    Bài viết của tác giả: M.Tuấn

    Dù chỉ nhỉnh hơn 1,6m, vóc người nhỏ thó nhưng Ánh “trọc” với sự lỳ lợm và cú đấm nặng trịch, nhanh như chớp đã khiến nhiều bậc đàn anh phải mang hận. Ánh “trọc” cũng từng là niềm tự hào của thể thao Việt Nam.
    Ánh “trọc” tên thật là Trần Xuân Ánh, SN 1982, sinh ra và lớn lên tại Tập thể Học viện Ngân hàng, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội. Cùng với anh trai là Trần Đức Trang, Ánh may mắn sinh ra trong một gia đình mang đậm hào khí võ thuật dân tộc vì cha Ánh là một võ sư khá nổi tiếng.

    Ở Hà Nội, nếu ai đã từng theo đuổi môn võ cổ truyền đều ít nhiều biết đến ông Trần Đức Khang, một cựu binh từng tay không hạ gục nhiều kẻ thù trong cuộc chiến tranh vệ quốc vào những năm 70 của thế kỷ trước.

    Sau khi tham gia chiến trường miền Nam, Campuchia, ông Khang giải ngũ năm 1976 với nhiều vết thương trên mình. Đã có thời gian ông Khang bị liệt nửa người nhưng nhờ ý chí và khả năng nội công thâm hậu cũng như sự luyện tập bền bỉ, ông đã rời chiếc nạng gỗ để đứng trên đôi chân của mình.

    Với những miếng đánh đã học được từ thời còn trẻ, ông Khang quyết tâm truyền thụ cho anh em Trang và Ánh. Trong tâm tư của ông Khang, ông kỳ vọng con mình học võ là để học đạo làm người, có chút bản lĩnh khi bước vào cuộc đời với vô vàn trắc trở. Năm nay, vị võ sư này đã ngoài 60 tuổi, những ngày này ông vẫn lặn lội ở Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức với cương vị giám sát trọng tài. Khi xưa, khi đặt niềm hy vọng vào con, chắc chắn ông Khang khó có thể nghĩ rằng, bằng chính những thế võ mà ông truyền lại, cộng với tính cách ngông cuồng, con trai ông sẽ trở thành tội phạm nguy hiểm…


    Nụ cười chiến thắng của anh em Trang và Ánh

    Với sự huấn luyện của chính người cha từ ngày mới bước chân vào bậc tiểu học, Trang và Ánh sớm bộc lộ những khả năng trời phú về võ học, đặc biệt là cậu con thứ Trần Xuân Ánh. Năm 1989, võ sư Hoàng Vĩnh Giang du nhập môn võ Wushu vào Việt Nam với nội dung tao lu (biểu diễn quyền cước). Khoảng ba năm sau đó, khi nội dung tán thủ (tạm gọi là đối kháng) cũng được chính thức xây dựng tại Hà Nội.

    Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, dưới sự huấn luyện của võ sư Nguyễn Tùng Lâm, Nguyễn Xuân Thi, Wushu Việt Nam đã gặt hái những thành công vang dội tại đấu trường khu vực, bám đuổi gần sát với thành tích của Trung Quốc, quê hương của môn võ học này. Thế hệ đầu tiên gồm các danh thủ Trần Trọng Tuấn, Đào Việt Lập, Nguyễn Thúy Hiền, Nguyễn Tiến Đạt. Lớp kế cận sau đó nổi lên những cái tên Trần Xuân Ánh, Trần Đức Trang… Một võ sư cho biết: “Ánh có một khả năng thiên bẩm về võ thuật. Thật tiếc cho Ánh, cả Trang nữa…”.

    Năm 1989, khi mới 17 tuổi, Trần Xuân Ánh giành huy chương vàng nội dung tán thủ tại giải trẻ toàn quốc. Năm 1999, Ánh tiếp tục vượt qua nhiều đối thủ để giành ngôi vô địch nội dung tán thủ tại giải Wushu châu Á. Một năm sau đó, tay đấm Trần Xuân Ánh vượt qua nhiều đối thủ sừng sỏ trên thế giới để giành huy chương đồng giải Wushu thế giới… Kém hơn chút ít, anh trai Ánh cũng giành được huy chương vàng giải hậu Seagames, huy chương đồng Asiad 13... Ngoài ra, cả hai còn đoạt nhiều danh hiệu, nhận nhiều huy chương ở các giải đấu trong nước. Việc liên tiếp gặt hái thành công khiến Ánh được huấn luyện viên yêu chiều và bắt đầu có biểu hiện của “sao” rồi trượt dốc…


    Ánh trọc trước vành móng ngựa trong vụ án Hiếp Dâm trẻ em

    Một HLV môn Wushu từng nhiều năm gắn bó với hai anh em Trang và Ánh cho biết: “Ánh nổi tiếng rất nhanh, một phần do có tố chất về võ thuật và được cha truyền dạy từ nhỏ, một phần do ngày đó nội dung tán thủ còn có ít vận động viên tham gia. Hơn nữa, Ánh thi đấu ở hạng cân 56kg, rất ít đối thủ. Sự may mắn đó không được Ánh nhìn ra mà trái lại còn khiến Ánh nghĩ rằng mình là số 1 trong đội tán thủ lúc bấy giờ. Khi tham gia đội tuyển quốc gia, Ánh không gây gổ với ai nhưng ai cũng biết Ánh lì lợm và có quan hệ khá phức tạp, đặc biệt từ khi Ánh được sang Từ Sơn, Bắc Ninh để nhập Trường ĐH Thể dục, thể thao”.

    Một vận động viên võ thuật, từng là đối thủ tại giải Vô địch Wushu quốc gia kể lại: “Ánh có hai cú đánh sở trường là cú đấm thẳng và đòn đá đảo sơn. Hai đòn này đều được các đối thủ của Ánh nghiên cứu rất kỹ nhưng không thể đỡ nổi vì tốc độ ra đòn nhanh như gió thoảng nhưng lại nặng cả trăm cân. Hơn nữa, Ánh lại rất lì đòn, một yếu tố quan trọng hàng đầu của một vận động viên thi đấu đỉnh cao. Ánh thành danh trong nghề võ cũng là điều dễ hiểu, khó hiểu là Ánh trượt dốc quá nhanh, đến cả anh em trong tuyển cũng bất ngờ”. Vận động viên này thở dài: “Em cũng tiếc cho Ánh. Ở hạng cân Ánh thi đấu, cậu ấy không có đối thủ”. Nhiều vận động viên cho biết, Ánh từng ra đòn mạnh đến mức đối thủ phải ra khỏi sàn đấu bằng… cáng cứu thương.

    Theo T. “béo”: “Cái tên Ánh “trọc” bắt đầu có trên giang hồ từ năm 2003, khi đó Ánh đang học đại học trên Từ Sơn. Ánh nhỏ con nhưng rất lì lợm và ra đòn rất nhanh khiến đối thủ không kịp trở tay. Năm 2004, Ánh “trọc” là hai từ thường xuất hiện bên bàn rượu của giới giang hồ Hà Nội, phần vì Ánh đã tham gia nhiều vụ đánh bạc, đánh lộn, bảo kê, đòi nợ…, phần vì Ánh là nhà vô địch Wushu. Dưới trướng Ánh “trọc” là khoảng 30 đàn em, trong đó có vài người ở đội tuyển Wushu quốc gia”. Theo tìm hiểu của PV, Ánh “trọc” nổi nhanh còn nhờ vào hơi hướng của Hoài “con”, nhà ở Tôn Đức Thắng, cựu vận động viên Wushu, người từng đấm một quả chết một giang hồ khá nổi ở bến xe Sơn La, Thanh Xuân. Qua Hoài “con”, Ánh có sự giúp đỡ của Sơn “mán” và Ánh “bệu”…

    Shaolaojia sưu tầm và biên soạn
    Nguồn: theo Pháp Luật & Xã Hội
    Lần sửa cuối bởi thieugia; 17-12-2012 lúc 01:44 PM
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  8. The Following User Says Thank You to thieugia For This Useful Post:

    ngochai (17-12-2012)

  9. #8
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Bài 2

    Trượt dốc


    Đi ngược lại sự kỳ vọng của cha mẹ, thầy cô và bạn bè, Trần Xuân Ánh từ một tay đấm xuất sắc đã trở nên sa đọa, ngông cuồng và tội lỗi. Hết án tù về tội hiếp dâm trẻ em, Ánh lại nổ súng giết người…

    Một huấn luyện viên Wushu tâm sự: “Khi phạm tội, Ánh còn rất trẻ và còn nhiều cơ hội cống hiến. Lúc vướng vào vòng lao lý, thành tích cao nhất của Ánh chỉ là huy chương đồng Wushu thế giới nhưng lúc đó cậu ấy mới ở tuổi 20. Nếu không trượt ngã, tôi tin Ánh có thể trở thành nhà vô địch thế giới ở nội dung tán thủ”.


    Những ngày xưa ấy... nay còn đâu !

    Từ lúc được đi học tại Trường ĐH Thể dục, thể thao Từ Sơn, giới giang hồ xuất hiện cái tên Ánh “trọc”. Một nhân vật tên là D. “còi”, chuyên hành nghề cầm đồ ở quận Ba Đình kể: “Vì chuyện nợ nần, hai nhóm giang hồ khoảng vài chục thằng hẹn gặp nhau ở khu vực khách sạn Hà Nội.

    Khi đến lúc căng thẳng nhất thì một thằng nhóc con, rất trắng trẻo rời khỏi bàn cà phê nói: “Chúng mày được đấy. Bố mày là cháu Ánh “trọc” đây”. Chỉ một câu nói mà nhiều tay kiếm phải chùng xuống. Thủ lĩnh bên phía đối diện thấy vậy đã phải xuống nước xin hòa giải. Nực cười là khi đó Ánh “trọc” đang bóc lịch trong trại giam…”.

    Ánh “trọc” và Thiết “cù”, mối thù dai dẳng

    Vốn ngông cuồng và ưa bạo lực nên Trần Xuân Ánh dần trở nên xa lạ trong tuyển Wushu quốc gia. Khi ánh hào quang chưa mờ thì Ánh “trọc” đã phải nhận hai tiền sự về tội đánh bạc và chống người thi hành công vụ. Nếu Ánh biết dừng lại ở thời điểm này thì mọi việc đã khác.

    Đêm 1-12-2004, bạn của Trần Xuân Ánh tên là Lê Chí Anh đến nhà nghỉ Linh Trang trong ngõ Thông Phong, quận Đống Đa do Hoàng Thuý Linh làm chủ kinh doanh để nghỉ lại. Do máy hết pin nên Chí Anh đã mượn điện thoại của Thuý Linh để gọi cho Trần Xuân Ánh rủ đi chơi. Khoảng 10 phút sau, Ánh gọi lại số máy của Linh thấy giọng con gái trả lời “Nhầm máy rồi”.

    Bị dập máy bất ngờ, Ánh gọi lại và hỏi cộc lốc “Chí Anh đâu?”. Hoàng Thuý Linh trả lời: “Không phải Chí Anh, Chí Anh gọi nhờ máy thôi” rồi tiếp tục dập máy. Cuộc đấu khẩu “mày, tao” diễn ra ngay sau đó giữa hai bên “người năm lạng, kẻ nửa cân”. Ánh “trọc” nổi điên vì một đứa con gái dám “vuốt râu hùm”. Thúy Linh cũng chẳng vừa, thách thức đối thủ vì cậy chồng là Đào Ngọc Thiết, thường gọi là Thiết “cù”, một đối tượng đầy mình tiền án, tiền sự ở khu vực Khâm Thiên và quận Đống Đa.

    Sĩ với gái, Trần Xuân Ánh đã cùng bạn gái là ca sỹ LT, đi xe BKS 29F8 6699 tìm đến nhà nghỉ Linh Trang để gây chuyện. Bước vào nhà nghỉ, Ánh rút điện thoại ra gọi vào số máy của Hoàng Thúy Linh. Khi điện thoại của chủ nhà nghỉ đổ chuông, Ánh xác định được người vừa đốp chát với mình qua điện thoại liền xông vào hỏi “Mày vừa chửi tao phải không”.

    Thúy Linh đang nằm chơi game trên ĐTDĐ, chưa kịp trả lời đã bị Trần Xuân Ánh xông tới đạp vào ngực. Thấy Ánh xông vào đạp vợ mình, Đào Ngọc Thiết ngồi gần đó giơ chân ra gạt cũng bị Ánh đạp tiếp rồi chạy ra cửa, lên xe máy cùng cô bồ phóng về phố Trịnh Hoài Đức. Đêm đó, Trần Xuân Ánh và Hoàng Thúy Linh còn tiếp tục nhắn tin để chửi nhau. Khi Thúy Linh trình báo sự việc ra CA phường Quốc Tử Giám, một đồng chí cảnh sát đã gọi điện đến số máy của Ánh yêu cầu về CA phường giải quyết. Ánh không những không về mà còn có những lời lẽ thách thức…

    Ngày hôm sau, Ánh “trọc” mới giật mình khi biết Thiết “cù” là ai. Ánh kể chuyện xô xát tại nhà nghỉ Linh Trang cho anh trai mình là Trần Đức Trang nghe để tìm cách tháo gỡ. Trang gọi thêm anh Vũ Văn Thường, HLV Wushu và Vũ Xuân Hoài (Hoài “con”) cũng là cựu vận động viên Wushu, người từng đấm chết một đối tượng ở khu vực bến xe Sơn La thuộc quận Thanh Xuân, ra tù tháng 4-2004.

    Cả nhóm đến uống bia tại phố Ngọc Hà rồi kéo nhau đến nhà Nguyễn Đức Hải, tức Hải “mán”, sinh năm 1969 ở phường Cống Vị, đối tượng đã có 2 tiền án, 1 tiền sự, nhờ Hải đứng ra dàn xếp. 23g ngày 2-12, Hải “mán” đưa cả bọn đến nhà Đào Ngọc Thiết để xin lỗi. Thế nhưng, Trần Xuân Ánh không chịu vào nhà Thiết mà hẹn nhau ra quán cafe ở phố Hàng Cháo để nói chuyện.

    Một lúc sau, nhóm của Thiết “cù” cũng có mặt, đi cùng Thiết là Khang “con” và Hoàng Văn Sơn. Với bản tính ngang ngược, dù nói xin lỗi Thiết nhưng Ánh vẫn tỏ thái độ bất cần nên Thiết “cù” đã lớn tiếng: “Nếu đánh nhau sẽ đánh ngay tại đây”. Ánh “trọc” lập tức cầm ghế phang vào đầu đối thủ. Thiết né được và rút súng...

    Cả nhóm Ánh “trọc” sợ hãi bỏ chạy tán loạn mỗi người một nơi. Riêng Ánh chạy bộ về phía đường Trịnh Hoài Đức và hai đối tượng trong nhóm của Thiết “cù’ đuổi theo dùng súng bắn một phát nhưng không trúng. Một người dân khu vực cho biết, đêm đó, họ nghe tiếng xe máy gào rú và hai tiếng súng nổ. Rất may là trong cả hai vụ nổ súng này không có đối tượng nào phải về chầu ông bà, ông vải.

    20g ngày 5-12, thông qua một người làm nghề “xe ôm”, Đào Ngọc Thiết đã gửi cho vợ một hộp bánh, bên trong đựng 1 súng K54, 1 súng K59, 2 hộp tiếp đạn và 6 viên đạn cùng một lá thư: “Gửi Linh: Em cầm hai khẩu súng đem nộp phòng Cảnh sát Hình sự, số 7 phố Thiền Quang”. Cẩn thận hơn, Đào Ngọc Thiết còn căn dặn “Em nhớ nộp ngay” và hứa sẽ trở về đầu thú trong thời gian sớm nhất. Ngày 6-12-2004, phòng CS Điều tra tội phạm về TTXH đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Xuân Ánh về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.


    Hàng nóng


    Sau đó, Đào Ngọc Thiết ra đầu thú cơ quan điều tra. Trần Xuân Ánh chỉ bị cảnh cáo bằng một tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng. Sau cú vấp ngã lần này, những người từng quen biết Ánh vẫn hy vọng Ánh sẽ tu tỉnh và trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Tuy nhiên, những mong muốn tốt đẹp đó đã không được nhà vô địch Wushu đáp lại…
    (còn nữa)
    M.Tuấn

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  10. #9
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Bài 3

    Võ sĩ cũng bị lừa


    Sau vài lần phải đối diện với sự trừng phạt của pháp luật rồi lại được khoan hồng, Trần Xuân Ánh không nhìn nhận lại mình để sống tốt hơn nên đã phạm trọng tội.

    Võ sĩ đồi bại

    Ngày 29-8-2006, trong khi làm nhiệm vụ, tổ công tác thuộc đội CSĐT tội phạm về TTXH CA quận Đống Đa, Hà Nội đã phát hiện tại phòng 201, nhà nghỉ Phương Nam, số 2, ngõ Văn Hương, phường Hàng Bột, quận Đống Đa có một đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Kiểm tra nhanh, các chiến sĩ xác định đối tượng nam chính là Trần Xuân Ánh.

    Lê Văn Tú, kẻ môi giới mại dâm khai báo, hôm đó hắn lên mạng internet chat và gạ gẫm cháu Trần Thị Huyền A. đi bán dâm để lấy tiền chia nhau. Theo nguồn tin của PV, Tú và Huyền A. đã quen nhau từ trước khi vụ việc diễn ra một thời gian. Trước khi đến một quán internet trên phố Nghi Tàm đón Huyền A. Tú đã dụ được hai con mồi mua dâm với cháu Huyền A. với giá thỏa thuận là 1 triệu đồng một lượt. Tuy nhiên, khi về đến khu vực phố Tôn Đức Thắng thì hai thanh niên không đồng ý vì thấy cháu A. quá nhỏ.


    Nhờ có tấm huy chương vàng Wushu Châu Á nên Trần Xuân Ánh chỉ phải chịu 5 năm tù cho tội "Hiếp Dâm trẻ em".

    Lê Văn Tú ra tới đầu ngõ Văn Hương, gặp Ánh “trọc” vừa đi uống cà phê về đã rủ rê. Sau khi cài cửa phòng nghỉ, Ánh “trọc” đã hỏi tên và năm sinh cháu A. vì thấy cháu quá nhỏ. Theo sự dặn dò của Tú, cháu Huyền A. đã nói dối tên và tuổi thật. Do dục vọng cá nhân, Trần Xuân Ánh đã mắc lừa và thực hiện hành vi giao cấu với cháu Huyền A. Ít phút sau thì bị lực lượng CA bắt quả tang. TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Trần Xuân Ánh 5 năm tù giam.

    Võ sĩ “ác nhân”

    Trước tết năm 2009, Ánh “trọc” được tha tù trước thời hạn. Sau đó gia đình võ sĩ Trần Đức Khang (cha Ánh) đã có những ngày tháng rất ấm cúng và hạnh phúc vì Trần Đức Trang cũng vừa từ Nhật trở về nước.


    Các đối tượng trong vụ bắn nhau trên phố Đoàn Thị Điểm hầu tòa

    Niềm vui với gia đình ông Khang “ngắn chẳng tày gang”, đêm 3-2-2009, Trần Xuân Ánh cùng Tú đi uống rượu tại quán DJ Station ở số 871 Vân Đồn, phường Bạch Đằng. Được một lát cả hai về đón anh trai Ánh là Trần Đức Trang và quay lại quán DJ. Lúc này, Thiết “cù” và Phạm Văn Thắng, tức Thắng “sệ”, Đỗ Mạnh Cường, tức Cường “chuột”, đều trú tại phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng cũng đang có mặt tại đó. Nhận ra “người quen”, Thiết “cù” lại bàn Ánh và hỏi: “Mày ra tù rồi à? Mày còn nhớ ân oán cũ không”.

    Ánh “trọc” lầm lì không nói gì. Một lúc sau Cường “chuột” cũng sang bàn Ánh chúc rượu riêng với Trang. Thấy căng thẳng, Ánh, Trang và cả nhóm rút khỏi quán. Một tay anh chị ở khu vực Thanh Nhàn cho biết, nếu về số má giang hồ, so với Cường “chuột”, Ánh “trọc” chỉ là… con tép vì Cường là đối tượng nổi tiếng “coi trời bằng vung”. Đó chính là lý do Ánh phải rời khỏi quán DJ Station.

    Trên đường cùng Tú, Trang đi ô tô về nhà, Ánh cay cú nên lấy điện thoại của anh trai điện thoại cho bạn hỏi số điện thoại của Cường “chuột”. Cường “chuột” lập tức gọi lại chửi bới, đe dọa và bắt Ánh phải xin lỗi Thiết “cù” mới cho qua chuyện. Ánh không chịu, chửi lại và Cường “chuột” đã thách Ánh “trọc” đến khu vực Nguyễn Công Trứ để “thanh toán cả gốc lẫn lãi ân oán cũ”. Cuối cùng hai bên hẹn nhau tại phố Đoàn Thị Điểm, cách nơi nổ súng năm 2004 chừng 1km.

    Trần Xuân Ánh cùng Bùi Văn Tú, Lê Bá Thành vào nhà nghỉ Thiên Hà Xanh, ngõ 147, Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, lấy một ba lô bên trong có một súng AK, một súng col xoay và đạn rồi đi ra điểm hẹn. Một nhóm đàn em của Ánh gồm: Triệu Tuấn Anh, Lê Minh, Chu Hữu Lộc, Trần Thành Lập chạy đến nhà Ánh lấy áo giáp, dao nhọn có cán nối dài bằng tuýp nước rồi kéo nhau ra ngõ 23, phố Đoàn Thị Điểm chờ đối thủ.

    Hơn 1g ngày 4-2, nhóm Cường “chuột” và Thắng “sệ” đi trên hai chiếc xe ô tô cũng lao đến. Khi một chiếc xe ô tô còn chưa dừng hẳn, Thắng “sệ” đã nhảy xuống, cầm súng K59 vừa bắn vào nhóm của Ánh vừa chửi bới. Không phải tay vừa, Ánh lấy súng AK bắn trả hai phát, một phát trúng ngực Thắng. Bị thương nhưng Thắng vẫn bắn tiếp một phát trúng chân Lê Bá Thành. Sau đó Thành được một bác sĩ đến nhà mổ chui để gắp viên đạn ra. Thắng “sệ” được đồng bọn đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. Do vết thương quá nặng, vỡ tim, đứt động mạch, Thắng chết trên đường tới bệnh viện…


    Trần Xuân Ánh đã sử dụng khầu AK47 để bắn chết "Thắng sệ"

    Một lúc sau, Đặng Cao Tú lấy ô tô đến đón Trang, Ánh, Thành rút khỏi cuộc truy sát đẫm máu này. Đi được một đoạn, Ánh nói Tú dừng xe để xuống mua thuốc lá rồi mất hút. Cường “chuột”, Thiết “cù” hiện cũng vẫn đang bỏ trốn và bị truy nã trên toàn quốc.

    M. Tuấn

    Lần sửa cuối bởi Shaolaojia; 18-12-2012 lúc 10:29 AM

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  11. #10
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Bài 4

    Nước mắt của bậc Sinh thành

    Hào quang của nhà vô địch Trần Xuân Ánh đã vụt tắt, phía trước Ánh là con đường mờ tối, đó là kết cục tất yếu của những hành vi ngông cuồng, coi thường pháp luật. Phía sau vụ án là nỗi đau của những bậc sinh thành…

    Trả giá

    Với những hành vi ngông cuồng, coi thường tính mạng người khác mà nhiều đối tượng trong vụ bắn nhau làm chết một người tại phố Đoàn Thị Điểm ngày 4-2-2009 đã bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt những hình phạt nghiêm khắc. Theo bản án này, đối tượng có án dài nhất là Lê Bá Thành, 16 năm tù về tội giết người, 2 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.


    Hàng nóng, hàng lạnh mà dân giang hồ thường sử dụng


    May mắn nhất là Ngyễn Thị Thanh Hiền, 15 tháng cải tạo không giam giữ về tội che giấu tội phạm. Anh trai Ánh là Trần Đức Trang, một võ sĩ cũng được coi là tài năng bị kết án 12 năm tù về tội giết người. Trần Xuân Ánh, kẻ được coi là chủ mưu đã bỏ trốn biệt tăm ngay sau khi vụ việc xảy ra. Phiên tòa xét xử vụ án này (từ ngày 22 đến 24-7-2010) cũng ghi nhận những “cái không” kỳ lạ nhất khi hầu hết các bị cáo đều trả lời “không nghe”, “không biết”, “không thấy”. Trang khai trước tòa, sau vụ bắn nhau khoảng một tiếng đồng hồ, Ánh “biến mất” không lời giã biệt, đi đâu Trang không rõ…

    Vụ án chưa thể khép lại vì sự “thiếu vắng” của nhân vật chính Trần Xuân Ánh. Lưới trời lồng lộng, liệu Ánh “trọc” trốn được bao lâu khi trong túi không tiền và cũng không thể mang quả đấm ra để đổi lấy cơm ăn trong cái thế trốn chui, trốn lủi. Chắc chắn sẽ có một bản án rất nghiêm khắc dành cho nhà cựu vô địch Wushu Trần Xuân Ánh, dù đó là điều người hâm mộ và người thân của Ánh không hề muốn. Một võ sĩ Wushu tâm sự: “Trong vụ việc này, Ánh không thể trách bất cứ ai mà chỉ có thể trách chính mình. Cậu ấy đã nhận được rất nhiều sự khoan hồng của pháp luật vì những thành tích đã đóng góp cho thể thao nước nhà. Vậy mà cậu ấy không thể dừng lại khi chưa quá muộn”.

    Mong con ra đầu thú

    Những người từng quen biết gia đình vị võ sư Trần Đức Khang đều có chung nhận xét, ông trầm ngâm hơn từ khi hai đứa con thân yêu, kẻ đi tù, đứa trốn biệt tăm. Dù vậy, với bản lĩnh của một người theo nghề võ, ông Khang cũng không quá nặng nề về chuyện hai đứa con, ông vẫn đi dạy võ, và cũng sẵn sàng tiếp các nhà báo đến tìm hiểu về Trang và Ánh.

    Có lẽ, người cha này đã làm tất cả để các con ông trở thành người tốt nhưng không thành…

    Theo ông Khang, Trang thông minh hơn, khá mềm dẻo trong xử lý tình huống chứ không giống Ánh, chỉ thích dùng chân, dùng tay. Có lẽ vì thế mà bạn của hai anh em rất khác nhau, nhưng vì thương em, Trang luôn xuất hiện bên cạnh Ánh những lúc khó khăn. Sau khi vụ án xảy ra, mấy cậu học trò của ông mới cho biết, tối hôm đó mấy anh em đang ngồi uống rượu thì Trang nhận được tin Ánh đi gặp Thiết “cù”.

    Trang bực tức nói: “Cái thằng ngu, trước đây mình đi xin lỗi nó còn bắn, giờ còn ra gặp làm gì” rồi bỏ đi tìm Ánh. Ông tâm sự: “Vào bữa cơm hôm mồng hai tết, thằng Ánh nói: “Tình cảnh của con bây giờ quá khó, nếu có chuyện gì chúng con chết đầu nước”, tôi nghĩ nó đã chín chắn. Ai ngờ…”.

    Ông Khang cho biết, ngay khi vụ việc xảy ra, cả hai con ông đều bỏ trốn. Ông đã thông tin cho bạn bè, anh em họ hàng ở khắp nơi để gửi đi thông điệp mong các con ra trình diện để hưởng sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Có lẽ hiểu được lòng cha nên sau khi lẩn trốn khoảng hơn hai tháng, Trang đã ra cơ quan CA đầu thú, riêng Ánh vẫn biệt tăm.


    Vẻ mặt đau khổ của người cha, Võ sư danh tiếng Trần Đức Khang


    Mẹ của Trang và Ánh là bà Trần Thị Vui cũng tâm sự: “Sau nhiều cơn sóng gió, hôm tết hai đứa nói với bố mẹ: “Chúng con lớn rồi, sẽ biết lo cho nhau. Chúng con sẽ không làm bố mẹ phải buồn nữa”. Câu nói của các con khiến tôi rất vui vì đó chính là tâm nguyện của bất cứ ông bố, bà mẹ nào. Trước hôm xảy ra vụ bắn nhau, thằng Trang có nhận được điện thoại của ai đó, tôi thấy lúc đầu nó nói rất nhẹ nhàng, một lúc sau thì nổi cáu: “Tao nói rồi, tao không thích gì cả”. Tôi nghe mà thấy sợ vì tôi có linh cảm có một cái gì đó rất ghê gớm sắp xảy ra”.

    Cổ nhân có câu “nước mắt chảy xuôi”, khi những đứa con phạm tội, cha mẹ luôn là những người đau lòng nhất. Nếu Trần Xuân Ánh một lần nghĩ đến nước mắt của cha mẹ mình, có lẽ sự việc đã khác…

    M.Tuấn

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  12. The Following 2 Users Say Thank You to Shaolaojia For This Useful Post:

    ngochai (18-12-2012), nha_que (13-11-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •