Trang 2/4 ĐầuĐầu 1234 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 37

Chủ đề: Tiếu lâm : Những chuyện hay nhất đọc xong "cấm cười"......

  1. #11
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Câu chuyện thứ 6

    BỐ ĐỂU CON


    Trong làng tui (làng của Shaolaojia) trước kia có một cậu học trò tên Thiện, 14 tuổi nhưng cậu vẫn ngồi ở hàng ghế cuối cùng của lớp 3. Tuy trông khập khiễng nhưng sự hiện diện của anh tại lớp 3B là đã đem lại cho thôn xóm một niềm vinh dự nhỏ, người ta sẽ khai trong thôn không còn ai "không biết chữ". Được cái, thời bấy giờ thày cô phải đến tận nhà, năn nỉ, mời mọc, thậm chí còn phải mua sách vở để "dụ" học trò đến trường chớ nào có cái kiểu phải chạy chọt, nhờ vả để "được đi học" như bây giờ !?.
    Thời buổi @, người ta gọi dạng người như Thiện là "học sinh cá biệt" còn vào thời điểm xưa (những thập niên 60 - 70 của thế kỷ trước), việc ngồi nhầm lớp hay học hai ba năm một lớp như Thiện là chuyện bình thường.
    Tiếng là học lớp ba nhưng trong đầu Thiện kiến thức lưu lại chẳng bao nhiêu. Hỏi gì, Thiện cũng lắc đầu nói không biết, nhưng hễ hỏi mít nhà ai sắp chín, chuối nhà ai mới trổ buồng, những chuyện đại loại như vậy thì Thiện rành như lòng bàn tay.
    Một bữa, bố Thiện nghỉ phép. Ông bắt Thiện lấy sách vở, ngồi vào bàn để ông kiểm tra kiến thức. Ông hỏi gì Thiện cũng một mực "không biết", chỉ chữ gì đây Thiện cũng lắc đầu. Trước, bố Thiện còn nhỏ nhẹ, về sau chịu không thấu với thái độ lì lợm của Thiện, ông đập bàn, la hét. Ông dạy con mà như đánh sáp lá cà ngoài mặt trận, thậm chí ông còn dụng đến cả cực hình. Ông dùng thước gõ vào đầu phết vào mông, bắt cời quần dài, quì gối trần xuống đất nhưng mặt Thiện vẫn cứ trơ trơ, mồm vẫn im như ngậm thóc.
    "Hiểm nguy sinh kế lạ" ! Sau khi dụng đủ các loại kỹ chiến thuật của nhà binh nhưng vẫn không khiến Thiện nhả lấy một lời, đang bí cách bỗng dưng ông bố "sinh kế lạ", ông vớ cây bút, viết lên tờ giấy hàng chữ to tướng " Thiện ăn... L " rồi dí vào mặt Thiện, quát:
    - Thiện ! Chữ gì đây ?
    Thiện liếc mắt nhìn dòng chữ, ngẩng lên nhìn bố, từ tốn cậu trả lời:
    - Bố đểu con !
    - Cái gì... ? Bố Thiện ngạc nhiên. Ông vứt cây roi xuống đất, nhoẻn miệng cười, vừa bước đi vừa lẩm bẩm:
    - Khá, khá lắm ! Chắc chắn sẽ hơn cha.
    Nhận định của bố Thiện quả là hoàn toàn chính xác. Mấy năm sau, vào 1975 đất nước hoàn toàn giải phóng. Làng quê miền Bắc mừng vui đón bộ đội trở về, riêng nhà Thiện, bố mẹ anh không những đón nhận được nhiều những Huân, Huy chương, Quân công, Danh hiệu Chiến sĩ diệt Mỹ... mà gia đình anh còn nhận được cả tấm bằng "Tổ quốc ghi công", trong đó ghi rõ sự mưu trí sáng tạo, gan dạ trong chiến đấu và tấm gương anh dũng hy sinh của trung úy Trần Ngọc Thiện.

    Lần sửa cuối bởi Shaolaojia; 17-09-2012 lúc 10:14 AM

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  2. #12
    Moderator
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Đến từ
    ngochai.tcq@gmail.com
    Bài gửi
    1.037
    Thanks
    336
    Thanked 115 Times in 113 Posts

    Wink Thuốc rơi ra ngoài ruột

    Bệnh nhân bị đau bụng nên đến gặp bác sĩ để khám: “Bác sĩ ơi, ruột tôi đau quá”

    Bác sĩ trấn an:

    - Đừng lo, để tôi kiểm tra xem! Chà... bị thủng ruột rồi, hãy uống viên thuốc giảm đau này đã!

    - Bác sĩ ơi! Ruột vẫn đau.

    - Thế à? Chắc là thuốc bị rơi ra ngoài chỗ thủng rồi!

    - !!!!!!!!!!!!
    Trời sinh, trời ắt đã dành phần / Tu hãy cho hiền, dạ có nhân
    Khó chớ oán thân, thân mới nhẹ / Giàu mà yêu chúng, chúng càng gần
    Bạo hung chỉn đã gươm mài đá / Phúc đức rành hay cỏ đượm xuân
    Chớ có hại nhân mà ích kỷ / Giấu người, khôn giấu được linh thần.
    Nguyễn Bỉnh Khiêm
    ngochai.tcq@gmail.com

  3. #13
    Moderator
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Đến từ
    ngochai.tcq@gmail.com
    Bài gửi
    1.037
    Thanks
    336
    Thanked 115 Times in 113 Posts

    Talking Trấn an bác sĩ

    Bác sĩ trưởng khoa giải phẫu hỏi một bệnh nhân đang đứng thở hồng hộc trong hành lang: "Chúng tôi sắp bắt đầu mổ cho anh tại sao anh lại tung chăn bỏ chạy ra khỏi phòng giải phẫu như vậy?"

    Bệnh nhân đáp:

    - Dạ chỉ vì cô y tá nói: "Yêu cầu không hoảng sợ như vậy. Mổ ruột thừa là một phẫu thuật đơn giản nhất trong tất cả các loại phẫu thuật...".

    Bác sĩ trưởng khoa:

    - Thì đúng là như vậy. Anh đừng có sợ!

    Bệnh nhân:

    - Nhưng mà cô ấy không phải nói với tôi mà là nói với ông bác sĩ đang cầm con dao mổ...
    Trời sinh, trời ắt đã dành phần / Tu hãy cho hiền, dạ có nhân
    Khó chớ oán thân, thân mới nhẹ / Giàu mà yêu chúng, chúng càng gần
    Bạo hung chỉn đã gươm mài đá / Phúc đức rành hay cỏ đượm xuân
    Chớ có hại nhân mà ích kỷ / Giấu người, khôn giấu được linh thần.
    Nguyễn Bỉnh Khiêm
    ngochai.tcq@gmail.com

  4. #14
    Moderator
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Đến từ
    ngochai.tcq@gmail.com
    Bài gửi
    1.037
    Thanks
    336
    Thanked 115 Times in 113 Posts

    Cool Quen gái điếm vì nghề nghiệp

    Bác sĩ cùng vợ đi dạo phố. Gặp một cô gái điếm, cô ta cất tiếng: "Chào bác sĩ!"

    Bà vợ gắt:

    - Anh quen cô ấy à?

    - À, quen vì nghề nghiệp!

    - Nghề của anh hay nghề của ả?
    Trời sinh, trời ắt đã dành phần / Tu hãy cho hiền, dạ có nhân
    Khó chớ oán thân, thân mới nhẹ / Giàu mà yêu chúng, chúng càng gần
    Bạo hung chỉn đã gươm mài đá / Phúc đức rành hay cỏ đượm xuân
    Chớ có hại nhân mà ích kỷ / Giấu người, khôn giấu được linh thần.
    Nguyễn Bỉnh Khiêm
    ngochai.tcq@gmail.com

  5. #15
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    375
    Thanks
    176
    Thanked 25 Times in 22 Posts

    Talking Tiền của ai


    Thám tử lừng danh Sherlock Holmes vừa hạ cánh xuống phi trường Tân Sơn Nhất. Nghe tin này, các nhà báo chen chúc ra đón ông.



    Và họ thấy hiện ra ở cửa một ông già nhỏ bé, với chiếc tẩu thuốc cong queo và cây gậy trứ danh. Không giấu nổi thất vọng, một nhà báo nói:

    - Thưa ngài, bề ngoài của ngài chẳng có chút gì hình sự cả.

    Nhà thám tử vĩ đại của nước Anh nhún vai:

    - Tôi rất tiếc. Tôi không cơ bắp, không lái xe như bay hoặc bắn súng cả hai tay. Tôi không biết tắm biển với người đẹp. Tôi không đủ sức giết một con ruồi. Tôi chỉ biết dùng cái đầu của mình một cách vụng về thôi.

    Các nhà báo nhìn nhau nghi ngờ. Kinh nghiệm bản thân khiến cho họ xưa nay có một mối nghi ngờ truyền thống về cái đầu kẻ khác. Một nhà báo tiến lên hỏi:

    - Thưa ngài Sherlock Holmes, ý ngài nói là mọi vụ án đều có thể khám phá bằng cách phân tích và suy diễn?

    - Một cách khoa học! - Nhà thám tử khẳng định.

    Nhà báo bèn rút ra hai tập tiền:

    - Vậy xin ngài cho ý kiến về hai xấp tiền này.

    Sherlock Holmes cầm một xấp lên ngắm nghía vài giây rồi nói ngay:

    - Đây là tiền cát-sê của một nam ca sĩ.

    Mọi người ồ lên:

    - Sao ngài biết?

    - Vì các ca sĩ có thói quen nắm chặt micrô, và nắm tiền cũng vậy nên xấp này bị quăn ở hai bên. Đấy là đặc điểm thứ nhất. Tiền thù lao luôn luôn bị bầu rút bớt, nên nó thường là con số lẻ, đấy là điểm thứ hai. Ca sĩ để tiền trong hộp trang điểm, nên có một số bụi phấn. Dựa vào chất lượng phấn, biết ngay đây là một ca sĩ hạng B. Đây là ca sĩ nam vì tiền có mùi thuốc lá, nhưng có thể là nam "bóng" vì thuốc lá này rất nhẹ, người ta chỉ hút lấy dáng và hút cho sang. Vài tờ giấy bạc bên ngoài có mùi ốc nướng, chứng tỏ ca sĩ sau khi nhận tiền có đi ăn ốc vỉa hè và ăn trong đêm khuya, lúc rút tiền không muốn cho bạn bè nhìn thấy mà chỉ thò tay vào túi giật mạnh nên có một vài bột giấy bị vướng vào giây thun. Xấp tiền cũng thoảng mùi xăng dầu, chứng tỏ chủ nhân ngồi xe suốt đêm khi đi hát ở tỉnh. Xăng này có pha dầu hôi, chứng tỏ là xe đò, không phải xe nhà nên ca sĩ này nghèo. Lúc lĩnh tiền, ca sĩ có khóc với ông bầu, sau đó dùng tay quệt nước mắt rồi cầm tiền nên có những tờ dính bột mascara.

    Đám đông im lặng như tờ. Thám tử cầm lên xấp thứ hai:

    - Đây là tiền của một thí sinh lên thành phố thi đại học. Nó bỏ trong túi quần, ngồi xe ôm nên tiền dính bết vào nhau. Các đồng tiền rất khác nhau về màu sắc và độ cũ nát, vì đây là tiền của người nông dân bán sản phẩm gom góp, một số tờ bạc bị mốc vì cất quá lâu, một số tờ bạc khác lại nhàu vì nắm chặt trong tay. Xấp tiền này được một bà già đếm cẩn thận nên có dính quết trầu và được buộc bằng ba lần dây thun chứng tỏ họ rất nâng niu. Thí sinh này khi lên thành phố thi mới diện một chiếc quần mới, nên tiền có mùi hồ. Quần này đi từ biên giới Cam-pu-chia sang nên mùi hồ là hồ Thái Lan, và do đó ta biết chủ nhân của quần ở miền Tây. Cứ chốc chốc chủ nhân lại sờ lại tiền nên những tờ bên ngoài mang dấu tay chằng chịt.

    Toàn thể quan khách đờ ra. Một nhà báo bước lên, đưa ra hai xấp tiền khác:

    - Xin ngài đoán xem.

    Nhà thám tử đón lấy, xem xét một thoáng rồi nói:

    - Đây là tiền giải thưởng cuộc thi hoa hậu. Tiền này lấy từ nhà tài trợ. Nhà tài trợ nào cũng vay ngân hàng nên tiền mới tinh và theo đúng số thứ tự sê-ri. Còn đây là tiền lương của diễn viên hài. Tiền này được gói kín vì sợ kẻ này biết con số của kẻ khác và được để trong tờ biên nhận để trống con số, có sẵn các số không nên nhiều hình tròn, bà con gọi là to như cái bánh xe.

    Tất cả đồng loạt vỗ tay. Một nhà báo đưa ra hai xấp cuối cùng:

    - Thưa ngài, đây là hai thứ tiền gì?

    Nhà thám tử liếc qua nhanh như chớp đoán ngay:

    - Đây là tiền bồi dưỡng và tiền hối lộ. Chỉ có chúng mới giống hệt nhau!
    Hiền nhân cùng lý hợp hư vô,
    Đắc ngộ Kiền Khôn Tạo Hóa Lô.

    Hạ sĩ chỉ tranh danh dữ lợi,
    Giao nguyên khưu chủng thị Tiền Đồ.

  6. #16
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    “LỘN”

    Tác giả: Shaojia Zhuangzhu

    Đôi lời giản giới:
    Câu chuyện dưới đây xảy ra đã lâu, chính xác là vào cái thời bao cấp. Thời bao cấp, đối với những người có thân phận là công chức nhà nước, người dân thị thành thì “tem phiếu” còn quí hơn cả bạc vàng. Tuốt tuồn tuột, từ cân đường, lạng thịt, từ hạt gạo ăn cho đến từ chai rượu, gói mứt, gói trà thậm chí ngay đến gù nước mắm, lọ sì dầu, cân muối hột… đều được nhà nước “bao sân” và cấp cho mỗi người một số loại tem, phiếu dùng để mua hàng. Thời ấy, mọi người chẳng ai phải lo nghĩ gì, cứ giữ cho thật kỹ tem phiếu (mất là nhịn vì nhà nước không cấp lại) và yên tâm, mặc sức đem tâm trí cống hiến cho quê hương.

    Cửa hàng mậu dịch xưa


    Tem mua lương thực



    Phiếu mua hàng

    Phiếu mua vải

    Lần sửa cuối bởi Shaolaojia; 28-09-2012 lúc 09:35 PM

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  7. #17
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Mỗi tháng ba cữ, hết gạo thì cắp cái thúng rồi cứ thế thẳng tiến đến cửa hàng mậu dịch, chìa cái phiếu thế là đời lại vui như “tết”; lỡ có thèm thịt thì cũng đem cái gọi là “tem phiếu” ra cửa hàng rồi cứ thế cắt thịt về ăn.

    Cửa hàng bán lương thực


    Tất cả đều được nhà nước chăm lo...


    Từ phụ tùng xe đạp,


    Hết gạo: chìa cái phiếu, thế là đời lại vui như tết !?

    Cả nước sống trong tem, trong phiếu. Những năm tháng ấy, nhiều người có nhiều tiền, nhiều vàng bạc đấy cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Có nhiều vàng chưa chắc đã có thịt để mà ăn. Thời điểm ấy, người ta chỉ quí tem phiếu, xem tem phiếu còn có giá hơn cả vàng. Có tem phiếu trong người thì đi đến đâu nổ ròn rã như pháo Bình Đà, nhược như không có tem phiếu thì mặt cứ gọi là mặt ngơ ngác như “chó nhà có tang”…
    Lần sửa cuối bởi Shaolaojia; 28-09-2012 lúc 09:45 PM

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  8. #18
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Có rất nhiều chuyện buồn cười xảy ra trong thời kỳ “bao cấp’. Nay xin kể hầu các bạn một chuyện dưới đây:


    Một bữa nọ, vì nhà có khách nên một O gốc người Nghệ Tĩnh được bố sai cầm “tem phiếu” ra cửa hàng mua thịt về nấu ăn. Mậu dịch viên đứng ra giao dịch là một tay thanh niên học trung cấp Thương nghiệp mới ra trường. Sau khi đưa phiếu cho nhân viên mậu dịch và nhận thịt để ra về, cô gái hoảng hồn khi phát hiện thịt chỉ có bảy lạng (0,7kg) nhưng phiếu lại bị cắt mất một cân hai (1.2kg). Chẳng nhẽ tay mậu dịch trẻ kia lại bớt của cô những năm lạng thịt (0.5kg)?

    "Mậu dịch viên" là tay thanh niên học trung cấp mới ra trường


    Tem cung cấp thịt...


    Dụng cụ cân thịt... và,


    ... "lộn" em năm lạng anh ơi !
    Cô cất tiếng trọ trẹ:
    - Anh ơi ! Anh ơi ! “lộn em năm lạng”.
    Giữa thanh thiên bạch nhật, lại là chốn đông người, việc cô gái trẻ cứ réo to lên như muốn chọc ghẹo, khiêu khích gã “mậu dịch viên” khiến anh chàng hết sức bối rối. Vờ như không thấy, không biết, anh tiếp tục công việc của mình. Lúc này, phần vì tưởng tay mậu dịch viên không nghe, phần nóng vội về nhà lo cơm khách nên giọng của cô gái mỗi lúc mỗi to.
    - Anh ơi! “Lộn” em năm lạng. “Lộn em năm lạng, anh ơi!”.
    Không thể nào chịu nổi vì sự trơ trẽn của vị khách hàng, tay mậu dịch viên bạo mồm quát:
    - Cô đi đi! … L cô năm lạng chứ một cân cũng mặc kệ cô!
    Chỉ đến nước ấy, cô gái mới như bừng tỉnh. Cô xấu hổ, vội vàng cầm bảy lạng thịt phóng thẳng về nhà.
    Lần sửa cuối bởi Shaolaojia; 28-09-2012 lúc 09:55 PM

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  9. #19
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    375
    Thanks
    176
    Thanked 25 Times in 22 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Shaolaojia Xem bài viết
    Có rất nhiều chuyện buồn cười xảy ra trong thời kỳ “bao cấp’. Nay xin kể hầu các bạn một chuyện dưới đây:
    Hi hi, câu truyện này thâm thế không biết.
    Hiền nhân cùng lý hợp hư vô,
    Đắc ngộ Kiền Khôn Tạo Hóa Lô.

    Hạ sĩ chỉ tranh danh dữ lợi,
    Giao nguyên khưu chủng thị Tiền Đồ.

  10. #20
    bach_djen
    Guest
    Câu chuyện về Sherlock Holmes đến VN của Tào Tháo quả là hay thiệt. Đúng là Sherlock Holmes. Mình nghĩ ông tới nước ta dài dài thì nhiều người toi, có điều ổng mà ở lâu quá chắc ổng cũng toi.
    Lần sửa cuối bởi bach_djen; 01-10-2012 lúc 07:32 AM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •