Nhận Quà Thời... "IS" ?!



Lúc nãy nghe điện thoại, có giọng lạ lắm bẩu:
- Anh tên là Sơn đúng hông ?
- Đúng ! Có gì không ?
- Dạ ! Thưa anh Sơn, anh đang nghe em gọi điện thoại tới từ nhà xe Trung Quốc. Nhà xe Trung Quốc thông báo quý khách có một hộp bưu phẩm do một người không rõ tên tuổi gửi hiện đang để ở nhà xe Trung Quốc. Để nhận được bưu phẩm, xin quý khách vui lòng đến số 104, Trần Phú, Q5, Tp.HCM để nhận. Lưu ý, khi đi nhớ mang theo CMND.
Không dưng có người báo đến nhận quà, mừng đấy nhưng chợt băn khoăn khi nghe nhận từ nhà xe... Trung Quốc.
Thấp thỏm lắm, đấu tranh dzữ lắm. Đại loại:
- Sao lại có quà, ai gửi ?
- Sao không gửi ở nhà xe kiểu như Phương Trang, Thành Bưởi mà lại gửi đến từ nhà xe Trung Quốc ?
- V.v. và v.v.
Lên gu gồ, sợt xem có nhà xe nào tên là Trung Quốc không (tránh hố, bị lừa), thấy đúng là có... bèn ngồi, mặt ngu ra xét lại !
Đại loại xét xem:
- Mình có ở ác với ai không ?
- Có làm gì thất đức không ?
- Xưa nay thù oán với những ai ?
- Nếu thâm thù thì địch nhân khả dĩ là đứa nào ? Mấy đứa...
- Khả năng bưu kiện này do ai gửi...
Đại loại là thế, xong lại bấm quẻ dịch xem giờ nhận đt là giờ gì, tốt xấu, cát hung... Chán lại giở sách "Tử vi áo bí" ra coi... ngó thấy số còn dài, chắc chưa chết nên... quyết định đi nhận.
Ra đến cổng, gặp con bé dọn vệ sinh trong cơ quan mới khựng lại, nó bảo:
- Chú ra trước đi !
- Không ! Mày vào đi. Nguyên tắc xe trong nhà phải nhường xe ngoài đường, con vào đi.
- Dạ bác, à... chú ! Nói rồi nó ỏn ẻn dắt xe vào.
Vẫn là con bé ấy, thường ngày vẫn gặp vậy mà nay nhìn cái mông nó cứ lắc bên này, hẩy sang bên kia, nguây nguẩy đi vào cổng...
Ra đường gặp gái... tự dưng đâm nghi.
Bèn dắt xe quay trở vào. Lên phòng coi lại lá số coi có chỗ nào nhầm không. Thấy lá số vẫn là gần 100 tuổi mới chết... yên tâm, hihi... ra nhà xe TQ nhận bưu phẩm.
Gặp thằng râu tốt, nó ngồi ngay trước cửa nhà xe. Đưa giấy CMND, nó nhòm rồi cười hẩy:
- Hàng đến từ sáng sớm mà chờ mãi giờ mới thấy bác ghé ! Cái gói con đang để góc nhà kia.


Hàng đến từ sáng sớm mà chờ mãi giờ mới thấy bác ghé !

Nói rồi nó lấy tay chỉ chỉ vào góc nhà.

Nhìn hộp quà, nhỏ bằng tí, đã thế còn lép. Mình đi lại, quay người, dùng chân đá đá (sợ nổ), thấy không có gì bèn cầm về cơ quan. Kiếm chỗ vắng người, thử vứt mạnh xuống bãi cỏ, xong chạy lại bờ tường núp... hồi hộp đợi !
Vẫn chẳng... có gì !
Bèn lại nhặt lên, đem vào phòng. Chợt có ĐT reo:
- Thầy nhận được quà 20/11 con gửi chưa ?
Nghe giọng thằng học trò bèn chửi:
- Mịa anh ! Làm thầy hết cả hồn...
Quà từ Ninh Thuận gửi vô, nhẹ lắm, nghi là khô mực... hjhj.