Trò cũ thăm thầy...


Hôm qua (ngày 17/2/2017), có đứa học trò cũ gọi điện nói muốn đến chúc tết và thăm sức khỏe thầy. Nhìn số điện thoại lạ, nghe giọng quen quen mà không nhận ra nên hỏi:

- Ai đấy ?
- Em nà, học trò cưng của thầy mà thầy không nhận ra ư ?

Đoán mãi không ra, chừng khi nghe nó nói huỵch toẹt thì mới ồ lên, nói:

- Tưởng anh chết rấp ở đâu rồi chớ ?

- Chưa thầy. Thầy còn sống con đâu dám chết.

Thì ra nó, thằng ku Nguyễn Quốc Huy. Huy nguyên là người bên võ phái Vịnh Xuân (phái Diệp Vấn ở HN). Trước kia, trên đường tầm sư Huy có đến học taiji với mình...


Bẵng phát, dễ đến 5 năm chứ chả it. Nhớ lúc trước đang học taiji ở công viên Gia Định thì thấy nó đòi đi thi VN ai đồ (Vietnam Idol). Ai đâu chẳng thấy, đồ nào chả hay, chỉ thấy sau cuộc thi thì nó mất mất hút.

Chiều nghe điện thoại, nghe nó nói lát con ghé thăm thầy nên vội về nhà rồi ra đầu hẻm đứng hóng. Tưởng nó nay phải là diễn viên điện ảnh, là văn sĩ thành đạt thì sẽ đi ô tô sịn thăm thầy nên cứ đứng hóng ô tô chứ đâu có biết nay hắn lại nghèo đến thế, nghèo đến độ phải đi xe ông đến thăm thầy.

Uống hết chai bia (ấy là mình uống chứ ông này chỉ 2 chai là say vật), hắn cho biết mấy năm nay về Bắc, cưới vợ và tập trung đầu tư vào võ thuật. Tiêu tốn cả tỉ bạc của vợ vào võ nhưng đến nay mất sạch, phá sản hết... Rốt cuộc, nay lại mò vào phương Nam.


Nhìn thằng học trò dũng mãnh như con cọp, một thời đình đám nhưng nay thất thế chả khác gì câu thành ngữ "Hổ lạc bình dương". Lạ cái, lậm hết vốn, hai tay trắng vào Nam mà hắn vẫn nói năng rổn rảng, vẫn thung dung tự tại. Nghĩ thằng này mới đúng là "Long tại điền" mà người ta vẫn hay nói trong quẻ dịch. Nó mới là "Tiềm long phục hổ" nà...

Èo, đã lâu lắm mà vẫn còn nhớ, còn ghé thăm. Sao quý nhau thế nhở ?.

Cảm ơn con Huy nhé ! Cảm ơn vì vẫn nhớ đến thầy. Và thật hạnh phúc khi nghe con nói rằng, ngoài sư phụ bên Vịnh Xuân của con, thầy là người con đến thăm và kính trọng nhất.

Tp.HCM, ngày 18.2.2017
Thiều gia