Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Donal Trum & Truyện "Chí Phèo", "Đạo Chích" Của Á Đông

  1. #1
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2013
    Bài gửi
    308
    Thanks
    19
    Thanked 36 Times in 33 Posts

    Donal Trum & Truyện "Chí Phèo", "Đạo Chích" Của Á Đông

    Donal Trum & Truyện "Chí Phèo", "Đạo Chích" Của Á Đông


    Donanl Trump là chỉ là Tổng thống nước Mỹ nhưng cả thế giới, nước nào cũng quan tâm đến Trump như quan tâm đến tổng thống của mình.
    Trump thích nhứt cái cảm giác đi tới đâu cũng được phóng viên báo giới trong và ngoài nước chạy như vịt đuổi theo để ghi âm, đăng hình. Theo Trump, cảm giác ấy chỉ có được khi chính thức đăng cơ Tổng thống thứ 45 của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, nó không xuất hiện khi ông với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình, chủ Tập đoàn The Trump Organization.
    Mọi việc lớn nhỏ, từ chuyện vì sao ông không đi đánh golf, không đi nghỉ cuối tuần tại Florida, hay ngay như chuyện ông bỏ bữa, không ăn hoặc có ăn nhưng đi cầu không ra cứt đều được các phóng viên báo chí trong và ngoài nước hết sức quan ngại (thể hiện qua các thông cáo báo chí về tình hình sức khỏe của TT), quan tâm sâu sắc. Trump vẫn thường lấy đấy làm vinh hạnh lắm... Chỉ có mỗi chuyện gần đây, có ba vị "Nguyên thủ quốc gia" thường khiến Trump mất ăn mất ngủ và hết sức phiền lòng ấy là Putin của nước Nga, Tập Cận Bình của Trung Quốc và thằng trẻ trâu Kim Jong-Un (金正恩)... làm Trump hết sức tức giận.


    Bữa 6/4/2017, trong lúc tinh thần bị kích động mạnh Donald Trump lệnh cho quân đội phóng 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk tấn công vào căn cứ không quân Shayrat tại Syria. Những tưởng sau vụ tấn công, Putin của nước Nga phải nhảy cẫng lên vì bị chơi "xỏ" nhưng Trump thấy Putin vẫn ngậm tăm chẳng nói gì, chỉ phát biểu vài câu buâng quơ rồi âm thầm triển khai hệ thống phòng không; Tập Cận Bình dù đang ăn chiếc bánh Chocola cũng không thèm nhả miếng bánh ra khỏi miệng... thì lấy làm lạ lắm.
    Tối, Tump điện cho cố vấn An ninh quốc gia, Trung tướng HR McMaster hỏi:
    - Mình bắn 59 quả Tomahawk vào Sirya tốn cả mấy trăm triệu đô vậy mà thế *éo nào, cả hai lão ấy chả có lão nào giựt mình nhể ?
    Trung tướng HR McMaster nói:
    - Putin gốc là Công sản nòi, lại xuất thân là nhân viên KGB nên lão ý có cái đầu cực lạnh, không bồng bột, nông nổi như ngài. Tập Tàu Khựa vốn dĩ là con của cán bộ Cách mạng lão thành (là con trai cựu Phó Thủ tướng Trung Quốc Tập Trọng Huân, cha của Tập từng bị giam tù trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa 1968), là Chủ tịch của một quốc gia có đến tỉ rưỡi người chớ đâu có ít. Nhân sinh quan của người TQ lấy thiên hạ làm trọng do vậy mặc dù ngài có thông báo: "Ngài Chủ tịch, hãy cho phép tôi giải thích với Ngài một điều gì đó sau món tráng miệng: chúng tôi vừa bắn 59 quả tên lửa vào…Iraq " nhưng lão nghe mà có thèm nhả miếng bánh chocola trong miệng ra âu ? Tàu trông thế chứ nó thâm và kinh lắm.
    - Ờ... ờ... đúng đúng. Không nhả bánh, lão vẫn ăn mà không thèm nhả bánh - Trump lẩm bẩm - Thế cái thằng trẻ trâu Kim Jong un, vì sao nó cũng không sợ ?
    - Ấy, cái thằng này là đặc biệt á. Ngài đã nghe chuyện Khổng Tử tiếp kiến Đạo Chích của nước Tàu chưa ?
    - Chưa - Trump đáp - mà có hay không ? Kể nghe thử coi !
    - Đạo Chích là em của Liễu Hạ Huệ (Hậu duệ của Lỗ Hiếu Công thời Xuân Thu) bạn của Khổng Tử. Chích làm thủ lãnh của đảng cướp, dưới trướng có chín ngàn quân sĩ, tung hoành thiên hạ, đánh phá, cướp bóc nhà cửa, bắt gái, tham lam không từ thân thuộc, không nghĩ gì cha mẹ anh em, không cúng tế tổ tiên. Quân của Đạo Chích tới đâu là điêu tàn đến đó, nước lớn lo phòng bị, nước nhỏ vào thành quách bế môn, muôn dân đói khổ. Khổng Tử thấy Chích hoành hành bá đạo nên ỷ thế đến khuyên, muốn Chích cải tà quy chính, lại hứa nếu Chích đồng ý thì nguyện đi xứ các nơi, kêu gọi các nước tôn làm chư hầu. Chích nghe xong, chửi Khổng Khâu một trận, lại dọa không phắn, không cút tất mổ bụng moi tim...
    - Thế rốt cuộc Khổng Tử có bị sao không ?
    - Không ! Chỉ bị Chích nó dọa cho một phen hút chết. Theo sử tả thì: Khi bị Chích đuổi, Khổng Khâu chắp hai tay lạy hai lạy rồi vội vã quay thẳng ra cửa. Lên xe, tay chân run cầm cập, ba lần mới nắm được dây cương, mắt thì trừng trừng mang mang như không thấy gì, mặt xám tái như tro, phải tựa vào thành xe, hơi thở dường như không còn. Về tới của Đông thành nước Lỗ, gặp anh Đạo Chích là Liễu Hạ Quý (cũng gọi là Liễu Hạ Huệ), nói "Khâu tôi như kẻ không bệnh mà đi châm cứu! Tôi tự đi tới vuốt đầu hổ, chút nữa là lọt vô miệng nó rồi" lại than “Thiên hạ quốc gia là cái có thể sửa sang được! Tước vị bổng lộc đầy uy quyền là cái nên từ bỏ ! Đao kiếm sắc nhọn có thể giẫm đạp lên mà đi, không nên tranh giành cướp giật. Những điều gì mà mình không muốn thì đừng làm cho người khác.


    Chích nghe xong, chửi Khổng Khâu một trận

    - Èo... kinh thế ! Donal Trump thờ dài - Hóa ra cái câu "kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân" là xuất phát từ chuyện này.
    - Đúng vậy ! Trung tướng HR McMaster nói - Kim Jong Un nó có khác gì Đạo Chích, dẫu là vua, là thủ lãnh đấy nhưng dân bất quá cũng chỉ hai lăm ba chục triệu người. Ngài trước kia, tuy xuất thân từ đám con buôn nhưng ấy là chuyện xưa, chuyện trước, nay không gì cũng là "Nguyên thủ", thân ngàn vàng thì hơi đâu lại đi khuyên dăn cái thằng trẻ trâu ấy. Nói dại, lỡ nó lại đòi moi tim, móc gan cả ngài ra xào ăn giống như thằng Đạo Chích năm xưa dọa Khổng Tử thì ngài biết làm gì.
    Nghe HR McMaster phân tích, Trump lặng im, ông cúi đầu suy nghĩ.
    - Thưa ngài ! Ngạn ngữ có câu "Chó cùng bứt rậu", trong ngoại giao chính trị hay tranh giành thổ địa sợ nhất là dồn anh hùng đến "Đồ cùng mạt lộ", tôi đồ rằng Kim Jong Un giờ đã bị dồn vào cái thế đường cùng. Xin ngài khoan tâm, chớ bước thêm nữa... chỉ e...
    - E sao ? Donal Trump hỏi.
    - Chỉ e số phận ngài có kết cục giống hệt kết cục của lão Bá Kiến với thằng Chí Phèo trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Nam Cao.


    - Truyện đấy hay không ? Cũng của Trung Quốc à ?
    - Không, "Chí Phèo" là truyện của Việt Nam ạ.
    - Thế à, vậy mai ông điện cho Lãnh sự quán ở Sài Gòn thử kiếm một cuốn về đọc xem thế nào !.
    Nói xong, Tổng thống Donal Trum cúp máy. Không biết ngày hôm sau Lãnh sự quán của Mỹ ở Sài Gòn có mua được cuốn "Chí Phèo" cho ông đọc không ? Chỉ biết, ngay sau cuộc điện đàm, báo chí Mỹ đưa tin Tổng thống đã đi nghỉ cuối tuần tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của gia đình ở bang Florida (nước Mỹ). Và hôm qua (16/4), Chủ tịch nước Cộng Hòa Dân Chủ Triều Tiên vẫn lệnh cho quân dân nước này bắn thử tên lửa đạn đạo, vẫn ngạo nghễ và lớn tiếng cảnh cáo Donal TrumP... thế nhưng, đến hôm nay riêng Trump vẫn im hơi lặng tiếng.
    Nhiều người đồn đoán, Tổng thống Mỹ không dám "oánh" Kim Jong Un là vì đang còn muốn nghiền ngẫm thêm thiên "Đạo Chích" trong cuốn Trang Tử - Nam Hoa Kinh.
    Chả biết "Chí Phèo" và "Đạo Chích" có giúp Donal Trump tỉnh ngộ ra hay đọc xong lại như "nước đổ đầu vịt"...
    Thực hư thế nào, chả biết được nha.

    Tp.HCM, ngày 17.4.2017
    Shaolaojia_Thiều Sơn

  2. #2
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2012
    Bài gửi
    202
    Thanks
    71
    Thanked 13 Times in 12 Posts
    Vâng, có lẽ Truml không dám đánh đâu thầy ạ. Con nghe nói Triều Tiên nghèo, họ chẳng còn gì để mất cho nên dễ sinh liều, liều như Chí phèo thật đấy chứ chẳng chơ đâu ạ.

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •