PDA

View Full Version : Tiếu lâm : Những chuyện hay nhất đọc xong "cấm cười"......



Shaolaojia
08-09-2012, 11:01 PM
LỜI NHẮC NHỞ CẢNH BÁO TỪ THIỀU GIA:



Những câu chuyện dưới đây hoặc là do Thiều gia sưu tầm, biên soạn lại, hoặc là do tập thể các cây viết của Thiều gia sáng tác. Tất cả đều thuộc bản quyền của Thiều gia. Thiều gia chúng tôi chịu toàn bộ trách nhiệm về nội dung , tính xác thực của thông tin trước cơ quan pháp luật. Chính vì thế, Thiều gia chúng tôi yêu cầu:
- Nghiêm cấm người vị thành niên, người chưa đủ 18 tuổi đọc.
- Mọi sự sao chép, tán phát dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự đồng ý, cho phép của Thiều gia đều được coi là hành vi sai trái, vi phạm nghiêm trọng đến quyền tác giả, tác phẩm của Thiều gia.
- Mọi sự tác động làm méo mó, sai lệch hay thay đổi cơ bản về nội dung của các bài viết đều là hành vi vi phạm pháp luật.
- Nội dung trong các bài viết không nhằm đả kích vào bất kỳ một cá nhân, đơn vị cụ thể nào và cũng chỉ mang tính trào lộng, giải khuây… Chính vì thế, nếu nội dung bài viết có thể làm cho một vài người nào đó khó chịu, phật lòng thì xin quí vị hãy thoát ra khỏi “chuyên mục” này và nhanh chóng tìm thú vui ở các chuyên mục khác.


http://playmedia.vn/ImageR/3705e78b-2.jpg
Nghiêm cấm người vị thành niên, người chưa đủ 18 tuổi đọc.

Thiều gia xin trân trọng cảnh báo trước với tất cả các quí vị !


Câu chuyện thứ nhất:


SƯ PHỤ



Có một tay rất giàu, nhà ở thủ đô Hà Nội. Trong nhà hắn có nuôi một cặp chim két trông rất dễ thương, suốt ngày chúng quấn quýt bên nhau, có những cử chỉ thương yêu và hót, nói như giọng nói của người.
Một hôm, có một nhà sư trong khi đi khất thực, do có quen biết nên đã ghé vào thăm, trò chuyện cùng lão nhà giàu. Vừa ló đầu vô cửa, nhà sư bỗng giật mình khi nghe tiếng người nói:
- Có khách ! Có khách !
- Thầy anh đến kìa, thầy anh đến kìa ! Tiếng người khác nói.
Nhà sư dzáo dzác ngó xung quanh, rồi ông quay qua tính hỏi vị thí chủ. Nhưng chợt nghe:
- Sư phụ ! Con chào sư phụ !
Nhà sư quay lại và chợt nhận ra, tiếng người nói với nhau lúc nãy và tiếng chào mình chính là do đôi chim két. Ông rất thú vị và không ngớt bội phục vị chủ nhà đã dày công huấn luyện cặp chim két biết làm vui lòng khách, nhưng có điều ông cứ thắc mắc, làm sao đôi chim két lại biết ông là kẻ tu hành, là người nhà chùa mà gọi là... ?.
Gã nhà giàu nọ, đỏ lừng mặt sau khi nghe vị chân sư nói ra những điểm còn thắc mắc của mình. Ấm ứ mãi, về sau lão giải thích:
- Chả giấu gì thầy, con vốn chúa ghét cái khoản ba lăng nhăng. Chính vì thế, thầy xem - vừa nói lão nhà giàu vừa lấy tay chỉ chỉ vào con chim két - trên đầu con chim đực kia chỉ còn vài ba cái lông mao là vì..., hễ mỗi lần thấy nó "ba lăng nhăng" là con vặt một sợi lông trên đầu của nó. Chính vì thế, khi vừa nhìn thấy thầy, lại thấy đầu thầy trọc lốc (do đầu nhà sư không được phép để tóc), nên nó mới nghĩ bậy, kêu thầy là... "sư phụ" đấy ạ !.
Nhà sư:
- !!!!!!!!!!!

fangzi
10-09-2012, 04:15 PM
CÂU CHUYỆN THỨ 2


Của bà nhà không phải là “chim” * …



Có một bà nhà giàu, rất giàu nhưng tính tình keo kiệt. Vừa rồi, do nghi ngờ mình bị bịnh ở cái “vùng nhạy cảm”, khó nói thế nhưng, tuy trung tâm “da liễu” nằm ngay cạnh nhà nhưng bà không sang khám mà kiên quyết bắt Osin đưa bà xuống bịnh viên T, cách nhà đến 21km (nằm tuốt dưới Thủ Đức) để kiểm tra vì bà nghe dưới đấy tiền khám… chỉ có 20.000đ.
Trước khi khám, vì đinh ninh chỉ có “ngần í/lượt” nhưng sau khi ngó tờ hóa đơn, bà đã tá hỏa khi thấy trên đó ghi riêng tiền khám… thôi cũng đã lên đến 240.000đ. “Của đau con xót”, bà nổi đóa lên vì cho rằng bịnh viện đã lừa bà, phần vì tiếc tiền, phần bị chọc quê nên bà móc điện thoại gọi ngay cho chồng (một quan chức quản lý lãnh vực Y tế trong đó có bịnh viện T).
Chỉ mấy phút sau, “lịnh ông” có mặt. Bà đập bàn, la hét và cùng với “lịnh ông” dắt tay nhau kiên quyết đòi làm việc với bác sĩ trưởng khoa. Vừa nhìn thấy “lịnh bà”, không thèm liếc qua hóa đơn đo đỏ, vị bác sĩ trưởng khoa đã phán ngay một câu nói xanh rờn:
- Dạ thưa xếp! Mấy đứa í (chỉ bộ phận thu ngân) chúng nó làm đúng đấy ạ.
- Đúng là đúng thế nào, đồ làm ăn lấp liếm, quân lừa đảo. “Lịnh bà” nổi nóng.
- Xin chị cứ bình tĩnh.
- Bình tĩnh cái khỉ nhà bác – lịnh bà mất kiểm soát – rõ ràng ghi “khám chim” giá 20.000đ sao trong hóa đơn ghi 240.000đ ?.
- Đúng ! Các anh cho kiểm tra ngay và kiểm điểm ngay việc làm này cho tôi. Quan ông chỉ thị.
Liếc mắt xéo về phía “lịnh bà”, quay qua lịnh ông, vị bác sĩ hạ giọng:
- Thưa anh ! Của chị nhà đâu phải là “chim”.
- Láo ! Không phải là chim! Thế nó là cái gì?
- Thưa sếp, nó không còn là chim mà nó là… “đại bàng” nên giá nó có hơi mắc ạ.
- !!!.
------------------------------------------
* "Chim" ở đây là cách gọi khác của lớp trẻ để chỉ về Phụ khoa (cách gọi của Y - học). Từ "chim" nghe có vẻ văn minh hơn cách xưng hô theo lối... cổ truyền.

Stephany Nguyen
10-09-2012, 09:49 PM
Câu chuyện thứ nhất : đọc lại 3 lần mới hiểu :))

thieugia
10-09-2012, 11:53 PM
Thế cũng mờng, vì dù sao vỡn còn có người hiểu, đọc được văn mềnh....

Shaolaojia
12-09-2012, 12:03 PM
Câu chuyện thứ 3


VÌ SAO ĐƯỢC 2 ĐIỂM ?!


Người một người làm nghề buôn bán ở khu vực Cầu Ông Lãnh (một điểm nóng về an ninh trật tự và tệ nạn xã hội trước đây), ông có đứa con học lớp 4 tại một trường "lệch chuẩn" trong thành phố, nhưng vì mưu sinh nên ông chẳng có thì giờ quan tâm đến chuyện học của con. Hết học kỳ một, giáo viên chủ nhiệm gửi thông báo kết quả học tập của "quí tử" về cho gia đình. Nhìn trong bảng xếp hạng thành tích học tập của con trai, thấy hai môn bị điểm ngỗng (điểm 2) ông nổi khùng, quát:
- Tý ! Sao thể dục được 2 điểm?
- Dạ. Vì trong giờ học thể dục cô giáo bắt con đứng một chân.
- Một chân thì bị hai điểm à ? Ông cha vặn.
- Dạ không ! Tại sau đó cô lại bắt con nâng nốt chân kia lên...
Không để cậu con trai giải thích, ông mau mắn:
- Đứng thế Đéo nào được. Đứng bằng C à ?.
- Vâng! Con cũng nói y như cha vậy...
Ông "cha" gật gật cái đầu, ra chiều chia xẻ. Chợt ông quát:
- Thế toán ! Toán sao cũng bị điểm 2 ?
- Dạ... Tý ấp úng - tại cô hỏi con 2 + 2 = mấy?
- Thế mày trả lời sao?
- Dạ ! Bằng 4 ạ.
- Thì đúng rồi, sao 2 điểm?
- Tại vì sau đó cô lại hỏi...
- Hỏi gì?
Người cha nôn nóng.
- Dạ ! Cô hỏi 2 x 2 = bao nhiêu ?
- Thì cũng thế, khác đéo gì? Ông cha gắt toáng lên.
Chỉ chờ có thế, Tý chen vào:
- Vâng, con lại cũng nói "y như cha" vậy !.
- ... ... ... ...

nosay
12-09-2012, 05:13 PM
Góp thêm một chuyện ....! Nhà Sư !?


Nhà sư mở lớp dạy học ở chùa. Một hôm 1 vị phụ huynh tìm đén gặp ông.
Phụ huynh : " Sao thầy mắng chửi con tui....?"
Nhà sư : " Mô phật ! Bần tăng xưa nay chưa chửi ai bao giờ..."
Phu huynh : " Ông còn xạo nữa ha, con tôi còn bi ông đánh bầm tím cả người đây !!"
Nhà sư: " Mô phật ! Bần tăng xưa nay chưa đánh ai bao giờ..."
Phu huynh : " ! Mày còn đinh xạo hả, đánh nhau không !!!"
Nhà sư : "Mô phật ! Bần tăng xưa nay chưa ngán ai bao giờ...
Phụ huynh : ....!!

Shaolaojia
13-09-2012, 09:15 AM
Chuyện thứ 4


DŨNG CẢM & LỊCH SỰ


Trong giờ học môn Giáo dục Công dân tại một trường “lệch chuẩn”, cô giáo hỏi:
- Tèo, em đứng dậy ! Em cho cô biết thế nào là “dũng cảm” ?
- Dạ thưa cô… Tèo ấp úng
Cô giáo động viên.
- Em cứ mạnh dạn phát biểu.
- Dạ ! Thưa cô, “dũng cảm” là đéo sợ thằng nào ạ.
- Tèo, em ăn nói cho cẩn thận – Cô giáo giận nhưng cố kìm giọng, nhẹ nhàng hỏi: Thế em có biết lịch sự là gì không? Thế nào là “lịch sự” ? – Tèo cuống quýt:
- Dạ thưa cô, lịch sự là…
- Là gì ? Cô giáo giục.
- Thưa cô, lịch sự là để “chim” ra ngoài ạ.

http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhminhoa/l%20chim.jpg
lịch sự
- Tèo !... giọng cô như không kìm được nữa, cô hét lên. Tại sao em nói thế?
- Dạ thưa cô, giọng tèo vẫn nhỏ nhẹ, vì mỗi lần cả nhà ngồi ăn cơm *, hễ ba em ngồi để “hở chim” ra ngoài ** là y như rằng mẹ em lại nhắc: “Ba mày lịch sự nhể”, vì thế nên em mới biết đấy ạ.
Cô:
- … ?!... ?!.
----------------------
* Xưa, khi ăn cơm thường ngồi dưới đất chứ chưa có bàn ăn lịch sự như bây giờ.
** Cách nay khoảng mươi năm, với một số người việc mặc quần silip, quần sịp hay quần lót nam, nhất là những người lớn tuổi thì việc mặc quần sịp là một việc làm rất khó chịu,chẳng khác gì phải đeo một thứ "cực hình".

bach_djen
13-09-2012, 11:23 AM
Em Xin Góp Một Chuyện:

Chuyện này là chuyện có thiệt ở Bình Phước quê em.

T là sinh viên trường Đại Học Y dược Tp.HCM, tuy mới học năm thứ 5 và chưa tốt nghiệp nhưng T được nhà trường cho hưởng qui chế "tốt nghiệp" và cho ra trường trước niên khóa với lý do: thường xuyên bỏ học và vi phạm qui chế thi.
Đúng vào lúc đang thất vọng về việc cư xử của nhà trường thì T nhận được tin gia đình báo về quê gấp để nhận việc (gia đình đã lo cho T một chân tại phòng cấp cứu của bịnh viện huyện). Với danh nghĩa Bác sĩ (dĩ nhiên là bằng chạy, bằng dỏm), T trông rất đạo mạo trong trang phục của ngành Y.
Công việc đang tiến triển tốt đẹp, bỗng vào một ngày đầu tháng 5 đẹp trời, T nhận được "trát" ra hầu tòa vì có liên quan đến cái chết của Điểu Ớ, một thanh niên người dân tộc Stieng. Trước tòa, gia đình nạn nhân cho biết:
Tối ngày 29/2/2012, Điểu Ớ bị đau ruột thừa, lẽ ra phải được mổ nhưng sau khi khám, bác sĩ T đã cho bịnh nhân uống thuốc giảm đau, sau đó kêu người nhà đưa bịnh nhân về. Do tin bịnh viện, lại thấy "châu phê" của bác sĩ là (B/t) nên gia đình yên tâm đưa Điểu Ớ về nhà nghỉ dưỡng, nhưng đến 4 giờ sáng hôm sau, Điểu Ớ đã ra đi.
Tòa hỏi:
- Gia đình nạn nhân và vị đại diện Viện Kiểm soát đều đề nghị truy tố bị cáo can tội giết người và đòi bồi thường thiệt hại, bị cáo nghĩ sao?
T cương quyết phản bác:
- Dạ ! Bẩm, bị cáo không phạm tội giết người.
- Bệnh nhân đau ruột thừa, lẽ ra phải mổ. Vì cớ gì bị cáo lại ghi là "bình thường" và cho bịnh nhân xuất viện.
- Bị cáo không nói là bình thường.
Tòa trưng cuốn sổ khám bệnh có "châu phê" của bác sĩ T, nói:
- Đây là sổ khám bịnh, chữ ghi trong sổ là chữ của bị cáo. Bị cáo không những ghi là bình thường lại còn phê "uống thuốc giảm đau, sáng mai hết bịnh"... Điểu Ớ, vì tin lời nên về nhà mà chết, thế chả phải giết người thì là tội gì?
- Bẩm tòa, bị cáo không ghi là "bình thường" ạ ! T cãi.
- Thế ghi gì? Tòa vặn.


http://nhàthuốcđôngđô.vn/upload/2183/fck/323296.jpg
Chữ của bác sĩ

- Dạ bẩm, bị cáo ghi là "Bó tay (B/t), uống thuốc giảm đau, sáng mai hết bịnh" ạ !...
Tòa:
- !!!!!!!!!!!!!!

Shaolaojia
13-09-2012, 03:36 PM
Cảm ơn Bach_djen, một câu chuyện hay trong lãnh vực Y tế. Shaolaojia tôi nghĩ, trong lĩnh vực này còn rất nhiều chuyện hay, mong bạn gắng sưu tầm góp vui cùng diễn đàn.
Trân trọng !

Shaolaojia
13-09-2012, 03:42 PM
Câu chuyện thứ 5


THẬT THÀ & KHIÊM TỐN

Trong giờ học “Đạo đức” tại Trường Giáo dục & Phục hồi nhân phẩm, giáo viên hỏi học sinh:
- Em nào cho cô biết: Thế nào là thật thà ?
Hồng Hà đứng lên thưa:
- Thưa cô, thật thà tức là ngay thẳng, không quanh co dối trá ạ.
- Đúng rồi, cô động viên. Thế còn Thiên Kim, theo em thì thế nào nhỉ?
- Thưa cô… Thiên Kim liếc xéo qua Hồng Hà rồi nói: Thật thà là “đéo biết gì cũng cứ nói”.
Giáo viên nhắc Thiên Kim không nên nói năng thô lỗ như thế và hạ giọng nhỏ nhẹ:
- Thiên Kim nè, thế em có biết “khiêm tốn” là gì không nào?.
Thiên Kim còn chưa biết phải trả lời ra sao, bỗng Mỹ Xuân chen ngang:
- Thưa cô “khiêm tốn” là: biết cũng đéo nói ạ.
- … …

Shaolaojia
15-09-2012, 11:07 PM
Câu chuyện thứ 6


BỐ ĐỂU CON


Trong làng tui (làng của Shaolaojia) trước kia có một cậu học trò tên Thiện, 14 tuổi nhưng cậu vẫn ngồi ở hàng ghế cuối cùng của lớp 3. Tuy trông khập khiễng nhưng sự hiện diện của anh tại lớp 3B là đã đem lại cho thôn xóm một niềm vinh dự nhỏ, người ta sẽ khai trong thôn không còn ai "không biết chữ". Được cái, thời bấy giờ thày cô phải đến tận nhà, năn nỉ, mời mọc, thậm chí còn phải mua sách vở để "dụ" học trò đến trường chớ nào có cái kiểu phải chạy chọt, nhờ vả để "được đi học" như bây giờ !?.
Thời buổi @, người ta gọi dạng người như Thiện là "học sinh cá biệt" còn vào thời điểm xưa (những thập niên 60 - 70 của thế kỷ trước), việc ngồi nhầm lớp hay học hai ba năm một lớp như Thiện là chuyện bình thường.
Tiếng là học lớp ba nhưng trong đầu Thiện kiến thức lưu lại chẳng bao nhiêu. Hỏi gì, Thiện cũng lắc đầu nói không biết, nhưng hễ hỏi mít nhà ai sắp chín, chuối nhà ai mới trổ buồng, những chuyện đại loại như vậy thì Thiện rành như lòng bàn tay.
Một bữa, bố Thiện nghỉ phép. Ông bắt Thiện lấy sách vở, ngồi vào bàn để ông kiểm tra kiến thức. Ông hỏi gì Thiện cũng một mực "không biết", chỉ chữ gì đây Thiện cũng lắc đầu. Trước, bố Thiện còn nhỏ nhẹ, về sau chịu không thấu với thái độ lì lợm của Thiện, ông đập bàn, la hét. Ông dạy con mà như đánh sáp lá cà ngoài mặt trận, thậm chí ông còn dụng đến cả cực hình. Ông dùng thước gõ vào đầu phết vào mông, bắt cời quần dài, quì gối trần xuống đất nhưng mặt Thiện vẫn cứ trơ trơ, mồm vẫn im như ngậm thóc.
"Hiểm nguy sinh kế lạ" ! Sau khi dụng đủ các loại kỹ chiến thuật của nhà binh nhưng vẫn không khiến Thiện nhả lấy một lời, đang bí cách bỗng dưng ông bố "sinh kế lạ", ông vớ cây bút, viết lên tờ giấy hàng chữ to tướng " Thiện ăn... L " rồi dí vào mặt Thiện, quát:
- Thiện ! Chữ gì đây ?
Thiện liếc mắt nhìn dòng chữ, ngẩng lên nhìn bố, từ tốn cậu trả lời:
- Bố đểu con !
- Cái gì... ? Bố Thiện ngạc nhiên. Ông vứt cây roi xuống đất, nhoẻn miệng cười, vừa bước đi vừa lẩm bẩm:
- Khá, khá lắm ! Chắc chắn sẽ hơn cha.
Nhận định của bố Thiện quả là hoàn toàn chính xác. Mấy năm sau, vào 1975 đất nước hoàn toàn giải phóng. Làng quê miền Bắc mừng vui đón bộ đội trở về, riêng nhà Thiện, bố mẹ anh không những đón nhận được nhiều những Huân, Huy chương, Quân công, Danh hiệu Chiến sĩ diệt Mỹ... mà gia đình anh còn nhận được cả tấm bằng "Tổ quốc ghi công", trong đó ghi rõ sự mưu trí sáng tạo, gan dạ trong chiến đấu và tấm gương anh dũng hy sinh của trung úy Trần Ngọc Thiện.

ngochai
17-09-2012, 09:07 AM
Bệnh nhân bị đau bụng nên đến gặp bác sĩ để khám: “Bác sĩ ơi, ruột tôi đau quá”

Bác sĩ trấn an:

- Đừng lo, để tôi kiểm tra xem! Chà... bị thủng ruột rồi, hãy uống viên thuốc giảm đau này đã!

- Bác sĩ ơi! Ruột vẫn đau.

- Thế à? Chắc là thuốc bị rơi ra ngoài chỗ thủng rồi!

- !!!!!!!!!!!!

ngochai
17-09-2012, 09:09 AM
Bác sĩ trưởng khoa giải phẫu hỏi một bệnh nhân đang đứng thở hồng hộc trong hành lang: "Chúng tôi sắp bắt đầu mổ cho anh tại sao anh lại tung chăn bỏ chạy ra khỏi phòng giải phẫu như vậy?"

Bệnh nhân đáp:

- Dạ chỉ vì cô y tá nói: "Yêu cầu không hoảng sợ như vậy. Mổ ruột thừa là một phẫu thuật đơn giản nhất trong tất cả các loại phẫu thuật...".

Bác sĩ trưởng khoa:

- Thì đúng là như vậy. Anh đừng có sợ!

Bệnh nhân:

- Nhưng mà cô ấy không phải nói với tôi mà là nói với ông bác sĩ đang cầm con dao mổ...

ngochai
17-09-2012, 09:10 AM
Bác sĩ cùng vợ đi dạo phố. Gặp một cô gái điếm, cô ta cất tiếng: "Chào bác sĩ!"

Bà vợ gắt:

- Anh quen cô ấy à?

- À, quen vì nghề nghiệp!

- Nghề của anh hay nghề của ả?

taothao
28-09-2012, 12:14 PM
Thám tử lừng danh Sherlock Holmes vừa hạ cánh xuống phi trường Tân Sơn Nhất. Nghe tin này, các nhà báo chen chúc ra đón ông.


Và họ thấy hiện ra ở cửa một ông già nhỏ bé, với chiếc tẩu thuốc cong queo và cây gậy trứ danh. Không giấu nổi thất vọng, một nhà báo nói:

- Thưa ngài, bề ngoài của ngài chẳng có chút gì hình sự cả.

Nhà thám tử vĩ đại của nước Anh nhún vai:

- Tôi rất tiếc. Tôi không cơ bắp, không lái xe như bay hoặc bắn súng cả hai tay. Tôi không biết tắm biển với người đẹp. Tôi không đủ sức giết một con ruồi. Tôi chỉ biết dùng cái đầu của mình một cách vụng về thôi.

Các nhà báo nhìn nhau nghi ngờ. Kinh nghiệm bản thân khiến cho họ xưa nay có một mối nghi ngờ truyền thống về cái đầu kẻ khác. Một nhà báo tiến lên hỏi:

- Thưa ngài Sherlock Holmes, ý ngài nói là mọi vụ án đều có thể khám phá bằng cách phân tích và suy diễn?

- Một cách khoa học! - Nhà thám tử khẳng định.

Nhà báo bèn rút ra hai tập tiền:

- Vậy xin ngài cho ý kiến về hai xấp tiền này.

Sherlock Holmes cầm một xấp lên ngắm nghía vài giây rồi nói ngay:

- Đây là tiền cát-sê của một nam ca sĩ.

Mọi người ồ lên:

- Sao ngài biết?

- Vì các ca sĩ có thói quen nắm chặt micrô, và nắm tiền cũng vậy nên xấp này bị quăn ở hai bên. Đấy là đặc điểm thứ nhất. Tiền thù lao luôn luôn bị bầu rút bớt, nên nó thường là con số lẻ, đấy là điểm thứ hai. Ca sĩ để tiền trong hộp trang điểm, nên có một số bụi phấn. Dựa vào chất lượng phấn, biết ngay đây là một ca sĩ hạng B. Đây là ca sĩ nam vì tiền có mùi thuốc lá, nhưng có thể là nam "bóng" vì thuốc lá này rất nhẹ, người ta chỉ hút lấy dáng và hút cho sang. Vài tờ giấy bạc bên ngoài có mùi ốc nướng, chứng tỏ ca sĩ sau khi nhận tiền có đi ăn ốc vỉa hè và ăn trong đêm khuya, lúc rút tiền không muốn cho bạn bè nhìn thấy mà chỉ thò tay vào túi giật mạnh nên có một vài bột giấy bị vướng vào giây thun. Xấp tiền cũng thoảng mùi xăng dầu, chứng tỏ chủ nhân ngồi xe suốt đêm khi đi hát ở tỉnh. Xăng này có pha dầu hôi, chứng tỏ là xe đò, không phải xe nhà nên ca sĩ này nghèo. Lúc lĩnh tiền, ca sĩ có khóc với ông bầu, sau đó dùng tay quệt nước mắt rồi cầm tiền nên có những tờ dính bột mascara.

Đám đông im lặng như tờ. Thám tử cầm lên xấp thứ hai:

- Đây là tiền của một thí sinh lên thành phố thi đại học. Nó bỏ trong túi quần, ngồi xe ôm nên tiền dính bết vào nhau. Các đồng tiền rất khác nhau về màu sắc và độ cũ nát, vì đây là tiền của người nông dân bán sản phẩm gom góp, một số tờ bạc bị mốc vì cất quá lâu, một số tờ bạc khác lại nhàu vì nắm chặt trong tay. Xấp tiền này được một bà già đếm cẩn thận nên có dính quết trầu và được buộc bằng ba lần dây thun chứng tỏ họ rất nâng niu. Thí sinh này khi lên thành phố thi mới diện một chiếc quần mới, nên tiền có mùi hồ. Quần này đi từ biên giới Cam-pu-chia sang nên mùi hồ là hồ Thái Lan, và do đó ta biết chủ nhân của quần ở miền Tây. Cứ chốc chốc chủ nhân lại sờ lại tiền nên những tờ bên ngoài mang dấu tay chằng chịt.

Toàn thể quan khách đờ ra. Một nhà báo bước lên, đưa ra hai xấp tiền khác:

- Xin ngài đoán xem.

Nhà thám tử đón lấy, xem xét một thoáng rồi nói:

- Đây là tiền giải thưởng cuộc thi hoa hậu. Tiền này lấy từ nhà tài trợ. Nhà tài trợ nào cũng vay ngân hàng nên tiền mới tinh và theo đúng số thứ tự sê-ri. Còn đây là tiền lương của diễn viên hài. Tiền này được gói kín vì sợ kẻ này biết con số của kẻ khác và được để trong tờ biên nhận để trống con số, có sẵn các số không nên nhiều hình tròn, bà con gọi là to như cái bánh xe.

Tất cả đồng loạt vỗ tay. Một nhà báo đưa ra hai xấp cuối cùng:

- Thưa ngài, đây là hai thứ tiền gì?

Nhà thám tử liếc qua nhanh như chớp đoán ngay:

- Đây là tiền bồi dưỡng và tiền hối lộ. Chỉ có chúng mới giống hệt nhau!

Shaolaojia
28-09-2012, 09:29 PM
“LỘN”


Tác giả: Shaojia Zhuangzhu
Đôi lời giản giới:
Câu chuyện dưới đây xảy ra đã lâu, chính xác là vào cái thời bao cấp. Thời bao cấp, đối với những người có thân phận là công chức nhà nước, người dân thị thành thì “tem phiếu” còn quí hơn cả bạc vàng. Tuốt tuồn tuột, từ cân đường, lạng thịt, từ hạt gạo ăn cho đến từ chai rượu, gói mứt, gói trà thậm chí ngay đến gù nước mắm, lọ sì dầu, cân muối hột… đều được nhà nước “bao sân” và cấp cho mỗi người một số loại tem, phiếu dùng để mua hàng. Thời ấy, mọi người chẳng ai phải lo nghĩ gì, cứ giữ cho thật kỹ tem phiếu (mất là nhịn vì nhà nước không cấp lại) và yên tâm, mặc sức đem tâm trí cống hiến cho quê hương.

http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/285100_184613388340889_1987853685_n.jpg
Cửa hàng mậu dịch xưa

http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/229864_184618698340358_222734102_n.jpg
Tem mua lương thực

http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/399663_184618655007029_2128474800_n.jpg

Phiếu mua hàng
http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/429202_184613635007531_201759916_n.jpg
Phiếu mua vải

Shaolaojia
28-09-2012, 09:31 PM
Mỗi tháng ba cữ, hết gạo thì cắp cái thúng rồi cứ thế thẳng tiến đến cửa hàng mậu dịch, chìa cái phiếu thế là đời lại vui như “tết”; lỡ có thèm thịt thì cũng đem cái gọi là “tem phiếu” ra cửa hàng rồi cứ thế cắt thịt về ăn.

http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/380104_184613408340887_1141400964_n.jpg
Cửa hàng bán lương thực

http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/576993_184613271674234_1502564190_n.jpg
Tất cả đều được nhà nước chăm lo...

http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/560986_184613328340895_1198776660_n.jpg
Từ phụ tùng xe đạp,

http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/150144_184613608340867_1885636313_n.jpg
Hết gạo: chìa cái phiếu, thế là đời lại vui như tết !?

Cả nước sống trong tem, trong phiếu. Những năm tháng ấy, nhiều người có nhiều tiền, nhiều vàng bạc đấy cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Có nhiều vàng chưa chắc đã có thịt để mà ăn. Thời điểm ấy, người ta chỉ quí tem phiếu, xem tem phiếu còn có giá hơn cả vàng. Có tem phiếu trong người thì đi đến đâu nổ ròn rã như pháo Bình Đà, nhược như không có tem phiếu thì mặt cứ gọi là mặt ngơ ngác như “chó nhà có tang”…

Shaolaojia
28-09-2012, 09:32 PM
Có rất nhiều chuyện buồn cười xảy ra trong thời kỳ “bao cấp’. Nay xin kể hầu các bạn một chuyện dưới đây:



Một bữa nọ, vì nhà có khách nên một O gốc người Nghệ Tĩnh được bố sai cầm “tem phiếu” ra cửa hàng mua thịt về nấu ăn. Mậu dịch viên đứng ra giao dịch là một tay thanh niên học trung cấp Thương nghiệp mới ra trường. Sau khi đưa phiếu cho nhân viên mậu dịch và nhận thịt để ra về, cô gái hoảng hồn khi phát hiện thịt chỉ có bảy lạng (0,7kg) nhưng phiếu lại bị cắt mất một cân hai (1.2kg). Chẳng nhẽ tay mậu dịch trẻ kia lại bớt của cô những năm lạng thịt (0.5kg)?

http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/183277_184613481674213_753485538_n.jpg
"Mậu dịch viên" là tay thanh niên học trung cấp mới ra trường

http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/250008_184613628340865_973257135_n.jpg
Tem cung cấp thịt...

http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/401418_184618601673701_205122770_n.jpg
Dụng cụ cân thịt... và,

http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/75659_184613491674212_1469945570_n.jpg
... "lộn" em năm lạng anh ơi !

Cô cất tiếng trọ trẹ:
- Anh ơi ! Anh ơi ! “lộn em năm lạng”.
Giữa thanh thiên bạch nhật, lại là chốn đông người, việc cô gái trẻ cứ réo to lên như muốn chọc ghẹo, khiêu khích gã “mậu dịch viên” khiến anh chàng hết sức bối rối. Vờ như không thấy, không biết, anh tiếp tục công việc của mình. Lúc này, phần vì tưởng tay mậu dịch viên không nghe, phần nóng vội về nhà lo cơm khách nên giọng của cô gái mỗi lúc mỗi to.
- Anh ơi! “Lộn” em năm lạng. “Lộn em năm lạng, anh ơi!”.
Không thể nào chịu nổi vì sự trơ trẽn của vị khách hàng, tay mậu dịch viên bạo mồm quát:
- Cô đi đi! … L cô năm lạng chứ một cân cũng mặc kệ cô!
Chỉ đến nước ấy, cô gái mới như bừng tỉnh. Cô xấu hổ, vội vàng cầm bảy lạng thịt phóng thẳng về nhà.

taothao
29-09-2012, 01:09 PM
Có rất nhiều chuyện buồn cười xảy ra trong thời kỳ “bao cấp’. Nay xin kể hầu các bạn một chuyện dưới đây:

Hi hi, câu truyện này thâm thế không biết.

bach_djen
01-10-2012, 07:30 AM
Câu chuyện về Sherlock Holmes đến VN của Tào Tháo quả là hay thiệt. Đúng là Sherlock Holmes. Mình nghĩ ông tới nước ta dài dài thì nhiều người toi, có điều ổng mà ở lâu quá chắc ổng cũng toi.

thieugia
01-10-2012, 04:50 PM
“HÀNG KHỦNG” !?

Tác giả: Shaojia Zhuangzhu
Câu chuyện dưới đây xảy ra cũng đã lâu, chính xác là vào những năm đầu, thập niên tám chục của thế kỷ 20…


Để góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển. Bộ Nông nghiệp cử một đoàn cán bộ sang nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm trồng trọt và lai ghép giống cây trồng tại Công Hòa Liên Bang Xô Viết (Liên Xô cũ) trước đây.


http://images.family.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2008/12/2008121615532633/hu%E1%BA%BF.jpg
Đôi bạn Mai và Bướm khi còn học ĐH Nông Lâm (ảnh chỉ có giá trị minh họa)

Trong thành phần của đoàn cán bộ đi học tập – nghiên cứu, người ta thấy nổi lên có hai nữ kỹ sư trẻ mới ra trường là Lê Thị Mai và Trần Thị Bướm. Sau hai tuần sang công tác và học tập tại Liên Xô, một bữa Trần Thanh Phương là cán bộ thuộc Viện Giống cây trồng, đồng thời cũng là chồng của kỹ sư Lê Thị Mai bỗng nhận được thư của vợ. Nội dung bức thư như sau:
“Anh thân yêu ! Mới đấy mà đã hai tuần, vợ chồng xa cách. Không biết giờ này quê hương ta vào Đông như thế nào chứ bên này, Mạc Tư Khoa vào Đông rất lạnh, nhiều lúc thời tiết xuống đến – 14o C anh ạ. Nhiều khi được nghỉ, chúng em sợ chẳng dám ra ngoài đường… và đến gần cuối thư, chị Mai tiếp: Em thì bình thường, nhưng riêng Bướm thì chưa quen. Phần do thời tiết, phần vì lạ chỗ, lại nhớ nhà nên đêm cứ trằn trọc không sao ngủ được. Mới cách có hai tuần, trông nó tiều tụy, nhàu nhĩ, sụt mất hai ký lô gam (2kg), nhiều lúc nhìn thấy, thương nó lắm anh ạ !”.


http://alobooks.vn/sites/default/files/images/3956/57bba874655ea8b07cf584fb0e9e0108.jpg
Nhiều lúc, thời tiết xuống đến - 14oC...

Phương còn đang tá hỏa, hoảng hồn không biết phải phúc đáp thư vợ như thế nào… ? Thì độ hai chục ngày sau, anh lại nhận được một lá thư. Trong thư, chị Mai hồ hởi báo tin:
“Anh thân yêu !... Em thì vẫn thế, vẫn nhớ và thương anh nhiều. Bướm nay cũng đã biết thích nghi, biết hòa nhập anh ạ. Phần có các anh, các chú trong đoàn thường xuyên chăm sóc; phần lại được các bạn nước ngoài, nhất là các bạn Nga cũng đặc biệt quan tâm nên Bướm hồi này đã đỡ nhớ nhà, đêm không còn trằn trọc, đã phổng phao, có da có thịt, không những trở lại bình thường mà còn tăng được hai ký lô anh ạ… ”.


http://anh.24h.com.vn/upload/news/2010-02-01/1264984438-winter-sonata-4.jpg
Em thì "bình thường" nhưng Bướm...

Mời Đọc tiếp tại:
http://thaicucthieugia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=293:tiu-lam-nhng-chuyn-hay-nht-gi-mi-k-&catid=41:chim-tri-ca-nc&Itemid=57

taothao
06-10-2012, 10:14 AM
Sau những ồn ào, sau những quan tâm thông tin về đối thoại phòng chống tham nhũng năm X, chờ cho tiếng nói dư luận xã hội lắng xuống, Tham nhũng mới xuất hiện. Đẹp đẽ, hồng hào, trông rất trí thức, lại rất giống đại gia. Rất kẻ cả, gương mặt đầy vẻ ban phát.

Giờ là lúc Tham nhũng đối thoại với Dân tôi:

- Nhà ngươi ăn gì?

- Dĩ nhiên ăn cơm. Thế còn ông, Tham nhũng, ông ăn gì?

- Ta ăn nhiều thứ lắm, tiền bạc, vàng, ngoại tệ, đất đai... Có thế mới đẹp đẽ thế này chứ. Ngươi tuy ăn, nhưng gạo thì đầy thuốc trừ sâu, phân hóa học, thực phẩm, rau củ, hoa quả ô nhiễm, đầy chất bảo quản. Tham nhũng tự tin.


http://nhavantphcm.com.vn/userfiles/image/trung%20thuc.jpg


- Ta biết, Dân các ngươi phẫn nộ với Tham nhũng ta lắm. Nhưng Dân các ngươi có biết, vì sao ta không chết, mà vẫn có ba đầu sáu tay? Tại các ngươi cả đấy. Tại các ngươi luôn có nhu cầu khiến ta phải tham nhũng.

Có kẻ nào đó trong các ngươi từng tổng kết, cuộc đời làm dân của hắn, phải "lạy" tới 36 cửa: Cửa xin học, xin tuyển dụng, xin việc làm, xin chữa bệnh, xin công chứng, xin mua bán nhà cửa..v v...và vv...Các ngươi chỉ có quyền xin sỏ. Còn ta, ta có quyền.

- Chả lẽ Dân tôi có nhu cầu của đời sống là có tội?

- Không có tội. Nhưng ta có quyền. Quyền sinh ra lợi, đặc quyền, đặc lợi. Hiểu chưa?

Mà người có biết vì sao người ko chống nổi ta ko? Vì các ngươi có mỗi cái miệng là vũ khí. Lúc nào cũng hô khẩu hiệu: Chống tham nhũng, chống tham nhũng! Làm như cứ hô khẩu hiệu là Tham nhũng ta chết thẳng cẳng í? Tham nhũng cười sằng sặc.

- ...

- Nhưng Dân các ngươi chỉ có quyền hô. Tham nhũng ta cũng hô cùng các ngươi, nhưng ta... "có quyền" không bao giờ chống lại... chính ta? Hiểu chửa?

Và Tham nhũng lại cười. Bước đi. Dáng đi và nụ cười ngạo nghễ, khệnh khạng giống nhau lạ.

Ôi chao. Vừa bị các nhà khoa học mắng. Giờ Dân tôi lại bị Tham nhũng mắng, diễu cợt!

Sao Dân tôi bỗng dưng...muốn khóc!


(Trích "Mắng dân và... cười ngạo nghễ!" - Kỳ Duyên - vietnamnet )

huyen_vu
09-10-2012, 04:59 PM
http://www.haivl.com/data/photos/517b0666df804ef99ce7d3a76ebf5552/medium-eb0470587863496788bffc3c998cc9ba-650.jpg

bach_djen
09-10-2012, 08:48 PM
nghe so wa, can tranh xa va chac la bo sex lun thoi... so wa!

fangzi
14-04-2013, 10:29 AM
Tiếu Lâm: Những chuyện hay nhất đến bây giờ mới kể...


ĐỪNG NGHĨ OAN CHO LAN !?



Có hai thằng đực rựa một kẻ ở Phan Rang, một thằng quê Quảng Nghữa, tuy mỗi đứa mỗi quê nhưng xưa kia lại cũng cùng học chuyên ngành xây dựng tại Đại học Công nghiệp ở Sài Gòn. Nhớ bữa liên hoan nhận bằng tốt nghiệp, kẻ nào kẻ ấy mồm miệng tía lia nói cười toe toét, lúc chia ly tay nắm chặt tay, long lanh cặp mắt và... thề thốt với nhau, ngầm hẹn với lòng cùng góp gió xây dựng non sông.

Với nhiệt huyết của tuổi đôi mươi, tấm lòng háo hức của con bò mới lớn, Cương tự tin leo tót lên xe Hoàng Long nằm phưỡn bụng...

Những cụ già phơ phơ tóc bạc
Những em sột soạt quần nâu
Những cô hàng xén răng đen...
Nghĩ đến mấy câu thơ của Hoàng Cầm, gã đá lông my, nheo mày cười tủm. Gã cho rằng, rồi đây đất nước sẽ bớt nghèo, gia đình sẽ đỡ khổ vì đã có một kỹ sư Cương với cái đầu đầy ặc những con số, bao la những phép tính cộng trừ. Gã nghĩ...

Ra trường gặp đúng vào thời kỳ khủng hoảng, kinh tế khó khăn... thế là đâm ra thất nghiệp.
Cương lang thang mưu sinh nào ngờ trôi dạt tới tận mũi Cà Mau. Bữa gặp Cường, nghĩ lại chuyện thề thốt hôm tốt nghiệp, Cương tính tránh mặt nào ngờ Cường chủ động lôi cương lại và thẳng thắn.
- Mắc cỡ cái gì, tau cũng hơn chó gì mi. Cũng chỉ là thằng làm thuê cuốc mướn...
Thiệt đúng, "Cửu hạn phùng cam vũ, Tha hương ngộ cố nhân...". Xa quê, đồng cảnh đã gắn kết chúng lại với nhau, thề trước: Thiên linh linh, Địa linh linh, chúng tôi tuy chẳng sinh cùng tháng cùng ngày nhưng coi nhau như thủ túc, nguyện nếu có chết xin được chết cùng ngày, cùng giờ, có phước cùng hưởng, có họa cùng chịu... Từ đó, chúng dựa nhau mà sống, công việc cũng ngày càng khấm khá hơn lên.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tao_lao/bt%20.jpg
Bát bái chi giao

Hôm trước tết, hai thằng cùng bắt xe về quê khi đến Ninh Thuận, Cường mời bạn ghé thăm nhà. Tiếng là dân Phan Rang nhưng gia đình Cường xưa nay vẫn thuộc diện "Gia đình chính sách", do mới cưới vợ lại ra ở riêng nên gia sản của vợ chồng Cường chẳng có gì đáng tiền ngoài cái giường hôm cưới cha mẹ sắm cho.


https://lh3.googleusercontent.com/-BYbjEjN42Z0/UXn6jW2PUXI/AAAAAAAAERQ/vy9Iktszby0/s403/Nh%25C3%25A0+ngh%25C3%25A8o+3n.jpg
Nhà nghèo...

Tối, sau khi khề khà chén anh chén chú, do không có tivi và vì là chỗ bạn bè "bát bái chi giao" nên Cường quyết định đêm nay cả ba đứa cùng ngủ chung giường.
Sáng hôm sau khi ra về, Cương ghé tai Cường nói nhỏ:
- Vợ mày ghê quá, nó làm tao cả đêm không sao ngủ được.
Nghe Cương than vãn, Cường giật mình hỏi lại:
- Sao ! Đêm qua Lan nó làm gì mày à ?
Cương nhỏ nhẹ:
- Đêm qua nó nắm trym tao cả đêm làm suốt đêm tao không dám ngủ.
Nghe thế, Cường cười ngất:
- Không ! Không phải thế. Đừng nghĩ oan cho Lan, tao đấy.
Cương:
... !?... !?... ?!... .

backieuphong
15-04-2013, 09:52 AM
Bạn bè tâm phúc, bát bái chi giao mà còn nghi ngờ, không tin tưởng nhau, canh chừng nhau như thế thì quả là thiên hạ loạn rồi ;).

bach_djen
16-04-2013, 04:00 PM
Tiếu Lâm: Những chuyện hay nhất đến bây giờ mới kể...


ĐỪNG NGHĨ OAN CHO LAN !?
Tối, sau khi khề khà chén anh chén chú, do không có tivi và vì là chỗ bạn bè "bát bái chi giao" nên Cường quyết định đêm nay cả ba đứa cùng ngủ chung giường.
Sáng hôm sau khi ra về, Cương ghé tai Cường nói nhỏ:
- Vợ mày ghê quá, nó làm tao cả đêm không sao ngủ được.
Nghe Cương than vãn, Cường giật mình hỏi lại:
- Sao ! Đêm qua Lan nó làm gì mày à ?
Cương nhỏ nhẹ:
- Đêm qua nó nắm trym tao cả đêm làm suốt đêm tao không dám ngủ.
Nghe thế, Cường cười ngất:
- Không ! Không phải thế. Đừng nghĩ oan cho Lan, tao đấy.
Cương:
... !?... !?... ?!... .

Chuyện rất ấn tượng ;).

thieugia
15-08-2013, 03:01 PM
Câu chuyện thứ 5


THẬT THÀ & KHIÊM TỐN

Trong giờ học “Đạo đức” tại Trường Giáo dục & Phục hồi nhân phẩm, giáo viên hỏi học sinh:
- Em nào cho cô biết: Thế nào là thật thà ?
Hồng Hà đứng lên thưa:
- Thưa cô, thật thà tức là ngay thẳng, không quanh co dối trá ạ.
- Đúng rồi, cô động viên. Thế còn Thiên Kim, theo em thì thế nào nhỉ?
- Thưa cô… Thiên Kim liếc xéo qua Hồng Hà rồi nói: Thật thà là “đéo biết gì cũng cứ nói”.
Giáo viên nhắc Thiên Kim không nên nói năng thô lỗ như thế và hạ giọng nhỏ nhẹ:
- Thiên Kim nè, thế em có biết “khiêm tốn” là gì không nào?.
Thiên Kim còn chưa biết phải trả lời ra sao, bỗng Mỹ Xuân chen ngang:
- Thưa cô “khiêm tốn” là: biết cũng đéo nói ạ.
- … …

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tao_lao/m%20xun.jpg
Hoa hậu Mỹ Xuân tại tòa vẫn toe toét: biết cũng đéo nói





THẬT THÀ & MƠ ƯỚC
Trong giờ Giáo dục công dân, cô giáo hỏi:
- Em nào cho cô biết thật thà là gì nào !
Thằng Tèo ngồi đầu bàn chẳng chờ cô nói hết, đứng phắt lên thưa:
- Dạ thưa cô, theo em thật thà là "đéo biết gì cũng nói" ạ.
Giáo viên gật gù nói:
- Cũng có lý ! Thế còn Tài Thu, em thấy bạn Tèo nói thế đúng không ?
Tài Thu bối rối đứng lên thưa:
- Thưa cô, bạn Tèo nói đúng đấy. Trong lớp nhiều lúc có chuyện xảy ra em thấy có rất nhiều bạn đúng là "đéo biết gì cũng nói" đấy ạ.
- Ừ, cô để ý đúng là trong lớp ta nhiều khi đúng như Tài Thu phản ánh. Thôi, bây giờ cô nói về ước mơ. Tài Thu này, nếu cho một điều ước em ước điều gì?
- Dạ thưa cô, nếu cho một điều ước thì em ước khắp người toàn lông ạ.

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tao_lao/tht%20th.jpg
Trong lớp ta nhiều khi đúng như Tài Thu phản ánh !
Tài Thu nói.
- Ấy chết, vì sao em nói thế ?
- Dạ, vì trước kia em thấy ba em chửi chị em là đồ vô tích sự thế mà chỉ mấy năm nay, chỉ nhờ vào một nhúm lông của chị, chính xác là bằng cái bàn chải giặt quần áo mà cả nhà em không những thoát được nghèo mà còn có của ăn có của để đấy ạ.
- Ừ đúng. Bố em đúng là… là...
Như ý thức thược trách nhiệm của mình, cô vội vàng đưa tay lêm bụm miệng.
- Dạ, cô nói đúng đấy ạ. Bố em đúng là thuộc loại “thật thà”…

fangzi
12-09-2013, 07:29 PM
Bạn Anh Anh Biết ?!

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Datviet_Namxua/ngheo_hen/ngho%2010.jpg
Ngôi nhà của vợ chồng Cương

Lại nói chuyện về Cương và Cường.
Nhân đợt 2.9 vừa rồi, đôi bạn quyết định gác chuyện làm ăn để về quê Cương nghỉ lễ. Cả hai háo hức, 10 giờ khuya lên xe thì 8 giờ tối hôm sau đã về đến Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Cơm rượu xong, cả hai quyết định ngủ sớm để sáng mai ra thăm bãi biển Tịnh Khuê.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Datviet_Namxua/ngheo_hen/chng%20tre%202.jpg
Chiếc chõng tre vợ Cương nhờ người vác về hồi chiều

Cũng như Cường, gia sản của vợ chồng Cương ngoài căn nhà tranh vách nứa dùng để che nắng che mưa còn thì bên trong nội thất, chẳng có một thứ gì. Ngay đến cái chõng dành cho Cường nằm cũng vừa mới được vợ Cương nhờ người sang bên nhà ngoại vác về. Rút kinh nghiệm lần trước, đêm nay vợ chồng Cương ngủ ở trong buồng còn Cường ngủ một mình trên chiếc chõng. Tiếng là nằm trong buồng chứ thực ra hai bên cũng chỉ cách nhau tấm vách nứa.
Do lâu ngày không ngửi hơi của vợ, lại nhân có tí men nên vừa đặt lưng là Cương nghĩ ngay đến chuyện “hành sự”. Vợ Cương dù rất muốn nhưng thị vẫn ý tứ và cũng cố ghìm chồng, thị nói:
- Từ từ, kẻo bác Cường bác cười cho đấy.
Cương gạt phắt lời vợ, nói:
- Ùi, thằng ấy tính nó dễ ngủ, hễ đặt lưng là ngủ như chó chết.
- Cơ mà hình như em thấy bác còn thức - vợ Cương hoài nghi - Hựm đã, khỉ ạ.
Cương dứt khoát:
- Không! Bạn anh anh biết. Nó thế thôi chứ ngủ như chết. Giờ á, có mà đút C vào tai cũng đ éo biết gì.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tao_lao/bn%20thn%20.jpg
Cường và Cương khi còn học chung đại học (Fangzi: ảnh chỉ có giá trị minh họa)

Sáng sớm khi ra sân, Cương thấy Cường có những cử chỉ rất lạ. Cường đứng bên thùng nước giếng, lấy tay khoát nước vào tai rồi anh co chân, nghiêng cổ, cứ thế nhẩy cầng cẫng. Thấy lạ, Cương hỏi:
- Mày làm gì thế ?
- Ồ, có gì đâu. Tôi đang rửa tai ấy mà.
- Sao ! Tai mày sao – giọng Cương hốt hoảng – bị đau à?
- À không, chả là tối hôm qua khi tôi đang ngủ…
- Mịa, thế con gì nó bò vào tai à ?
Cương nóng ruột:
- Nào có con gì. Tối qua khi tôi đang ngủ thì có đứa dám đút C vào tai tôi ý mà.

Cả đôi bạn, chợt cười phá lên.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Datviet_Namxua/ngheo_hen/gieng_nuoc.jpg
Cái giếng nước, nơi Cường đã nhảy cầng cãng để "tẩy nhĩ" !

nha_que
13-11-2013, 03:55 PM
hjc hjc :)

backieuphong
30-12-2013, 04:24 PM
Người Tiêm La cưới Lừa Làm Vợ
(Tiêm La Chi Thê)

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/dong_thuc_vat/la%202.jpg

Tục người Tiêm La rất dâm đãng. Con trai mười bốn mười lăm tuổi thì cha mẹ gả cho một con lừa cái, bắt giao hợp với nó. Ban đêm ngủ buộc lừa lại, chọc dương vật vào âm hộ lừa, ngâm dương vật trong đó và cho rằng làm như thế thì khỏe mạnh dị thường. NHư thế ba năm mới cưới vợ chính thức, đưa con lừa ấy về nuôi trọn đời, coi như vợ thứ. Ai không cưới lừa làm vợ thì không có cô gái nào chịu lấy.

Backieuphong theo "Tử Bất Ngữ" của Viên Mai.

huyen_vu
31-12-2013, 07:55 AM
Có hai thằng đực rựa một kẻ ở Phan Rang, một thằng quê Quảng Nghữa, tuy mỗi đứa mỗi quê nhưng xưa kia lại cũng cùng học chuyên ngành xây dựng tại Đại học Công nghiệp ở Sài Gòn.

Đại học công nghiệp không có ngành xây dựng bác ạ!

bach_ho
09-08-2014, 09:26 PM
Hổ & Con Cờ...

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/dong_thuc_vat/h%20.jpg

Ngày xửa ngày xưa, có một con hổ đi kiếm mồi. Nó đến nhà một đôi vơ chồng trẻ nọ đúng vào lúc họ đang ân ái với nhau. Hổ ta tò mò nấp ở ngoài nghe ngóng xem họ nói chuyện gì, rồi mới tính chuyện vào ăn thịt.

Trong lúc ái ân, để thử lòng dũng cảm cũng như say đắm của chồng, vợ hỏi chồng :

- Nếu bây giờ có một con hổ vào đây thì mình có sợ không?

Anh chồng đang lúc đam mê nói :

- Sợ cái con ...ặ....c.

Chồng lại hỏi vợ :

-Thế mình có sợ hổ nó vào đây không?

Chị vợ cũng đang say đắm nên quên hết mọi thứ trên đời, kể cả hổ, chị ta đáp :

-Con...ặ.....c. còn chả sợ nữa là hổ.

Hổ ta nghe thấy rất là ngạc nhiên. Nó tự nhủ : Con ...ặ...c... là con gì mà gớm ghiếc hơn cả mình? Nó định bụng sẽ vẫn vào ăn thịt đôi vợ chồng nọ, những rồi lại trần trừ không dám vào, và cuối cùng nó quyết định bỏ đi để tìm hiểu xem đó là con gì.

Trên đường đi nó gặp một bà già. Bà già nhìn thấy hổ thì sợ hãi vô cùng, toan bỏ chạy nhưng cuống qua ngã lăn quay. Hổ đi đến và nói :

- Bà đừng sợ. Tôi sẽ không ăn thịt bà nếu bà nói cho tôi biết con ...ặ...c... là con gì mà nó đáng sợ hơn cả tôi thế ?

Bà già nhanh trí hiểu ra vấn đề, liền trả lời :

- Ối trời ơi, ông ấy ghớm ghiếc lắm, đáng sợ hơn ông nhiều.

Rồi bà vén váy lên, chỉ vào cái ấy của mình và nói tiếp :

- Đây ông xem, ông ấy cắn tôi cách đây 30 năm mà đến nay vết cắn vẫn chưa lành.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/hai_vai/linga.jpg

Hồ nhìn vào "vết cắn" thấy quả là đáng sợ. Nó vô cùng kinh hãi và lập tức phóng thật nhanh vào rừng.

thieugia
02-12-2014, 01:25 PM
Chuyện cái Lờ Ôn Lôn & Cái… Thớt !?

Hồi những năm bảy mấy tám mươi, hưởng ứng nhời kêu gọi của TUMTTQ, làng tôi có mấy người xung phong vô Crôngbông, Crôngnô (Đăklăk) để làm kinh tế. Đến nơi, mọi người mới òa vỡ, hóa ra tuy là đất bazan nhưng nó không hẳn như thứ đất nằm trong trí tưởng tượng của mọi người. Trong trí tưởng tượng của người làng tôi thời bấy giờ, đất bazan của vùng Tây nguyên là loại đất vô cùng màu mỡ, đất có thể nuôi người và con người chẳng cần làm gì, chỉ cần vãi hạt giống xuống rồi cứ thế đến vụ thu gom, cứ thế… không làm cũng có cái để ăn ?!


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thieugia_thivan/soc_doc/l.jpg

Đất đã không ưu đãi cho con người, đã thế lại là vùng rừng thiêng nước độc, muỗi, vắt, sốt rét triền miên. Trong đợt di dân ấy, làng có hai cô là Lờ (tên đầy đủ là Nguyễn Thị Lờ) và Lan. Do cả hai là Đảng viên cốt cán bởi vậy, hai cô bèn giương cao ngọn cờ “tự chủ”, nêu cao tính gương mẫu, tính tiên phong… và một đêm tối trời, cả hai cùng lên tàu để đến miền đất hứa.

Năm sau, hai gia đình cùng hạ sinh hai cô con gái. Cả Lờ và Lan đều đặt cho con với cái tên chẳng giống ai. Giải thích về việc, bà Lờ nói: lúc bí giờ, rừng còn thiêng và độc lắm, sanh nhiều nhưng nuôi ít bởi vậy tui mới bắt chước cái lối đặt tên con của ông bà mình xưa. Tên xấu dễ nuôi, ma quỷ không nỡ bắt…

Bấy giờ nghĩ mình họ Nguyễn, tên Thị Lờ, vậy giữ nguyên chữ Lờ, đặt tên cho con vần “ôn” thêm dấu huyền - nói rồi bà Lờ cười ngất - em con “Ồn” sinh 1986 nên tui đặt tên nó là Lường Thị Bướm.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thieugia_thivan/soc_doc/bm.jpg

Giống như bạn, Lan cũng đặt tên cho con gái yêu của mình là “Thớt”, Cà Thị Thớt (Thớt sinh năm 1980), cu em sinh năm 1981 được Lan đặt cho cái nghe chẳng giống ai, tên… Cà Văn Dái. Chuyện chẳng có gì nếu như…

Một thời gian, do không chịu được khí thiêng nước độc, Lan bèn dắt Thớt với Dái trở về quê sinh sống. Đôi bạn bặt tin nhau từ đó.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Thieugia_thivan/soc_doc/1.jpg

Năm 2004, bà Lờ vì trúng lớn café nên cả nhà bèn làm chuyến Bắc Du về cuội. Hôm đến thăm Lan, khi hai bà đang chuyện trò rôm rả, chợt có tiếng cắt ngang:

- Mẹ! Có gì mẹ ngó chừng cháu giúp con một tí, con chạy ra chợ mua bó rau.

Nhìn ra ngoài thấy cô gái tuổi chừng hai bốn hai nhăm, bất chợt Lờ hỏi:

- Ai đấy !

Lan nói:

- Cháu Thớt nhà này đấy bà ạ ! Mà bà không nhớ cái thớt sao ?

- À, thế đấy, đã nhớn bằng này rồi cơ à ? Nhanh thật…

Nói đến đấy, bỗng dưng bà Lờ òa khóc tu tu… Cả nhà gặng mãi, bà Lờ nói:

- Hu… hu…, hu… Nhìn cái Thớt nhà bà nó phổng phao khiến tôi chợt nhớ. Nếu còn sống thì con "L… ồn" nhà tôi giờ phải to hơn cái Thớt... nhà bà ?!

Hu hu, hu…

Nói xong, bà Lờ cứ hả mồm, khóc tu tu ?! Vãi thật !

nhan_voky
27-05-2016, 04:20 PM
Cà Văn Dái :)

thieugia
28-05-2016, 05:37 AM
Chuyện Aladin "Hiểm nguy sinh kế lạ"...

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Huyen_bi/aladin.jpg

Chuyện kể, Aladin sau khi chiếm được cảm tình của Công chúa chàng bèn hối thúc Quốc vương cho tiến hành làm lễ thành thân.

Đêm "động phòng hoa chúc", vì quá hưng phấn nên tay chàng vô tình chạm vào cây đèn để ở đầu giường. Thần đèn tưởng chủ gọi bèn hiện lên chấp tay lù lù đứng ở đầu giường khiến đôi vợ chồng trẻ vô cùng ngượng ngịu. Phần tránh tình trạng khó sử, phần muốn hạ nhiệt cho bản thân, Aladin tìm cách điệu thần đèn đi chỗ khác.

Trước tiên, chàng lệnh cho thần đèn đem 7,5 tấn vàng ròng đến dưới chân thác Mai (thuộc xã La Ngâu, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam) chôn giấu. Tưởng thần đèn vác được 7,5 tấn vàng ròng từ xứ Ba Tư đến Việt Nam có nhanh cũng phải mất cả tuần, nên khi thần đèn vừa quay gót, 2 vợ chồng Aladin đã lao vào tranh thủ sàm sỡ...

Còn chưa kịp cởi quần đã thấy thần đèn trở về, đứng thù lù ở đầu giường. Thấy vậy, Aladin bèn sai lão ra miền Trung đếm xem có bao nhiêu cá chết do chất độc từ nhà máy thép Formosa ở Vũng Áng (Hà Tĩnh) thải ra... Giống như lần trước, cũng chỉ một loáng lão đã hiện về và cũng đứng lù lù ở đầu gường chờ... nhận lệnh.

Aladin hết kế không biết làm sao để đuổi thần đèn đi, bỗng Công chúa trùm kín chăn sau đó nàng mở chăn ra đưa cho thần đèn vật gì, lại ghé sát tai nói nhỏ. Chỉ thấy thần đèn bước ra ngoài phòng rồi từ đó đến sáng không trở vào làm phiền hai người nữa.

Sáng hôm sau Aladin ra mở cửa, thấy thần đèn ngồi khóc bèn hỏi.

- Sao ngươi lại ngồi đây khóc ?

Thần đèn nghe hỏi thì không trả lời mà càng khóc to hơn. Thấy lạ, Aladin gặng :

- Chắc tối qua công chúa giao cho ngươi việc gì khó quá chăng ? Mà giao việc gì khó hơn cả chuyện giấu vàng, chuyện lo đếm cá chết ngoài duyên hải miền Trung - ngương nhát lại nói - bộ khó đến mức ngươi không làm được cơ à ?


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Huyen_bi/aladin%202.jpg

Thần đèn nghe vậy tru lên, nói:

- Đêm qua Công chúa đưa cho ta một vật dài dài, đen đen giống như tóc mà không phải tóc. Nàng bảo ta ra đây đứng vuốt cho thẳng rồi hẵng vào. Đây ngài xem, ta vuốt cả đêm đến giờ mà nó không thẳng được.

Nhìn sợi "tóc" trong tay thần đèn, chợt Aladin bỗng cười phọt cả nước miếng, nghĩ công chúa đúng là cao minh, quả đúng là "Hiểm nguy sinh kế lạ" ?!
Há há...

22.5.2016
Que_choa biên tầm & kể lại

bach_djen
12-06-2016, 01:25 PM
:) Chuyện này nghe rồi >