Mày cũng thế, khoác lác vừa vừa thôi


Hôm trước về quê, biết mình có tí võ vẽ nên một số cao thủ xứ Thanh đến nhà ẩm trà và mạn đàm về võ vẽ.
Khi bàn về nội công, khí công, có kẻ nói nhiều người có thể dùng tay chưởng đổ cả chục thanh niên to cao khỏe mạnh, người thì khoe sư phụ của họ có thể chưởng bể cả tảng đá nặng trăm ký lô…

Cụ nhà mình nghe ồn ào, náo nhiệt thì khép nép đến ngồi bên mép giường hóng chuyện, miệng bõm bẽm nhai trầu, mắt lười biếng nhìn xa xăm. Tưởng cụ không để ý ai dè, khi các cao thủ hứng chí miệng nói, tay khoa khoa, chân sàng sàng thì bỗng nghe cụ gọi:
- Hiếu!
Thằng cu cháu nhà mình đang chơi trong buồng nghe Nội gọi vội chạy ra chờ lịnh.
- Con ra ngoài vườn vần cái cối lủng vào đây cho Nội!
- Chi vậy Nội ? Thằng Hiếu thắc mắc.
- Cứ vần vào đây.
Lát sau, thằng Hiếu vần cái cối đá xanh xanh lè vào để giữa sân. Các cao thủ còn chưa biết ý tứ của cụ như thế nào thì nghe cụ bẩu:
- Trăm nghe không bằng một thấy. Lâu lắm rồi già mới được nghe các cao nhân đàm đạo về nội công, khí công, già rất thích. Nay nhà có cái cối lủng, cái cối này nguyên trước kia khi ông lão nhà tôi còn sống, tối tối ông vẫn thường vần tới vần lui, bê đi khắp cả sân để luyện sức bền. Cối này nặng chắc cũng chỉ non nửa ta chứ chẳng nhiều. Xin hỏi, có cao thủ nào dùng tay, chân đập bể được cái cối không ? Nhược như chê cối nhỏ, nhà còn cái kia – cụ dùng tay chỉ ra ngoài góc tường bếp – cái cối ấy, xưa nay nhà vẫn dùng để giã gạo đấy.


Nhìn cái cối lủng bằng tí, lại sứt mẻ, có cao thủ tung người nhảy vọt từ trong nhà ra sân. Mọi người liền chạy ùa ra coi. Chỉ thấy cao nhân chuyển thân thành trung bình tấn, tay phải biến thành cương đao giở lên cao, chếch 45 độ. Vận công…
Nói thì chậm chứ lúc bấy giờ động tác của cao thủ cực nhanh. Nhoằng phát, như tia lửa điện, cao nhân bổ thẳng hữu thủ xuống cái cối. Nghe đến “phạch”, kèm theo đó là tiếng rú thất thanh. Cao nhân dùng tay trái kéo tay phải lên, mọi người nhìn theo thấy bàn tay đỏ lừ, sưng tấy lên như cái hoa chuối rừng, đỏ chóe giữa đại ngàn ...Tây Nguyên.
Có kẻ đẩy "cao nhân" nọ ra, rồi dạng chân dạng cẳng chuyển tấn, vận công đỏ cả mặt, xong bất ngờ đấm cái “bùm”.
Kết cục, tệ hơn thằng lúc nãy. Cao nhân nhảy cẫng lên, ôm tay giẫy giẫy, chân nhảy lò cò... rồi cứ thế, tay trong tay, ôm cứng ngắc như kẻ bắt được khối "trầm", mồm réo "ối giời ơi !!! " chạy lòng vòng khắp cả... cái sân.
Như trâu bị muỗi chích, cái cối vẫn trơ trơ... ngạo ngễ.


Cụ nhà mình mắt như không thấy những gì đang xảy ra, lơ đãng ngó ra ngoài đường rồi nói:
- Thu năm ngoái già có treo cái giải, hứa hễ đứa nào dùng tay chân đập bể được cái cối nhà già thì già cho 5 triệu đồng đi uống rượu. Tính đến thu nay cũng ngót nghét cả năm giời rồi, tiền thì vẫn còn đây mà cối cũng vẫn cứ y nguyên như thế...
Cả đám cao nhân nghe thế thì trố mắt ra nhìn. Cụ lại bảo:
- Hay các vị chê tiền ít ? Thôi thì già tăng lên gấp đôi vậy – quay qua thằng cháu Hiếu cụ nói – Vô nhà lấy tiền mang ra đây cho Nội.
Thằng hiếu chạy vào buồng, một lát quay ra.
- Mười triệu đây ! Vị nào xung phong làm thử rồi lãnh tiền đi uống rượu ???
Cả đám ngó nhau. Có kẻ móc điện thoại ra a lô, người vịn cớ phải về có việc… Khi chỉ còn hai mẹ con với thằng Hiếu, cụ bảo:
- Một lũ lợn !
Nói xong, mắt Mẹ nhìn xa xa. Rồi bất chợt cụ quay lại bảo tôi :
- Mày cũng thế, khoác lác vừa vừa thôi !.

Tp.HCM, ngày 29/8/2016
Shao Lao Jia
<><><><>
P/s: Hiện cái cối vẫn còn để ở nhà, tiền thì mẹ tôi vẫn cầm, chưa ai đủ can đảm lấy cả. Không biết có cao nhân nào muốn thử, xin hãy đến nhà mình thi triển "thần công", trước là xiển dương võ phái, sau là mừng quốc khánh nước ta và cuối cùng là lãnh tiền mà đi... uống rượu.