Mình vô tình dạo diễn đàn thấy bài viết này nên tiện thể giải thích cho thầy thiều rõ hơn. Theo chung quy mọi người nói nếu tụng kinh và gõ mõ chỉ để khoe giọng mình hay thì đó là sai vì gõ mõ và tụng kinh có cái lý do của Phật giáo.
Nếu nói về tụng kinh và gõ mõ trước tiên phải hiểu chữ đạo và chữ Phật. Nếu nói ra chữ đạo và chữ Phật khác nhau thì chỉ đúng 1 nữa nhưng lại giống nhau về cái duyên của đạo và Phật. Khác nhau vì tu hành.
- Đạo tu hành theo kiểu an lạc hướng về tương lai họ cũng bỏ Tham-Sân-Si như Phật giáo và nếu họ một khi mất tư tưởng dễ bị đọa lém mý chú ơi nhưng họ lại biết hưởng thụ 3 thứ mà ai cũng mún đó là: Y-Thực-Trụ. Ý nghĩa lát mình kể
- Phật thì tu hành theo "hạnh đầu đà khổ hạnh" thời xưa Phật giáo tu hành như vậy vì đã ngộ ra những hưởng thụ của đời người nên họ đã vì 3 thứ: Y-Thực_Trụ. Y có nghĩa là y phục đẹp, thực là đồ ăn ngon, trụ là chổ ở đẹp. Họ vì tu hành mà rời 3 thứ đó vì đó chính nỗi khổ của đời người nên Phật luôn có câu:" chuyện khổ lớn nhất đó là chuyện vinh hoa của người".
- Tham chính là lòng tham không phải tham bên ngoài như trôm cắp v.v...mà còn phát sinh trong tâm của người.
- Sân là phát sinh lớn nhất của con người vì đó là cái tức giận mà sinh ra nhiều tội lỗi đó cũng như người mà ta biết trong Phim Tây Du Ký là Tề thiên(khỉ mông đỏ ) rất dễ bị đọa có thể là vong lang thang.
- Si là thứ đáng sợ nhất mà ai ai cũng có từ nhỏ đến lớn không ai có thì chắc không phải người(kiếp trước chắc là nhà chùa tu hành hơn 50 năm có thể là vài kiếp sắp thành Chánh Quả cũng không chừng). Nếu rơi vào con đường Si này sẽ chấp mê bất ngộ sẽ không bao giờ biết mình chết thế nào và sẽ mãi mãi không đầu thai cũng có thể đọa vào đường súc sanh,địa ngục,ngã quỷ và vạn kiếp có thể không vào được đường Nhơn huống chi là ATuLa.
- Đạo và Phật vốn phát sinh từ lòng từ bi.
- Theo giáo lý của Phật thì được chia ra làm 3 tạng:Kinh,Luật,Luận.
- Theo kinh của Phật giáo thì có nghĩa là những lời đức Phật truyền dạy khi còn tại thế và được chúng đệ tử phát nguyện giải rõ nghĩa nhiệm mầu của kinh rồi ghi chép được gọi là Luận. Luật là được Phật đưa ra các luật để răng đe chúng đệ tử (Đại chúng Bộ cũng không riêng gì Thượng Tọa Bộ) không rơi vào con đường tà mà và tu tập các điều thiện mà hành trì có thể "hạnh đầu đà khổ hạnh"
- Còn gõ mõ và tiếng chuông không phải vì mang ý nghĩa để gõ nhịp. Trong Phật giáo luôn tin rằng thế gian còn những oan hồn vất vưỡng đâu đó tại thế gian vì không vào được chùa nên tiếng gõ mõ ví như là kêu gọi họ vào mà không bị chư Thiên,Thần,Phật ngăn cản mà vào nghe tụng kinh được vãng hóa mà siêu độ(không chừng nghe xong mà đạt thành viên mãn vào cõi cực lạc sống cuộc sống của thần tiên 1 nơi chỉ có kim cương,xà cừ, mã não,vàng, bạc v.v...tất cả quý báo hình thành 1 thế giới khác những tiếng hát du dương của tiên nữ phát ra khiến tất cả vui vẻ hạnh phúc). Tiếng chuông để họ cảnh tỉnh những lời họ tụng và chuyển sang mục khác của Kinh.
- Chuỗi hạt cũng giống như pháp bảo của đạo Phật vậy. Giống như cây kiếm mà giết nhiều người mà còn máu trên kiếm thì gọi là huyết kiếm nếu chủ nhân là vô đối. Còn chuỗi hạt mà họ bấm thật chất họ mong những câu họ niệm đưa vào trong từng hạt dần thành hạt có Phật tính rồi đưa cho người bệnh dùng sẽ mau khỏe bệnh chống được bệnh tật.
- Còn họ niệm lớn không phải khoe giọng là vì nếu Kinh mà đọc chậm rãi dể hiểu Kinh rõ ràng thì những người có tâm tà ma, ngu muội thì đều thành Phật hết rồi nếu vậy thì Kinh chẳng phải là Kinh. Kinh cũng tùy người có duyên mà đọc. Đọc nhanh thì chỉ người có duyên đọc 1 lần là nhớ 8/10 và giác ngộ ra Kinh viết và đem ngộ đó dạy cho người giác đó cũng gọi là giác tha chỉ bằng 1 lần đọc nhanh thì cái nghiệp của họ sắp đạt thành giác hạnh viên mãn hoàn toàn đốt ráo coi như tụ thành Chánh quả. Giống như thử thách nghiệp của họ còn nhiều hay ích. Chứ mọi người thử đọc sách 1 lần mà đọc thật nhanh không vấp và hiểu được nội dung thử xem. Vì họ đọc nhanh nên mọi người thấy họ đọc lớn thôi.