Chuyện Về Giang Hồ Đất Cảng - Hải Phòng
Tiếp theo trang trước
Người xưa có câu:
Long phùng thiển thủy tào hà hý
Hổ lạc bình dương bị khuyển khi.
Nghĩa là khi rồng thất thế nằm ở vũng nước cọn thì ngay đến con tôm nó chọc, trêu thậm chí là chửi rủa cũng đành... gục mặt chịu nhục mà chẳng làm được gì. Và giống như rồng, hổ có thể xưng hùng xưng bá nhưng phải là nơi sơn lâm, rừng rú cơ chứ hổ một khi thất thế, lạc xuống đồng bằng, nơi toàn ao hồ, kênh rạch, không hợp sở trường, nên không có thể tác oai tác phúc... Bấy giờ, hổ dù là loài được mệnh danh là chúa sơn lâm đấy nhưng số phận cũng như rồng, cũng đành muối mặt để chó nó khi.
Trong Giang hồ, một khi "chiếu trên" đã bị mất số thì ngay cả thằng trẻ con cũng có thể xoa đầu, nhục nhã đến nỗi sống không bằng chết
5. Năm Cam, hạ thủ tàn độc với đàn anh Lâm "chín ngón" bằng cách... tạt a xít.
Nói về tuổi tác, Năm Cam còn thua Lâm "chín ngón" 2 tuổi (Lâm chín ngón sinh năm 1945, Năm Cam sinh 1947) và thực tế trong giới giang hồ trước 1975, Năm Cam chỉ là đàn em của Lâm "chín ngón". Nói về "thành tích": so với Đại ca Lâm "chín ngón", Năm cam chỉ là loại tép riêu, nhãi nhép, loại giang hồ vặt vãnh... Và chính vì không coi Năm Cam ra gì nên cái giá mà Lâm "chín ngón" phải trả thực vô cùng đau đớn.
Do nhiều lần khinh bỉ và nói xấu Năm Cam, thậm chí còn chửi mắng Năm Cam công khai trước mặt đệ tử, chẳng hạn: "Trong một bữa nhậu tại nhà hàng karaoke trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5. Nhìn thấy đám đàn em trịnh trọng mời Năm Cam uống bia, Lâm đã chửi thẳng: Nó là thằng cờ bạc chứ là gì mà tụi bây xun xoe nó ! Nghe vậy, Năm Cam giận tím mặt, bỏ về".
Không chỉ vậy, Lâm còn đặc biệt tỏ ra khinh bỉ Năm Cam trước đám giang hồ khi cho rằng: “Thằng Năm Cam thời số má nỗi gì ? Lúc Đại Cathay còn sống, nó chỉ là “tà lọt” ngồi gác sòng bài bên quận 4, học hành chẳng ra sao, "số má" gì nó !”.
Tuy rằng Lâm “chín ngón” là đàn anh, nhưng cách cư xử thiếu tế nhị, đặc biệt dám coi thường Năm Cam trước mặt các con nhang đệ tử khiến Năm Cam nóng mặt. Đối với Năm Cam, Lâm "chín ngón" lúc này chính là cái gai cần phải nhổ. Nhổ không chỉ để "lấy số", "bật số" mà nhỏ còn nhằm thống nhất... và độc chiếm ngôi vị "Võ Lâm".
Tối 10/7/1999, Vũ Hoàng Dung (tức Dung Hà), đến thăm Năm Cam bị bệnh nằm tại nhà. Trong lúc nói chuyện, Năm Cam thở dài: "Hiện thằng Lâm "Chín ngón" thường hay nói xấu anh, làm mất uy tín của anh quá. Em xem cho đứa nào chém nó vài dao để nó không kiếm chuyện với anh nữa".
Dung Hà nói: "Chém làm gì, cho nó một ca axít là xong". Năm Cam gật đầu và gọi điện cho Nguyễn Văn Thọ (Thọ "Đại úy") đi mua axít. Hôm sau, Thọ mang axít về đựng trong bình nhựa màu trắng đưa cho Dung Hà tại nhà Năm Cam. Sau khi hỏi Năm Cam về hình dáng, số nhà của Lâm "Chín ngón", Dung Hà mang axít về.
Tối 14.7.1999, Lâm chở vợ và đứa con trai 6 tuổi đi ăn ở quán Lồi (cư xá Bắc Hải, quận 10, Tp.HCM). Khi Lâm vừa dựng xe cho vợ con bước xuống, một kẻ lạ bất ngờ tạt thẳng vào mặt Lâm một ca đầy axít. Lâm đau đớn, ôm mặt ngã xuống mặt đường quằn quại. Trận đòn thù đã làm Lâm biến dạng toàn bộ khuôn mặt, hai tai rụng, mũi rụng, cằm chảy ra dính chặt vào ngực, hai mí mắt cũng chảy ra dính vào nhau, gần như mù lòa... Dù vậy, Lâm “chín ngón” không cho gia đình báo công an, dù Lâm thừa biết ai đã hại mình. Thậm chí, Lâm còn cho rằng kẻ hại mình đã chơi đúng luật giang hồ, chỉ xử Lâm chứ không đụng đến vợ con ông ta.
Lâm "chín ngón" và khuôn mặt biến dạng do phạm tội khẩu thiệt, miệt thị đàn em
Chấp nhận mất số vì lép vế
1. Quán karaoke M. tại khu Quán Toan một tối mùa hè 2011. Trong phòng hát, T - một giang hồ có chút “số má” chuyên thu mua sắt vụn đang cùng đàn em hò hát, lắc lú cuồng loạn. Chợt cửa phòng xịch mở, một nhóm thanh niên xuất hiện gọi T ra nói chuyện. T bước ra chưa kịp hỏi chuyện gì đã bị nhóm thanh niên vung dao, kiếm chém bết luôn tại trận.
Vụ thanh toán này được thực hiện bởi một nhóm giang hồ hùng mạnh hơn đang tranh giành lĩnh vực thu mua sắt vụn của T. Chơi lại đối thủ, T không đủ lực. T muốn tố cáo đến cơ quan pháp luật nhưng bản thân cũng gây ra không ít vụ đình đám nên đành im lặng. Sau vụ bị xử ấy, T mất số, mất luôn mối làm ăn đã tạo lập nhiều năm bởi không có cơ gì bật lại đối thủ.
Long “sầu” cho hay dân giang hồ khi có mâu thuẫn thường có ba cách giải quyết, một là dàn xếp, hai là quyết chiến, ba là… tố cáo đến cơ quan pháp luật. Nếu ngay cả tố cáo cũng không được nữa thì kết cục tất yếu là chịu bị xóa số trên “bản đồ”. Nhưng có nhiều trường hợp, từng là những đại ca lừng lẫy một thời cũng bị mất số do nợ nần chồng chất, nghiện ngập bê tha. “Giang hồ một khi đã bị mất số thì ngay cả thằng trẻ con cũng có thể xoa đầu, nhục nhã đến nỗi sống không bằng chết” - Long “sầu” nói. Đơn cử như Thành “ớt”, một sát thủ trẻ từng “nảy số” liên tục ở khu vực Xi Măng, do mê cá độ, nợ nần đàn anh nên phải trốn chui trốn nhủi. Bị bắt về ép trả tiền, không có cách, đàn anh bèn nhổ toẹt bãi nước bọt xuống sàn bắt Thành “ớt” phải liếm. Từ đó, Thành “ớt” xem như đã bị mất tên, bị em út khinh rẻ.