PDA

View Full Version : Tham Đồng Khế Kinh Văn-Ngụy Bá Dương-Chương 7: Hằng Thuận-Thuận Theo Thiên Văn Địa Lý



ngochai
19-06-2013, 07:38 AM
Tham Đồng Khế Kinh Văn Trực Chỉ

參 同 契 經 文 直 指

Thượng thiên

上 篇

http://nhantu.net/Painting/ToaThien.gif

Chương 7

Hằng Thuận

Thuận theo Thiên Văn Địa Lý


----------------------

Hán Tự



恆 順 地 理

承 天 布 宣

伭 幽 遠 眇

隔 閡 相 連

應 度 育 種

陰 陽 之 元

寥 廓 恍 惚

莫 知 其 端

先 迷 失 軌

後 為 主 君

無 平 不 陂

道 之 自 然

變 易 更 盛

消 息 相 因

終 坤 復 始

如 循 連 還

帝 王 承 御

十 載 常 存

ngochai
19-06-2013, 07:40 AM
Hán Việt

Hằng thuận địa lý,

Thừa Thiên bố tuyên,

Huyền u viễn miểu,

Cách ngại tương liên,

Ứng độ dục chủng.

Âm Dương chi nguyên.

Liêu khuếch hoảng hốt,

Mạc tri kỳ đoan.

Tiên mê thất quĩ,

Hậu vi chủ quân.

Vô bình bất bí,

Đạo chi tự nhiên

Biến dịch cánh thịnh,

Tiêu tức tương nhân,

Chung Khôn phục thủy,

Như tuần liên hoàn.

Đế vương thừa ngự,

Thập tải thường tồn.

ngochai
19-06-2013, 07:41 AM
Tạm dịch

Theo đúng Địa Lý,

Thuận theo lẽ Trời

Những điều huyền diệu,

Ẩn hiện tương liên.

Theo đúng độ số,

Âm Dương chi nguyên.

Rỗng không hoảng hốt,

Không rõ đầu đuôi,

Thoạt mê, mất đạo,

Sau làm chủ quân,

Đã bằng, phải dốc,

Đạo tự nhiên vậy.

Biến dịch càng nhiều,

Đầy vơi tương sinh,

Hết Khôn trở lại,

Như là vòng tròn.

Đế vương theo Trời,

Thiên thu vĩnh cửu.

ngochai
19-06-2013, 07:43 AM
Luận Giải

Hai tiết trên lấy một năm, một tháng chỉ thị Âm Dương hỗ tương chi lý. Nói đã rõ ràng đầy đủ vậy.

Người tu Chân Đạo, tu Nhất Âm Nhất Dương chi đạo. Dương chủ cương kiện, Âm chủ nhu thuận. Tiến Dương là tiến Cương Kiện vậy. Vận Âm là Vận Nhu Thuận vậy. Tiến Cương Kiện là Tiến ư Trung Chính, thế mới là Kiện. Vận nhu thuận cũng là Vận ư Trung Chính, thế mới là Thuận. Cương mà Trung Chính là Cương mà không Khô. Nhu mà Trung Chính là Nhu mà không Ướt. Trong Cương có Nhu, trong Nhu có Cương. Như vậy Bản Tính sẽ viên minh, sẽ Trung mà không nghiêng lệch về phía nào. Như vậy Kim Đơn sẽ kết. Đạo Kim Đơn, lấy Trời Đất làm Lô Đỉnh. Cương tất sẽ không có gì làm thương tổn, thế mới là Kiện. Nhu nên cái gì cũng mang tải, thế mới là Thuận.

Hằng thuận địa lý là học theo phép Đất nhu thuận, cái gì cũng mang tải, cái gì cũng sinh. Thừa Thiên bá tuyên là học theo phép trời Cương Kiện, cái gì cũng bắt đầu, không có gì khuất phục được. Có thể Pháp Địa là Nhu Thuận phối địa, có thể Pháp Thiên là Cương Kiện Phối Thiên. Nếu mà Cương Kiện được như Trời, Nhu Thuận được như Đất, thì sẽ dị tri, giản năng (Hệ Từ thượng, chương I), thế là Lương Tri, Lương Năng, hồn nhiên Thiên Lý, Chí Thiện, Vô Ác vậy.

Hãy quan sát đất trời, Khí của nó thật là Huyền Vi. Hình thể nó thật là xa xôi miên viễn. Tựa hồ Bỉ Thử cách ngại. Lại thấy Khí đó Tiềm Thông và Tương liên với nhau.
Tương liên là Ứng kỳ Độ Số, dục kỳ Chủng loại, vạn vật đều tùy thời phát sinh. Chỗ chúng phát sinh chính là Nguyên Cơ của Âm Dương. Cái Nguyên Cơ đó tuy là Huyền U, Viễn Miểu, Liêu Khuếch khó tới gần, Hoảng Hốt không sao lường. Không biết đầu đuôi. Nhưng xem cách trái đất sinh trưởng vạn vật, thì không biết đâu là đầu, nhưng cũng đoán được đầu của nó. Thoán từ quẻ Khôn noí: Tiên mê hậu đắc chủ. Thoán truyện viết: Tiên mê thất Đạo, hậu thuận đắc thường. Vả đất thì chí Âm và vô Dương. Thừa Dương Khí của Trời nên có Dương. Khi Dương Khí từ Trời xuống, thì Đất có khí Dương; Khi Dương Khí của Trời không còn nữa, thì Địa Khí là Âm. Khi Thiên Khí hạ giáng, Địa Khí thượng thăng. Khi Âm Khí dụng sự, Dương Khí thoái tị, thì vạn vật sẽ bế tắc bất thông, thế là Địa Khí vô Dương, thế là Mê mà sai hướng, không có người hướng dẫn. Khi mà Thiên Khí thượng thăng, Địa Khí hạ giáng, Dương khí dụng sự, Âm khí thuận mệnh, vạn vật ra khỏi vỏ, và được thông suốt. Thế là đất có Dương, thuận chiều và đúng lẽ thường. Thế là có Chủ Quân vậy. Tiên Mê thất quĩ là Dương cực sang Âm, là Âm dụng sự, thế là làm chủ quân sau vậy. Âm cực sinh Dương, là Dương dụng sự. Dương dụng sự thì mọi sự thông suốt, như là đất bằng vậy. Âm dụng sự, thì vạn vật bế tắc, như là đất dốc.

Đạo trời đất là đại vãng tiểu lai, tiểu vãng đại lai (xem Thoán Truyện quẻ Thái và quẻ Bĩ), không bao giờ Có Dương mà không có Âm, không bao giờ có phẳng mà không có dốc (xem Hào Ba quẻ Thái). Âm Dương phẳng dốc là lẽ tự nhiên của Đạo. Tuy Thiên Địa cũng vô tâm vậy. Cho nên Đạo biến dịch, Âm Dương càng thịnh, Dương cực sinh Âm, Âm cực sinh Dương, vơi đầy theo nhau, cuối cùng là Khôn rồi lại trở lại từ đầu, như một vòng tròn. Cái đó cốt cho thấy rõ lẽ Dương kiện Âm Thuận, Âm Dương nhất khí lưu hành mà thôi.

Cũng như vua thừa thiên ngự trị, bắt chước trời đất, dùng cả 2 bên Cương Nhu, hợp đức với Trời Đất, cùng mặt trời, mặt trăng hợp sáng, theo tiết tấu của bốn mùa, hợp lẽ cát hung của quỉ thần, trước Trời Trời không trách, sau Trời cho đúng chiều Trời (Trước Trời, Trời chẳng trách đâu, Sau Trời cho hợp cơ màu thời gian. (Kiền, hào Cửu Ngũ). Dùng cách đó trị đời, thì đời sẽ trị, dùng cách đó để tu đạo thì đạo sẽ thành. Trong thì mình thành thần thánh, ngoài sẽ giúp người thành Nhân. Tuy 10 đời vẫn còn, sẽ thọ lâu bền, sánh với người thường, chuyện càng quá dễ. Xưa Phục Hi, Thần Nông tu theo đạo này, nên hưởng thọ mãi mãi. Hoàng Đế tu đạo này đã cưỡi rồng về Trời, đó là ít bằng chứng vậy.