Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Pháp Luân công có gì lạ ?

  1. #1
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gửi
    279
    Thanks
    18
    Thanked 46 Times in 39 Posts

    Pháp Luân công có gì lạ ?

    Pháp Luân công có gì lạ ?

    Chẳng phải tôi tò mò mà chẳng qua là do tôi có con cháu gái, hiện là đồ đảng của Pháp Luân Công (PLC). Tôi thực sự chẳng biết nó theo thầy học PLC được bao lâu và thầy nó dạy như nào mà về nhà "tuyên truyền" cho người nhà, lên mạng "quảng bá" và bênh vực PLC rất dữ. Tôi nhớ cách nay không lâu, tôi với nó, 2 chú cháu tranh luận (trên mạng) về PLC mà từ 10h đêm hôm trước cho đến tận 1h30 sáng hôm sau. Cuộc tranh luận chỉ ngừng khi tôi cáu "Mày lậm quá rồi, thôi đi ngủ đi đồ khỉ, ngủ đi mai còn lấy sức cho con bú không thức khuya tắc mẹ sữa bây giờ !", đấy, phải nói thế nó mới chịu đi ngủ.

    Tôi cũng xin nói rõ một tí: Có đến mấy chục năm nay và ngay đến thời điểm này, tôi vẫn đang trực tiếp dạy bộ môn Dưỡng sinh, Khí công, Thái cực quyền tại công viên Gia Định (Tp.HCM). Do mấy chục năm chuyên thiên về "Dưỡng sinh" nói chung nên tôi là người biết khá rõ, thậm chí là biết tỏng tòng tong công năng chữa bệnh của các bộ môn Dưỡng sinh, Khí công, Thái cực.

    Về khả năng chữa trị bệnh thì phải nói như này: không nhiều thì ít, tất cả các bộ môn vận động đều có tác dụng nâng cao thể trạng, tăng cường sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật nhưng chữa trị bệnh một cách tích cực, hiệu quả thì chỉ có các bộ môn như Khí công (bao gồm Đạo dẫn, Thổ nạp, Yoga... và cả Pháp luân công), Thái Cực quyền (TCQ thực chất là một dạng Khí công động). Đây chính là cơ sở để giải thích lý do tại sao, bộ môn Y học cổ truyền lại coi Khí công, TCQ coi như một liệu pháp chỉ định để... chữa trị bệnh.

    Khí công nói chung hay TCQ. PLC nói riêng có khả năng chữa bệnh thì đúng rồi nhưng nên nhớ, không phải ai tập cũng có kết quả, bệnh nào tập cũng khỏi. Nó không phải là Viagra nên không có chuyện tập hôm trước, hôm sau cẫng liền. Càng không thể có chuyện ung thư giai đoạn cuối mà tập khí công, TCQ lại khỏi. Nên nhớ, nếu công năng của PLC hay các bộ môn khác mà như vậy thì việc gì các nước như Mỹ (nơi có giáo chủ Lý Hồng Chí đang lưu vong), TQ và ngay cả VN lại phải bỏ cả ngàn tỉ đồng để xây bệnh viện ? Đừng hoang đường.

    Đấy, người nhạy bén, tích cực nhẽ phải có suy nghĩ thế mới đúng nhưng không hiểu sao, từ bữa nói chuyện với con cháu, tự dưng tôi nảy ra ý kiến cần phải tìm hiểu về pháp môn này (PLC) xem như thế nào ? Có gì ảo diệu không ?

    Qua 2 tuần (nhưng thực tập chỉ có 03 hôm) trực tiếp đi thực địa khảo sát, lặng ngồi, nhẫn nhịn nghe mấy sư huynh, sư tỉ thuyết giảng về đạo dưỡng sinh, phép dưỡng sinh, sự màu nhiệm v.v. và v.v.... Lại lên mạng tìm hiểu, tải 05 bài tập nguyên bản chữ Hán về đồng thời cẩn thận đóng thành sách (coi hình phía dưới không lại bảo lão già này xạo). Lại lên youtube mục thị Lý sư phụ thị phạm thì phát hiện ra rằng: Pháp luân công thực ra chỉ là biến tướng của mấy động tác hay còn gọi là chiêu thức được lọc ra từ các bài tập dưỡng sinh của Trung Quốc cổ đại như Bát đoạn cẩm, Dịch cân kinh của Thiếu lâm. Pháp luân công không có chi lạ cả.


    Thanh long xuất thủy của Dịch Cân Kinh và...


    Kim Cang bài sơn của Pháp Luân Công



    Động tác Di Lặc thân yêu của PLC



    Chưởng thác thiên môn (掌托天门) của Dịch Cân Kinh


    Hoành đảm hàng ma trữ và...

    Kim hầu phân thân của PLC

    Nhưng rất thắc mắc, PLC chỉ là pháp môn dưỡng sinh trị bệnh giống các bộ môn kia (Bát đoạn cẩm, Dịch cân kinh, Ngũ cầm hí, Thái Hồ trang .v.v. ), thậm chí chẳng bằng... vậy tại sao mọi người lại yêu thích PLC, phải chăng do cách tiếp thị của các môn đồ ?

    Lại cũng rất thắc mắc, nếu đúng công hiệu của PLC cao siêu như vậy, tại sao giới Võ lâm Trung nguyên, giới dưỡng sinh Phật - Lão, giới Khí công và đặc biệt là giới cầm quyền Trung Quốc, họ lại rất ghét PLC, thường nỗi đóa mỗi khi nhìn thấy mặt họ hỉ ?

    Lạ hi ?!

    Nguồn: Theo facebook Shaolaojia

  2. #2
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    306
    Thanks
    36
    Thanked 34 Times in 27 Posts
    Kể nghe !

    Bữa sáng sớm nay, đương ngồi trong công viên, có con mụ kia (tuổi chừng 35-40) lại đưa cho mình coi cái cuốn sách và mời tham gia tập Pháp luân công chữa bệnh. Sau một hồi thao thao kiểu như "Pháp luân đại pháp Hảo", "Chân - Thiện - Nhẫn Hảo" thời chuyển sang giới thiệu "Đặc điểm của Pháp Luân Đại Pháp". Nó huênh hoang khoe: "Pháp Luân Đại Pháp của chúng tôi là một Pháp môn trong 8 vạn 4 nghìn Pháp môn tu luyện của Phật gia...".


    Kim Cang bài sơn của Pháp Luân Công

    Nghe đến con số "8 vạn, 4 ngàn" Pháp môn trong Phật giáo không dưng phát hoảng lên các mày ạ. Hoảng thực sự nên bảo:
    - 8 vạn 4 ngàn Pháp môn tu luyện? Mày thử kể cho tao nghe đó là những Pháp môn nào ?
    - Nhiều lắm, kể cả tháng cũng không hết.
    - Thế à ?
    - Đúng vậy, nhiều lắm sao mà nghe hết được.
    - Nhiều thì nghe nhiều. Tao rỗi mà, nghe được. Mày kể đi !

    Nói xong thì nghiêng tai lắng nghe. Nó kể:
    1.- TỊNH ĐỘ TÔNG
    2.- THIỀN TÔNG
    3.- MẬT TÔNG
    4.- NAM TÔNG
    5.- KHẤT SĨ
    6.- HÒA HẢO
    7.- A... A... O... O...

    Tiên sư cha nó, kể được có nhiêu đấy xong rồi bắt đầu mồm o a. Mình cứ lờ đi, làm như không biết, vẫn nghiêng tai để nghe khiến nó ngượng chín mặt. Cuối cùng nó chống chế: "Con số tám vạn bốn ngàn pháp môn tu luyện trong phật giáo là do sư phụ cháu nói chứ không phải cháu đâu ông ạ".

    - Thế sư phụ mày là thằng nào ? Tôi hỏi.
    - Lý Hồng Chí.
    - Thằng này người tỉnh nào ? Người Kinh hay dân tộc Thượng và nó nói sao mày nói lại tao nghe xem nào !
    - Dạ, sư phụ là người Trung Quốc chứ không phải người Việt ông ạ.
    - Ồ người Trung Quốc à ! Mà này..., Đcm, mấy thằng TQ là kinh lắm đấy nhá, xàm loz, xạo bà cố, méo tin được đâu. Mà thôi, kệ mịa nó đi. Thế ông ấy, sư phụ mày á, nói sao?


    Nó lục túi, lấy ra tờ giấy photcoppy bài "Chuyển Pháp Luân" bài giảng đầu tiên (bài 1) đưa cho tôi, lại chỉ vào cái đoạn 8 vạn 4 ngàn, nói:
    - Dạ, nguyên văn đoạn bài giảng trong Chuyển pháp luân của sư phụ là như này ạ "Pháp Luân Đại Pháp của chúng tôi là một pháp môn trong 8 vạn 4 nghìn pháp môn của Phật gia; trong thời kỳ lịch sử văn minh nhân loại của chúng ta đây nó chưa từng được truyền bá công khai; nhưng trong một thời kỳ tiền sử nó đã được quảng bá rộng rãi để độ nhân. Tôi vào điểm cuối thời kỳ mạt kiếp lại đưa Nó ra hồng truyền một lần nữa; vậy nên Nó vô cùng trân quý...".
    - Ồ ! Không để cho nó tiếp, tôi ngắt lời - nói thật với mày nhé ! Thời buổi này đến cục cứt chó ở ngoài đường cũng còn quý
    - Thế á ! Nó ngạc nhiên.
    - Ờ ! Quý chứ sao không quý. Quý vì cứt chó nếu được ủ kỹ trong lọ gốm Giang Tô, nhớ là phải gốm Giang Tô nhé, chứ gốm Minh Long, Bát Tràng của ta là không được - tôi chua - Bỏ vào đấy đợi đủ 49 ngày, sau lại đem phơi khô đúng 7 nắng liên tục, bấy giờ có thể dùng để chữa chứng ghẻ cực tốt, cực hiệu quả. Trét buổi tối, sáng hôm sau ghẻ hết... đấy, cứt chó còn quý chứ huống hồ môn PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP do thầy mày truyền dạy.


    Hoành đảm hàng ma trữ và...

    Kim hầu phân thân của PLC

    Mụ kia nghe mình nói thế, biết là bộ môn Pháp Luân Đại Pháp của vị sư phụ Trung Quốc mà nó đương theo học là cực tốt, cực quý, quý hơn cứt chó rất nhiều nên sướng quá, ngồi thuyết miết, thuyết đến độ khô hết cả mồm.

    - Thôi, nghỉ nói uống miếng nước rồi hẵng tiếp - tôi đưa chai nước của tôi cho nó - Mà mày vô cái trang web của Phật giáo mà coi người nhà Phật họ nói về "sư phụ" mày nè. Đây là trang thông tin chính thống của Giáo hội Phật giáo VN đấy. Vào mà đọc, trong đấy họ bảo sư phụ mày chỉ là thằng lừa đảo, khoác lác, nói năng vô bằng... giỏi bịp nhân !.

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •