Cảm xúc về trận đấu võ giữa 2 cao thủ Vịnh Xuân và Karatedo

Trước hết là rất trân trọng, cảm phục tinh thần khẳng khái, thượng võ, dám nói dám làm, và tinh thần ham học hỏi, cầu tiến của thầy Châu. Thứ nữa cũng bầy tỏ sự "buồn" vì thầy đã quá chủ quan nên dẫn đến việc dính đòn không đáng có. Tuy nhiên tôi cũng có 1 chút buồn thêm nữa là vì với tinh thần "giao lưu"(nhấn mạnh chữ giao lưu) lẽ ra anh tây (Pierre-Francois Flores) không nên lợi dụng lúc thầy Châu không còn khả năng tự vệ để quất thêm quả đá bồi.

Thiên hạ yêu võ, quý võ là bởi "võ" đề cao tính nhân văn, không ỷ mạnh hiếp yếu, không cậy khỏe hiếp già, không đẩy đối phương vào con đường cụt (cùng đồ mạt lộ)... Nếu Pierre ngừng lại và thay cú đá bồi bằng việc ông chìa bàn tay ra đỡ thầy Châu thì có lẽ võ sư Pierre đã làm cho cả làng võ lâm Việt cảm phục chứ không riêng gì hệ phái Karatedo.


Không bao biện nhưng thực tình khi xem Clip trận đấu giao lưu, mắt thấy cú đá "bồi" của Pierre hạ gục thầy Châu... không biết võ lâm như nào chứ riêng tôi, tôi không chỉ cảm thấy buồn mà còn cảm thấy bức xúc, không phục võ sư Pierre về cú đá "bẩn" này. Tôi nhớ trong lần về giao lưu võ thuật với các bạn võ lâm Hà Nội cách nay mấy năm, võ sư Pierre cũng đã bị đánh ngã, bị thua nhưng các bạn võ Hà Nội (cụ thể là anh Tuấn "hạc") đã rất nhân văn khi không đánh bồi (mặc dù ông nằm quay đơ dưới đất), không làm ông mất mặt trước võ lâm quần hùng, trước học trò,...

Trong thi đấu võ thuật, sự thắng thua là rất mong manh, là nhẽ thường tình. Cái quan trọng nhất là cái "tình" tức cái tình cảm, tình người sau khi giao đấu. Tôi thấy sau giao đấu, thầy Châu không những gạt bỏ chuyện thắng thua (mặc dù theo trải lòng, thầy rất buồn), không những không giận mà còn cởi mở, hào hứng mời cơm thân mật cả đoàn, thậm chí còn hết lời ca ngợi Pierre.

Và tôi cho rằng, động thái bỏ qua tất thảy những cản trở về chiều cao cân nặng, cản trở về tuổi tác, sẵn sàng đứng ra lãnh trách nhiệm giao đấu với võ sư Vịnh Xuân Pierre-Francois Flores to cao và ngạo mạn của thầy Đoàn Bảo Châu là một hành động đầy dũng khí. Cùng với việc gạt bỏ sự được mất, thắng thua, mời cơm đối thủ... là hành động trượng nghĩa, cao thượng, đầy tính nhân văn.

Rất cảm phục tinh thần của thầy Châu !

Ngày 13.7.2017
Thiều Ngọc Sơn