CHẢ BIẾT QUÊ Ở MÔ ?


Chỉ vì mấy cái thằng nhãi dzanh mà ngoài phố hiện đang… loạn hết cả lên. Tự nam chí gái, từ già đến đám vị thành niên v.v. chả biết ở đâu kéo ra như kiến vỡ tổ… mà nhìn đáng ghét lắm cà, mặt ai nấy cũng cứ vênh vênh.


Nghĩ cũng lạ, “nhãi dzanh” (coi ảnh phía dưới) mà… rõ kỳ tài.

Dzanh mà khôn chết mẹ, giỏi chết mẹ ! Giỏi đến độ cha ông chúng có sống dậy cũng phải vái chúng mấy vái chứ chả phải đùa.

Nghe mình bảo cha ông có sống lại cũng phải vái mấy thằng nhãi dzanh mấy vái, tưởng bà hàng xóm chửi mình… hóa ra không. Bà bảo chú nói thế ăn thua gì, phải nói ngay tổ tiên cả mấy nước Đông Nam Á, kể cả tông tộc người Tàu, có sống dậy cũng phải lạy mấy thằng “dzanh” đó mấy lạy.


Không biết bà ấy nói đúng không ? Riêng mình, từ chiều tới giờ bị mấy thằng dzanh đó nó làm cho phổng mũi miết.

Chưa bao giờ lại yêu chúng đến thế… Cơ mà yêu nhất là vẫn là cái thằng thủ gôn (có người nói thủ gôn người Thái Bình, kẻ lại bảo quê… Quảng Nam).


Cái mả bà nó chớ, chả biết đất mô, quê mô mà lại đẻ ra cái thằng khéo thế, giỏi thế, đáng yêu thế… không biết.