PDA

View Full Version : Thật hư các màn biểu diễn rùng rợn của kungfu...



fangzi
25-06-2013, 10:44 AM
1. Những bí ẩn rùng rợn của Sơn Đông Mãi Võ


Các gánh Sơn Đông Mãi Võ xưa nay không chỉ cuốn hút người xem bằng sự uy dũng của những đường quyền ngọn cước, những pha nội công cao siêu thâm hậu như dùng tay chặt gạch, lấy giáo chọc yết hầu, lấy đầu húc vào đá... mà còn bởi những màn trình diễn mang tính mới mẻ, lạ mắt nhưng vô cùng phiêu lưu mạo hiểm, chết người như chơi khiến người xem luôn thót tim hồi hộp và vô cùng lo lắng.

Vậy thật hư những màn biểu diễn này như thế nào... ?.

Dưới đây mời các bạn khám phá một số món "kungfu bí truyền" mà các gánh Sơn Đông thường xuyên biểu diễn thông qua tài liệu: "Lái buôn phù thủy, một sự thực đã bị bóc trần" của nhà ảo thuật bậc thầy Harry Houdini.

Tiết lộ bí mật của màn "Nuốt kiếm"

Một số người nghĩ rằng nuốt kiếm là một trò ảo thuật. Nhưng đứng ở góc độ khoa học, nuốt kiếm thực sự không phải là trò ảo thuật. Nhiều người cho rằng nghệ sĩ biểu diễn đã thực hiện một màn đánh lừa ảo giác hơn là tin rằng người biểu diễn đã biết cách đặt một thanh kim loại theo một cách thức đặc biệt vào trong dạ dày của anh ta.

Nhà ảo thuật bậc thầy Harry Houdini (24/3/1847 – 31/10/1926) đã viết một tài liệu tựa đề là "Lái buôn phù thủy, một sự thực đã bị bóc trần". Theo Harry Houdini, một số nghệ sĩ nuốt kiếm vào thời đại của ông đã nuốt sẵn các miếng kim loại trước khi họ biểu diễn. Harry Houdini nói rằng những nghệ sĩ nuốt kiếm đã chuẩn bị sẵn một ống kim loại với chiều dài từ 45 cm đến 50 cm và rộng khoảng 25 mm. Nuốt kiếm có thể khẳng định rằng nó không phải là một trò ma thuật, đánh lừa thị giác con người mà thay vào đó nó là sự chuẩn bị khá cao về các mặt thể chất và tâm lý. Đối với một số người nuốt kiếm, thời gian học cách nuốt kiếm có thể kéo dài một số năm.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/anh_bai_dang/xic%20la.jpg
Màn thổi lửa huyền bí... và mê hoặc

http://thaicucthieugia.com/images/stories/anh_bai_dang/nt%20la.jpg
Một trẻ đường phố (Tp. HCM) chả võ vẽ gì cũng mồm phun ra... lửa. Hô... hô...

Trong bài viết này, chỉ xin đề cập đến việc nuốt kiếm và tại sao nuốt kiếm lại là môn biểu diễn khá nguy hiểm. Hành động nuốt kiếm là một mối dây tương tác giữa hai đối tượng cơ bản, đề cập đến đường tiêu hoá của con người (GI) và bản thân một cây kiếm. GI là một chuỗi các cơ quan nội tạng của cơ thể sống, bao gồm cổ họng, hoặc hầu họng, thực quản và dạ dày. Đường tiêu hoá (GI) thường khá mềm, và nó có một vài khúc cong được biến đổi trong những phút thoải mái.

Mặt khác, cây kiếm là một vật cứng nhắc, mang tính vô tri giác. Kiếm để nuốt phải là kiếm hoàn toàn thẳng. Và việc nuốt kiếm (vật cứng) vào trong dạ dày nếu không đúng phương pháp có thể làm thủng dạ dày, phá hủy các cơ quan nội tạng dẫn đến tử vong. Mặc dù kiếm dùng để biểu diễn là kiếm không có cạnh sắc, nó vẫn có khả năng tàn phá các cơ phận sống trong cơ thể người. Nếu một người thực hiện việc nuốt nhiều thanh kiếm cùng lúc thì cạnh của các cây kiếm có thể biến đổi thành cạnh của các lưỡi kéo, nguy hiểm vô cùng. Trong tình huống này, thành bên trong của dạ dày có thể bị rách do các chuyển động từ các thanh kiếm. Xem nghệ sĩ nuốt kiếm, thoạt tiên có vẻ dễ nhưng nó đòi hỏi nhiều thủ thuật và tâm lý cao độ.

Nuốt thực phẩm khác nuốt kiếm ra sao

Đường tiêu hoá của con người được cấu tạo từ 2 lớp mô cơ là cơ xương và cơ trơn - và một lớp bôi trơn gọi là dịch nhầy. Những phần của đường tiêu hoá (GI) tạo nên cơ xương bao gồm miệng, hầu họng và phần trên của thực quản, nối liền cổ họng với dạ dày của bạn.

Khi nghệ sĩ trình bày màn nuốt kiếm, quy trình cũng không khác là mấy khi nuốt thức ăn, nhưng có một số yếu tố khác biệt. Nuốt thức ăn liên quan đến sự co thắt cơ bắp nhiều hơn. Trong khi đó, nuốt kiếm lại yêu cầu sự thư giãn của đường thượng tiêu hoá (GI). Dưới đây là quy trình nuốt kiếm.

Bước đầu tiên: Người biểu diễn ngửa đầu lên, nới thật rộng vùng cổ, xếp miệng với thực quản và làm thẳng cổ họng. Bước thứ hai: Áp dụng biện pháp dịch chuyển lưỡi của mình ra khỏi đường đi của kiếm và thư giãn họng tối đa. Bước thứ ba: Sắp xếp sao cho cây kiếm song hành với đường tiêu hoá (GI) và di chuyển cây kiếm đi qua miệng, cổ họng, cơ vòng thực quản trên và vào thực quản. Dưới sự kích thích, tuyến nước bọt sẽ tiết ra làm bôi trơn cây kiếm. Một số người biểu diễn sử dụng dầu thực vật hoặc sữa ong chúa làm tác nhân bôi trơn. Bước thứ tư: Trên đường đi xuống dạ dày, thanh kiếm sẽ làm thẳng đường cong của thực quản. Nó đi qua nhiều bộ phận cơ thể - trong một số trường hợp cây kiếm còn đi chệch ra khỏi vị trí.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/anh_bai_dang/nut%20kim.jpg
Màn nuốt kiếm ghê rợn !

Đôi khi, thanh kiếm cũng vượt qua cơ vòng thực quản dưới và đi vào dạ dày, nhưng quy trình này không phải liên tục xảy ra. Khoảng cách từ răng đến phần của dạ dày nối với thực quản gọi là "Cardia", dài xấp xỉ 40 cm. Theo Hiệp hội những người nuốt kiếm quốc tế (SSAI) đã đưa ra lời định nghĩa rằng người nuốt kiếm đạt chuẩn có thể nuốt cây kiếm sâu xuống 38 cm, mà có thể không nhất thiết phải đi thẳng vào dạ dày. Kỷ lục nuốt kiếm sâu nhất của SSAI là 61 cm.

Những nguy hiểm của việc nuốt kiếm

Quy trình nuốt kiếm không chỉ là chú trọng vào yếu tố sắp xếp và trọng lực của vật nặng làm điểm tựa. Nhằm thực hiện thành công việc nuốt một cây kiếm, người biểu diễn phải học cách làm thư giãn các cơ bắp thường không được kiểm soát tự nguyện, bao gồm phần trên và dưới cơ vòng thực quản và các cơ thực quản có liên quan đến nhu động. Nhìn biểu diễn thì có vẻ dễ, nhưng thực hiện chính xác thì cả một thử thách khắc nghiệt.

Người nuốt kiếm phải làm cách nào đó để dịch chuyển một thanh kiếm khô khốc, lạnh lẽo đi dọc theo chiều dài của họng và thực quản mà không hề để lại một cảm giác khó chịu hay buồn nôn nào trong quá trình diễn xuất. Đó là còn chưa kể đến cơ chế phản xạ của cơ thể khi chạm phải những vật lạ xâm nhập vào bên trong.

Rõ nhất là khi bạn vô tình dùng bàn chải đánh răng chạm vào mặt sau của cổ họng tức thì bạn đã làm kích thích sự hoạt động của cơ quan phản xạ này, lúc đó ắt hẳn là bạn sẽ có cảm giác muốn nôn ói. Một số người tỏ ra rất nhạy cảm khi đưa vật lạ vào miệng, số khác thì thấy bình thường. Người nuốt kiếm lão luyện phải là người biết cách chế ngự các cảm xúc phản xạ này, tuy nhiên nói thì dễ nhưng làm không dễ.

Bí ẩn của màn xiếc "Đi trên thủy tinh vỡ"

Ít nhất là nhiều lần bạn đã tận mắt nhìn thấy thực tế hoặc qua màn ảnh hình ảnh các ảo thuật gia hay những nghệ sĩ biểu diễn đường phố đi trên một bãi các mảnh vỡ thủy tinh nhọn hoắt bằng đôi chân trần của chính họ, hình ảnh trên thật là kịch tính. Còn nếu được phép nhìn cận cảnh, bạn còn có thể nhìn thấy bàn chân của những nghệ sĩ này thậm chí còn giẫm đạp lên các cạnh sắc của mảnh vỡ thủy tinh. Đôi khi bạn còn nghe cả tiếng thủy tinh vỡ rôm rốp ngay dưới bàn chân trần của họ.

Thật nguy hiểm và rùng mình, tuy vậy một số nghệ sĩ diễn xiếc đã quả quyết rằng để có những hiệu quả như thế đòi hỏi phải có sự tập trung cao độ và cả một số yếu tố mang tính thần bí. Cũng có những quan điểm hoài nghi khi cho rằng rất có thể người ta đã bước đi trên thuỷ tinh giả mạo hoặc là một cách thức ngụy tạo nào đó khiến người bước đi hoàn thành màn trình diễn mà không để lại bất kỳ vết thương tích nào.

Việc làm giả thủy tinh còn gọi là đường thủy tinh hoặc kẹo thủy tinh, rất giòn khi bước đi lên trên đồng thời có thể tạo ra tiếng vỡ tan như thủy tinh thật. Khi bạn nhìn thấy một nghệ sĩ làm bể tan tành một cái chai thủy tinh đặt trên đầu một ai đó thì thực chất là cái chai ấy đã được làm từ kẹo thủy tinh nhìn trông như thật. Có thể bước đi trên những cạnh sắc thủy tinh, nhưng những mảnh vỡ thủy tinh này không đủ mạnh để có thể cứa đứt da bàn chân.

Tuy nhiên, một số loại kẹo thủy tinh lại trở nên có thể biến thành bột do đó vô tình làm hỏng cả màn biểu diễn. Bạn cũng có thể bảo vệ đôi chân của mình thay vì dùng thuỷ tinh giả. Một sự lựa chọn là sử dụng một chất kết dính như keo để tạo thành một miếng đệm gắn dưới da lòng bàn chân. Giải pháp khác là sử dụng loại da nhân tạo dùng để bọc lót bàn chân khiến bàn chân có sự chai đi và việc trình diễn ít nguy hiểm hơn.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/anh_bai_dang/nm%20trn%20thy%20tinh.jpg
Hô ! Hố...!!!. Nhiều người Việt cũng... chả võ vẽ gì, cũng nằm được trên thủy tinh ?!

Tuy nhiên với những nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp thì những giải pháp này xem ra không thật sự cần thiết. Mặc dù có thể bị cứa đứt chân, tuy nhiên cũng có một số giải pháp vật lý khiến cho việc đi trên thuỷ tinh vỡ không hề hấn gì: Nhiều người đi trên thủy tinh vỡ thường chọn các mảnh vỡ từ chai rượu mà đặc biệt là vỏ chai rượu sâm-banh. Không giống như lớp vỏ thủy tinh của các loại đồ uống khác, những mảnh vỡ của chai sâm-banh có một đường cong tương đối nhẹ nhàng. Đặc biệt loại mảnh vỡ từ chai sâm-banh không có các cạnh sắc nhọn hướng ngược lên trên; cạnh đáy chai sâm-banh thường khá dầy, khi người ta bước chân trần lên trên, các mảnh vỡ hoán đổi vị trí cho nhau, dịch chuyển các cạnh sắc ra xa bàn chân của bạn.

Còn tiếp...

fangzi
25-06-2013, 10:55 AM
Những bí ẩn rùng rợn của các trò Sơn Đông Mãi võ

Tiếp theo trang trước
Một số người thường sử dụng một lớp độn mềm bên dưới các mảnh thủy tinh vỡ. Mặt khác, khi biểu diễn màn này, người đi trên thủy tinh thường bước đi rất chậm, bàn chân của họ sẽ bước khẽ nếu cảm nhận cạnh sắc thủy tinh đặt bên dưới. Trong một pha biểu diễn màn đi trên thủy tinh, trọng lượng cơ thể của người biểu diễn đã dàn trải đều trên nhiều mảnh vỡ thuỷ tinh, do đó sự ma sát để cứa đứt da chân hầu như ít khi xảy ra. Khi chân người biểu diễn giẫm lên một mảnh thủy tinh duy nhất, trọng lượng của người đó sẽ tập trung nhiều lên điểm này. Thêm nữa, nếu chẳng may chân người bước bị cứa đứt thì thường là do thao tác không đúng cách khi đi bên rìa cạnh sắc các mảnh vỡ thủy tinh.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/anh_bai_dang/than%20la.jpg
Không những thế, họ còn đi được trên than lửa... hế hế, thế mới "tài" !.
Mặt khác, đi trên thuỷ tinh, yêu cầu bàn chân của người bước phải đạp thẳng xuống các cạnh, không để chân trượt trên các bề mặt. Mặc dù có thể đi chân trần trên thuỷ tinh, nhưng màn xiếc này vẫn thực sự nguy hiểm, do đó nếu không tập luyện kỹ tuyệt đối không nên bắt chước.

Giải mã màn xiếc rùng rợn "Nằm giường đinh"

Đối với một số người thì thuật ngữ "Nằm giường đinh" thường liên tưởng đến hình ảnh của một bậc thầy phù thuỷ Ấn Độ, những người có thói quen nghỉ ngơi kỳ lạ ngay trên những chiếc giường với đinh nhọn lởm chởm trông phát khiếp. Mặc dù rất có thể màn "Nằm giường đinh" có nguồn gốc xuất xứ từ Ấn Độ, thế nhưng đến ngày hôm nay nó chủ yếu là một hình thức giải trí. Trong các rạp xiếc và các tụ điểm vui chơi giải trí khác, việc nằm trên "giường đinh" được xem là biểu tượng của lòng dũng cảm, khả năng chịu đựng phi thường, khả năng dồn nén cơn đau xuống bằng 0. Giường đinh không hề giống với bất kỳ một môi trường nào khác, nó là sự thể hiện của những nguyên tắc áp suất cao độ.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/anh_bai_dang/bn%20chng.jpg
Màn biểu diễn Nội công của Ngoại ?

Bạn cũng nên biết rằng mũi giầy cao gót gây sức ép xuống mặt đất nhiều hơn là bàn chân của một con voi. Nguyên tắc này cũng giống như khi con người sẽ nằm trên giường đinh nhọn hoắt mà không làm thủng da của mình. Áp suất của cơ thể tập trung tại một khu vực đặc biệt. Trong thuật ngữ của toán học, áp suất bằng lực chia theo từng khu vực. Lấy hình ảnh về áp suất thì một con voi sẽ nặng hơn con người gấp nhiều lần, nhưng bàn chân của nó đặt trên một bề mặt lớn hơn là gót của một chiếc giầy.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/anh_bai_dang/bn%20chng%201.jpg
Kungfu mang nhãn hiệu Madein Việt Nam

http://thaicucthieugia.com/images/stories/anh_bai_dang/bn%20chng%20p%20.jpg
Cảnh sát cơ động Việt Nam, những người chỉ với 38 động tác võ thể dục cũng biểu diễn được kungfu "nằm bàn chông, công đại thạch" Hô hô !!!
Nếu người biểu diễn đặt chân trên chóp của một cây đinh, vùng cơ thể đó sẽ chịu một áp suất lớn trên bề mặt của một cây đinh nhỏ. Kết quả là cây đinh đó có thể chọc thủng chân của người đó. Nhưng vì giường đinh có rất nhiều đinh nằm san sát bên nhau - do đó có nhiều diện tích bề mặt khi cả cơ thể người biểu diễn nằm lên trên. Hàng trăm cây đinh sẽ có tác dụng nâng đỡ thân mình của người biểu diễn hơn là chỉ một cây đinh đơn lẻ, và do đó bề mặt diện tích cơ thể của người biểu diễn sẽ không bị thương tổn khi nằm trên giường đinh.
.................................................. .................
Fangzi sưu tầm theo Mystery
Hình ảnh minh họa được lấy từ tài liệu của Võ thuật Thiều Gia

taothao
25-06-2013, 02:58 PM
Bài sưu tầm quá hay. trước nay cứ thấy mấy màn biểu diễn này là rợn hết tóc gáy, người ta biểu diễn xong rồi mà mình mẩy của taothao vẫn cứ "toàn thân run rẩy và mồ hôi lẩy nhẩy", tim đập chân run bùn rùn cả rún.

Đặc biệt rất khoái cách cười trào phúng "...hế hế..." của fangzi.

trai_xu_doai
26-06-2013, 04:29 PM
Nếu theo minh triết như trên chẳng hóa ra tất cả đều là kỹ xảo cả sao ? Không có công fu công phiếc gì à ?

minh_anh
29-06-2013, 11:59 AM
2. Kỳ Lạ Đám Người chém gió giỏi nhất Việt Nam


Sáng nhân đọc được tờ báo, thấy ca ngợi món Cảm xạ học, hỏi Thiều lão gia về chuyện này. thầy huỵch toẹt:

- Láo, láo toét ! Đồ bịp bợm.

Rồi thầy quay qua tui, chửi đểu :

Những năm vừa qua do có chuyện có người đem trộm hòn đá lạ bỏ vào trong nhà thờ tổ nên cuộc sống người dân trong nước bỗng trở nên xáo trộn lạ thường. Từ an ninh chính trị, kinh tế xã hội, thiên tai bão lụt... tút tuồn tuột, không sờ, không ngó đến thì thôi chứ hễ liếc mắt vào là cứ y như dối tinh dối tít.

Một số kẻ có học phát hiện thấy có chuyện động mả, thế là chúng hò nhau tóm lấy cơ hội, mỗi đứa một tí, kẻ thì lập bè kết đảng mưu cầu chuyện đổi ngôi; thằng lạm dụng chuyện động mả vơ của của làng đem về xây chuồng lợn; Một số kẻ thấy làm ăn như vậy sợ thất đức, sợ thánh thần báng bổ vậy là nhân chuyện này chúng cấu véo, nặn bẻ thành chuyện tâm linh, chuyện thần tiên rồi đem trảm phong chém gió, nổ tung, khắp trời chim én lượn cũng cốt kiếm chút uy danh, kiếm tí canh tí cháo...

Tất cả lũ chúng, thực chất là đám cơ hội, đám võ biền, đám "cờ gian bạc bịp" nhưng có điều chúng bày chuyện khéo quá, vi tính quá vả lại trong chuyện này còn có sự tiếp tay của các phương tiện thông tin đại chúng, của báo chí, của rất nhiều người có học nhưng... mông muội, "chẳng biết gì" (!?).

Và để cho mọi người tin, chúng bèn mời một số người nhất là những người có vai vế, có tiếng tăm, có ảnh hưởng rộng lớn trong xã hội. Những người này tuy kiến thức xã hội uyên thâm, nhưng hồ đồ chuyện "cờ bạc"..., nên họ vô tình lại thành kẻ tuyên truyền công không cho những kẻ lọc lừa, những phường khốn nạn, khiến xã hội đảo điên, nhân tình hoảng loạn.


Dưới đây là một trong rất nhiều bài báo nói về một trong những món cờ bịp đó.


Trở thành dị nhân do luyện tập… cảm xạ

Mới đây, bác sĩ Dư Quang Châu gọi điện cho tôi thông báo: “Mấy hôm nữa, tớ sẽ tổ chức cho hàng trăm người đi trên than hồng, cậu có hứng thú thì về Hải Phòng với tớ”.

Mỗi lần bác sĩ Dư Quang Châu gọi điện cho tôi, y rằng ông lại có một câu chuyện bất ngờ nào đó dành cho tôi.

Nhớ lại 5 năm trước, ông Vũ Thế Khanh, Tổng giám đốc Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng (Liên hiệp UIA) kể với tôi rằng, có một bác sĩ kỳ lạ lắm, đang đưa một môn rèn luyện sức khỏe rất lạ vào Việt Nam. Môn học này đào tạo ra rất nhiều… “dị nhân”!


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Gan_do_kho_tin/cam_xa/cm%20x%201.jpg
Bác sĩ Dư Quang Châu trong ngày ra mắt môn cảm xạ học ở Hà Nội.

Nghe ông Khanh kể vậy, tôi rất tò mò, muốn gặp ngay bác sĩ Dư Quang Châu, nhưng phần lớn thời gian của anh ở châu Âu và Sài Gòn, thi thoảng mới ra Hà Nội, nên không dễ gì gặp được.

Thế rồi, một ngày, ông Khanh điện thoại cho tôi bảo đến ngay Liên hiệp UIA để xem buổi biểu diễn lạ nhất thế giới. Ông Khanh khẳng định đây sẽ là buổi biểu diễn lạ nhất thế giới, là bởi vì, trong buổi biểu diễn đó, mấy chục con người sẽ biến thành “người nam châm”, hút đủ các loại đồ vật dính chặt vào người.

Thi thoảng báo chí vẫn đưa tin, ở một nước xa xôi nào đó, tất nhiên là chưa từng có ở Việt Nam, một người kỳ lạ, có thể hút thìa dĩa, bát đĩa, thậm chí cả… tivi. Nhưng đó là con số hiếm, mà thế giới hàng tỷ con người, sao chả có vài người có khả năng đặc dị. Nhưng chuyện ở Việt Nam, mấy chục người biến thành “người nam châm”, thì quả là kỳ lạ, khó có thể tin được.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Gan_do_kho_tin/cam_xa/ngh%20s%20pht%20triu%20thnh.jpg
Diễn viên Phát Triệu Thành, đệ tử của bộ môn Cảm xạ học !


Rồi một ngày cuối năm 2006, tôi đã được gặp ông bác sĩ có khả năng đào tạo ra những người đặc dị như lời ông Khanh kể. Đó là một người bình thường, không phải tóc búi củ hành, râu dài ngang ngực giống đạo sĩ như tôi tưởng tượng. Anh nói giọng miền Nam cuốn hút và rất dễ gần.

Trong buổi gặp gỡ hôm đó, tôi rất may mắn, vì chỉ có mỗi mình tôi là nhà báo. Còn lại, toàn các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu và các… “dị nhân”, tức là học trò của bác sĩ Châu. Mục đích buổi biểu diễn là để các nhà khoa học nghiên cứu.

Bác sĩ Dư Quang Châu nói nhiều về một môn học, mà thú thực, khi đó, tôi nghe chả khác gì vịt nghe sấm. Chỉ biết rằng, môn học này đã có ở phương Tây rất lâu và có rất nhiều lợi ích. Thế nhưng, người phương Tây lại bỏ quên môn học này, thậm chí họ không biết đến nữa, gần như thất truyền. Khi ông Châu nghiên cứu sâu, phát triển thêm theo ý tưởng, cách thức của mình, thì đã phát hiện ra nhiều lợi ích không ngờ tới của cảm xạ.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Gan_do_kho_tin/cam_xa/tru%20cm%20x.jpg
Bác sĩ Châu trong buổi giảng dạy ngoài trời.

Đây là môn học đánh thức được những khả năng bí ẩn, tiềm ẩn trong cơ thể con người. Ông đã đưa vào Việt Nam vài năm trước, nhưng không dám công bố, chỉ vừa dạy, vừa học vừa tiếp tục nghiên cứu. Suốt mấy năm theo đuổi, ông đã viết tổng cộng… 17 cuốn sách về môn học này. Có lẽ là vì quý tôi, bác sĩ Châu tặng đủ 17 cuốn, cuốn nào cũng dày cộp, xếp thành chồng dày đến nửa mét để… khủng bố tôi!

Sau cuộc tranh luận sôi nổi của các nhà khoa học, một buổi biểu diễn kỳ lạ nhất từ xưa đến nay đã diễn ra, do học trò của ông bác sĩ này thể hiện. Tiếng nhạc ảo não, có phần kỳ quái bật lên, những con người già trẻ, lớn bé, nam nữ múa theo điệu nhạc. Điệu múa này được gọi là múa vô thức. Thú thực, khi đó, cảm giác của tôi là… rùng rợn. Người lảo đảo như say rượu, người uốn éo như ma nhập, người giật đùng đùng như động kinh.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Gan_do_kho_tin/cam_xa/cm%20x%203.jpg
Bài tập rung động thư giãn rất lạ mắt.

Sau này tìm hiểu tôi mới biết, các điệu múa đó đã đưa con người về trạng thái vô thức. Tiềm thức của con người sẽ sống dậy, át đi cái ý thức vẫn tồn tại hàng ngày. Sức mạnh của con người chính là tiềm thức, là phần ngủ yên của bộ não. Tiềm thức chiếm tới 95% của bộ não. Như thế, tiềm thức mới là sức mạnh, là bí ẩn của con người, mà chúng ta chưa khám phá ra hết.

Xem tiếp trang sau...

minh_anh
29-06-2013, 01:46 PM
Tiếp theo...

Sau những bài múa kỳ quái, đàn ông thì cởi áo, đàn bà thì xắn tay. Người ta bê ra cả thúng thìa dĩa, mâm đĩa. Đặt những thứ đó lên người các “dị nhân”, những thứ đó bị hút chặt. Có người dính được vài cái, có người dính khắp nơi, không còn hở chỗ nào mà dính nữa. Cả điện thoại, cả bàn là, cả viên gạch hoa lát nền cũng dính trên lưng, trên ngực. Vui nhất là cả nhạc sĩ nổi tiếng Trần Tiến, rồi đến diễn viên Phát Triệu cũng biến thành… “dị nhân”, gây thú vị đặc biệt cho những người chứng kiến.

Cuộc biểu diễn của các “dị nhân” đã gây ra sự ngạc nhiên vô bờ cho các nhà khoa học. Người quan tâm đặc biệt nhất là nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải. Ông quay phim từ đầu đến đuôi, chụp hàng ngàn, hàng vạn kiểu ảnh, rồi đưa ra đủ các kiểu giải thích. Tiếc rằng, mọi sự giải mã vẫn chưa đi đến đâu cả. Hiện tượng mà ai cũng biết này giờ vẫn là bí ẩn.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Gan_do_kho_tin/cam_xa/trn%20tin%20tin%20sinh.jpg
Nhạc sĩ Trần Tiến vui mừng vì mình đã trở thành "quái nhân", thành cái loa tuyên truyền cho Cảm xạ học !

Phải nói rằng, bác sĩ Dư Quang Châu nổi tiếng như cồn cũng từ chuyện “cho ra lò” hàng ngàn “dị nhân” hút đồ vật. Tuy nhiên, khi hỏi về chuyện này, ông chỉ cười bảo: “Chuyện hút đồ vật chỉ là trò biểu diễn cho vui thôi, chứ chả mang lại lợi ích gì. Nhưng từ khả năng đó, cho thấy rằng, môn cảm xạ sẽ đem lại cho con người nhiều năng lượng, nhiều sức khỏe”.

Từ câu chuyện hút thìa, dĩa, liên tiếp nhiều “dị nhân” ra đời. Trong số cả vạn học trò của bác sĩ Châu, đáng kể nhất là anh Tạ Quang Thanh, người Hải Phòng. Với cân nặng chưa đầy 60kg của mình, anh có thể hút được phiến đá nặng tới 65kg, phá kỷ lục không những ở Việt Nam, mà có lẽ là cả thế giới.


Để chứng minh cho lời nói của mình, thầy bao tui xắn tay áo lên, thầy ịn vào tay tui một cái vá sau đó bảo tui cứ vung tay thoải mái...


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Gan_do_kho_tin/cam_xa/img_0003.jpg
Giống Trần Tiến, tui cũng trở thành quái nhân... ?!

Còn đang nghi ngờ, tui thấy thầy kêu Anh Kiệt (Kiệt là con trai út của thầy, sinh 2003, chưa 1 ngày học võ. Lúc này Kiệt đang ngồi chơi vi tính trong nhà), bảo em cởi áo sau đó thầy ịn vô số muỗng nĩa, vá lên người Anh Kiệt. Và thật là lạ... lùng !


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Gan_do_kho_tin/cam_xa/img_0007.jpg
Anh Kiệt, một em bé chưa một ngày luyện công fu cũng có khả năng hút... đồ vật !?

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Gan_do_kho_tin/cam_xa/img_0008.jpg
Quái nhân: Thiều Anh Kiệt !!!???

Các bạn nghĩ sao ????


Lạ lùng nhất là trường hợp chị Nguyễn Thị Thiêm. Chị này vốn có khả năng cảm nhận được mọi vật phía trước khi bịt mắt lại. Khi được bác sĩ Châu dạy môn cảm xạ, khai thông huyệt đạo, chị có thể bịt mắt đi xe máy, đọc sách báo như người mắt sáng. Tiếc rằng, chị Thiêm không vận dụng khả năng đặc biệt của mình để cống hiến cho khoa học, cho nước nhà, mà dùng khả năng đó để làm những chuyện mang màu sắc mê tín dị đoan.

Câu chuyện về những người học trò của bác sĩ Châu trở thành những “dị nhân” còn nhiều lắm. Phần lớn những học trò đều học cảm xạ để tự chữa bệnh cho mình, rồi hướng dẫn, hoặc chữa bệnh cho nhiều người khác.

Đã có trường hợp hiếm hoi do học cảm xạ mà khối u ác cứ thế teo đi, có người tự dưng có khả năng đi tìm nguồn nước ngầm, có người đang điếc tự dưng nghe được, đang câm tự dưng bập bẹ học nói. Những người mắc các bệnh liên quan đến khí huyết thì rất tốt, vì môn học sẽ giúp khí huyết lưu thông, điều hòa huyết áp.

Vui nhất là chị em béo tròn béo trục. Học môn cảm xạ, có thể nhịn ăn cả chục ngày mà vẫn khỏe mạnh như thường. Tập luyện một thời gian, lượng mỡ tiêu nhanh chóng, mà sức khỏe không ảnh hưởng gì.

Có một thực tế, ở nước ta gần đây xuất hiện khá nhiều “dị nhân” và “siêu dị nhân”. Tôi đặt câu hỏi với bác sĩ Châu: “Nhiều siêu nhân, dị nhân có khả năng hô mưa đuổi bão tự nhận là học cảm xạ nên có khả năng đó? Vậy có phải họ là học trò của anh?”.

Bác sĩ Châu cho biết: “Mục đích duy nhất của môn cảm xạ là để nâng cao sức khỏe, làm giảm sự căng thẳng, mệt mỏi của thần kinh để hướng đến một cuộc sống lạc quan, yêu đời. Người nào học cảm xạ mà thành “siêu nhân”, khẳng định làm được những việc không tưởng, thì chỉ là những người hoang tưởng, hoặc cố ý mạo nhận. Tôi đã viết 17 cuốn sách, nghiên cứu rất sâu về cảm xạ học và có cả vạn học trò, song chưa có người nào có khả năng dời non lấp bể”.

Phạm Ngọc Dương

thanh_long
29-06-2013, 01:58 PM
Để chứng minh cho lời nói của mình, thầy bao tui xắn tay áo lên, thầy ịn vào tay tui một cái vá sau đó bảo tui cứ vung tay thoải mái...


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Gan_do_kho_tin/cam_xa/img_0003.jpg
Giống Trần Tiến, tui cũng trở thành quái nhân... ?!

Còn đang nghi ngờ, tui thấy thầy kêu Anh Kiệt (Kiệt là con trai út của thầy, sinh 2003, chưa 1 ngày học võ. Lúc này Kiệt đang ngồi chơi vi tính trong nhà), bảo em cởi áo sau đó thầy ịn vô số muỗng nĩa, vá lên người Anh Kiệt. Và thật là lạ... lùng !


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Gan_do_kho_tin/cam_xa/img_0007.jpg
Anh Kiệt, một em bé chưa một ngày luyện công fu cũng có khả năng hút... đồ vật !?

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Gan_do_kho_tin/cam_xa/img_0008.jpg
Quái nhân: Thiều Anh Kiệt !!!???

Các bạn nghĩ sao ????


Chết thật, mấy năm trước cái vụ này đài báo nói nhiều lắm, mà có cả các báo có uy tín như Thanh Niên, Tuổi trẻ đưa tin đàng hoàng đấy nhá. Cứ tưởng thiệt chứ, ai dè..., toàn lũ bịp bợm.

trai_xu_doai
29-06-2013, 04:42 PM
Ha ha ha...

Nghĩ cũng lạ :) !
------------------------------------------------------------

Đây là một số ý kiến của các nick được đăng trên Yahoo khi thảo luận về vấn đề này.


1. Nguyên lí giống kon chuồn chuồn tre ấy mà, mấu chốt là điểm đặt và vị trí trọng tâm.

2. Bạn chẳng cần học gì cũng có thể đặt thìa, dĩa, đĩa phẳng dính trên cơ thể như thế, Ko tin thì làm thử đi.

Bí quyết của trò này là chỉ dùng các vật có bề mặt nhẵn, khi đặt thì hơi ngả người về sau, việc còn lại là do tâm trọng lực và lực dính giữa bề mặt vật và bề mặt da, da càng nhẵn mịn và mồ hồi càng dính thì hiệu quả càng cao, tất nhiên mồ hôi mà nhiều quá lại phản tác dụng lúc mồ hôi hơi ra, sờ tay thấy dính dính là chuẩn nhất.

P/S: Nếu có nhà cảm xạ nào có thể đứng thẳng mà hút đc cái thìa đặt chuôi hướng lên trên thì cho em xin làm đệ tử .

trai_xu_doai
29-06-2013, 05:03 PM
Em "hầu" các bác bài này, mời các bác coi và cho ý kiến nhá !

Phóng sự - Khám phá


Giải mã vũ công múa trên than ngàn độ C
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/vtc%20news.png
16/10/2012 09:49 | Phóng sự - Khám phá


Nếu bạn nhúng một ngón tay vào nồi nước sôi thì không khéo chỉ mấy phút sau ngón tay bạn sẽ bị… chín nhừ. Ấy thế mà con người có thể chịu được nhiệt độ trên 100 độ C, thậm chí còn cao hơn nữa.

Với bàn chân trần, thậm chí cả cơ thể để trần, họ điềm nhiên, chậm rãi đi trên than hồng có sức nóng đến 1000 độ C, mà không bị bỏng hay cảm thấy đau đớn. Những người này phải chăng có sức mạnh siêu nhiên hay sở hữu kỹ thuật phi thường nào đó?

Những người ham “đùa với lửa”

Tại ngôi làng Brodilovo ở dãy núi Strandzha, các vũ công Nestinari người Bulgaria thường xuyên trình diễn một nghi lễ cổ xưa bằng cách nhảy múa với bàn chân trần băng qua đống than củi đang cháy đỏ.

Điệu múa thường bắt đầu sau khi mặt trời lặn và một đống lửa lớn được đốt lên. Khi lửa đã tắt và chỉ còn lại than hồng thì các vũ công Nestinari đi chân trần qua than hồng và nhảy múa theo tiếng nhạc rộn ràng của những người đánh trống và những người thổi kèn túi.

Các màn trình diễn trên than lửa như vậy không phải là trò ảo thuật kiếm tiền trên đường phố mà là một giáo lễ nghiêm túc của không ít dân tộc trên thế giới. Màn trình diễn đầy màu sắc thần bí này đã xuất hiện trong nhiều nghi lễ tôn giáo từ hàng nghìn năm trước.

Theo lược sử cách đây khoảng 1.200 năm trước Công nguyên, màn trình diễn trên than lửa này có tại Ấn Độ. Một trong nghi lễ quan trọng nhất của lễ tế thần Khatalaza của đạo Hindu ở Sri Lanka, là đi trên lửa. Khả năng “chịu lửa” của người dân ở đây được chia làm ba hạng tùy theo mức độ chịu lửa của bản thân.


http://res.vtc.vn/media/vtcnews/2012/10/16/than1_1.jpg
Vũ công nhảy chân trần trên than hồng mà không bị bỏng

Hạng 1 là những người có thể dùng tay trần bê một chậu sành nóng 300 độ C để trao tay cho một vị sư già, nếu tay không bị bỏng thì người đó được coi là người tốt. Hạng thứ 2 là người có thể vừa chạy vừa nhảy hoặc dùng cả tứ chi bò trên con đường lửa dài 9m, rộng 3m. Nếu thân thể không bị thương tích thì sẽ trở thành thánh nhân và được mọi người tôn kính.

Cuối cùng, hạng 3 là những người đã được phong thánh nhân của năm trước. Họ không những có thể đi chân đất trên 12 miếng sắt nung đỏ mà còn có thể nuốt và thổi được lửa...

Không chỉ có thể đi trên lửa, một số người còn có khả năng chế ngự ngọn lửa. Cuốn biên niên sử ghi được trường hợp của đức thánh Polikar Smirxki. Năm 155 trước Công nguyên, Smirxki bị kết tội đưa lên giàn hỏa thiêu nhưng lạ thay, lửa đã sợ và không hề bén vào đức thánh.

Trường hợp tương tự cũng đã xảy ra với lãnh tụ của cuộc khởi nghĩa Klari tại Pháp vào thế kỷ 18. Nhiều người tận mắt chứng kiến cuộc hành quyết kể lại cả thân hình và thậm chí quần áo của Klari còn nguyên vẹn cho tới cuối cùng khi ngọn lửa rụi tắt.

Năm 1930, một người Ấn Độ tên là Kuda Bux và 2 người Anh đã biểu diễn đi bộ 12 bước bằng chân trần trên đống than nóng đỏ. Một cuộc kiểm tra khác được tiến hành sau đó với một người đàn ông có tên là Ahmed Husain.

Tất cả kết quả cho thấy, họ đều đi qua bãi than nóng đỏ bằng chân trần mà không hề bị tổn thương. Kỷ lục thế giới đi trên than nóng đỏ lâu nhất được lập năm 1998 tại Trường Pittsburgh (Pennsylvania, Mỹ). 15 người đã đi 165 bước (khoảng 52m) trên than hồng mà không ai bị bỏng.

Sức mạnh từ niềm tin?

Nhiều người cho rằng, khi nhảy múa trong lễ hội, các tín đồ rơi vào không gian ảo của niềm tin tôn giáo và nghi lễ khiến người ta không cảm thấy là chân mình bị lửa đốt. Ngay cả hai giáo sư người Bungaria Armaudov và tiến sĩ Govalova cũng có đồng quan điểm như trên.

Họ có chung giải thích: “Sự tin tưởng tuyệt đối là sẽ không bị bỏng cộng với điệu nhảy tốc độ là bí quyết của việc đi trên thảm lửa”. Các chuyên gia Đức còn xác định chính xác được nhiệt độ mà đôi chân trần phải chịu trong một lần tổ chức lễ hội của thổ dân đảo Fiji. Lúc cao nhất, nhiệt độ dưới bàn chân người nhảy múa lên tới 80oC trong khi than nóng 330 độ C.

Theo quan điểm này thì tai nạn bỏng, bị thương tích thực ra là một hiện tượng phụ thuộc hoàn toàn vào tâm lý. Chính sự tin tưởng tuyệt đối ở những người cuồng tín có thể đã giúp họ không bị bỏng khi nhảy múa trên đống lửa.


http://res.vtc.vn/media/vtcnews/2012/10/16/than.jpg
Lửa ngàn độ không đốt cháy được chân người phụ nữ

Thông thường giây phút nhảy múa trên đống lửa được tổ chức sau khi mọi con chiên đã bước vào giai đoạn lâng lâng, rơi vào thế giới hư ảo, tâm lý bị “say”. Trong những lúc thần kinh rơi vào tình trạng bị kích động, xung quanh cơ thể sẽ xuất hiện một trường vật chất đặc biệt.

Chưa ai tìm hiểu được các tính chất vật lý của trường này ra sao nhưng nó có tác dụng bảo vệ cơ thể trước sức nóng của ngọn lửa. Có thể trường vật chất đặc biệt đã làm cho thời gian trong cơ thể chạy nhanh hơn và vì thế khả năng tỏa nhiệt cao hơn hấp thụ nhiệt nên những phần được trường bao bọc rất kỵ lửa.

Có thể lý giải bằng khoa học

Bắt đầu từ những năm 1930, các nhà khoa học Anh đã bắt tay vào nghiên cứu hiện tượng kỳ bí này. Một hội đồng nghiên cứu các hiện tượng siêu nhiên đã tiến hành 2 cuộc kiểm tra.

Tài liệu về các cuộc kiểm tra này đã được công bố rộng rãi, trong đó khẳng định: không có một năng lực siêu nhiên thần bí nào ở đây cả, hiện tượng đi trên than lửa mà không bị bỏng hoàn toàn có thể lý giải bằng khoa học. Bí quyết là cách thức di chuyển làm sao cho thời gian tiếp xúc với than nóng là ngắn nhất.

Giáo sư vật lý David Willey (Mỹ) - người đã lập kỷ lục đi trên lửa với nhiệt độ lên tới 982,2oC, sau chính những trải nghiệm của mình cho biết: tất cả là nhờ vào sự nhanh nhẹn của đôi bàn chân.

Theo ông, một vật được coi là nóng hay không nóng không chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nó. Than hồng có thể đạt đến 700oC nhưng vẫn không nướng chín gan bàn chân người vì nó dẫn nhiệt rất kém. Phải mất 2 giây tiếp xúc nó mới truyền sang bàn chân bạn 60oC và bắt đầu nóng lên.

Thứ nhất, khi đốt than củi cho cháy hết lửa ngọn, chỉ còn lại than hồng, thì những cục than này gần như chỉ chứa carbon. Nếu bạn cầm một cục than này lên bạn sẽ thấy nó rất nhẹ. Carbon là một nguyên tố rất nhẹ (vì vậy mà các đồ dùng là từ sợi carbon cũng rất nhẹ như khung xe đạp hay vợt tennis), và quan trọng hơn là chúng dẫn nhiệt kém. Phải mất một lúc lâu để nhiệt độ truyền từ cục than sang da của bạn.

Thứ hai, lớp tro bao quanh than là một chất cách nhiệt rất tốt (người ta thường dùng tro để cách nhiệt cho các thùng nước đá); và than được bọc trong tro cách nhiệt sẽ truyền nhiệt chậm thêm một bước nữa.

Thứ ba, trò này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Mặc dù quá trình truyền nhiệt từ than qua lớp tro khá chậm nhưng nó vẫn diễn ra, vì vậy nếu bạn đứng yên trên đống than này vài giây thì sẽ không tránh khỏi bị bỏng. Nếu bước đi thật nhanh thì nhiệt độ sẽ không kịp truyền đến da và do đó bạn sẽ không bị bỏng.

Ông cũng giải thích thêm, nhiệt lượng được truyền theo ba cách: đối lưu, bức xạ và dẫn nhiệt. Trong đó, dạng đối lưu và bức xạ chỉ xảy ra với chất lỏng, tia sóng. Như vậy, khi con người đi trên than hồng, việc truyền nhiệt giữa than nóng và bàn chân thuộc dạng dẫn nhiệt. Đó là sự tiếp xúc trực tiếp giữa các tế bào da chân và than nóng.

Nhưng giữa hai yếu tố này còn có một chất cách nhiệt khác là lớp than chì và gỗ (chưa cháy), trong đó than chì có khả năng cách nhiệt cao gấp 4 lần gỗ ướt. Khi di chuyển nhanh, thời gian tiếp xúc giữa bàn chân và than nóng sẽ rất ngắn, nhiệt lượng truyền theo dạng tiếp xúc sẽ rất thấp, vì thế bàn chân sẽ không bị tổn thương.

Nhờ có những giải thích khoa học trên mà từ những năm 80 thế kỷ trước, ở Mỹ và một số nước nảy sinh dịch vụ làm ăn mới đó là mở các trường đào tạo đi trên lửa. Trường Nghiên cứu và Đào tạo đi trên lửa (Fire) đầu tiên do Tolly Burkan, một chuyên gia về ảo thuật người Mỹ sáng lập.

Chính Burkan đã phát triển thêm nhiều kỹ thuật mới để đi trên than lửa và tập hợp lại thh một giáo trình để hướng dẫn mọi người. Sau 30 năm hoạt động, Trường Fire của Tolly đã thu hút khoảng 3 triệu người tham gia và đã cấp chứng chỉ cho 2.000 học viên đến từ khắp nơi trên thế giới. Học viên của ông đủ mọi lứa tuổi, từ trẻ đến già.

Tuy nhiên, trẻ em chỉ được tham gia lớp quan sát hoặc lý thuyết, không thực hành. Tolly cho rằng, đi trên than nóng là một môn rèn luyện tinh thần rất tốt. Bên cạnh việc rèn luyện thể lực (bằng cách tập đi bộ, tập các môn hỗ trợ khác), bình tĩnh, tự tin, nó giúp người thực hành vượt qua sự sợ hãi của chính bản thân. Tuy nhiên, đây là một trò quá mạo hiểm, chúng ta không thể xem thường tính mạng.

Theo ANTĐ

nha_que
29-06-2013, 08:45 PM
Trai_xu_đoai, bài này đã post trên trang chủ rồi mà:

http://thaicucthieugia.com/index.php/media/hinh-anh/493-gii-ma-v-cong-mua-tren-than-ngan-c

nha_que
29-06-2013, 09:08 PM
Mà cái này cũng có gì cao siêu đâu, cũng hơn gì đồng bào dân tộc Phà Thẻn gì đó của việt nam ta đâu. Em thấy thầy đăng trên trang chủ rồi ne.

http://thaicucthieugia.com/index.php/tin-tuc/490-c-ao-l-hi-nhy-la-ca-ngi-pa-thn

Và đây là hình người Phà Thẻn còn hơn đám ngoại quốc rất nhiều. À mà không biết người Phà Thẻn của ta có biết võ công không nhỉ ?



http://vov.vn/Uploaded_VOV/dohung/20110502/A-11.jpg

http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/11/27/101127cl4nhaytrenthan-10.jpg

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTY7hTzZBISYAJknecWc-peLmu5RVKdrISkEKqMBatbqLPDtDEZ


http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=l6gaxg7TJ2g#t=37s

bach_ho
30-06-2013, 07:08 PM
Để chứng minh cho lời nói của mình, thầy bao tui xắn tay áo lên, thầy ịn vào tay tui một cái vá sau đó bảo tui cứ vung tay thoải mái...


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Gan_do_kho_tin/cam_xa/img_0003.jpg
Giống Trần Tiến, tui cũng trở thành quái nhân... ?!

Còn đang nghi ngờ, tui thấy thầy kêu Anh Kiệt (Kiệt là con trai út của thầy, sinh 2003, chưa 1 ngày học võ. Lúc này Kiệt đang ngồi chơi vi tính trong nhà), bảo em cởi áo sau đó thầy ịn vô số muỗng nĩa, vá lên người Anh Kiệt. Và thật là lạ... lùng !

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Gan_do_kho_tin/cam_xa/img_0007.jpg
Anh Kiệt, một em bé chưa một ngày luyện công fu cũng có khả năng hút... đồ vật !?

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Gan_do_kho_tin/cam_xa/img_0008.jpg
Quái nhân: Thiều Anh Kiệt !!!???


Các bạn nghĩ sao ????

--------------------------------------------------

Hây zda ! Đúng là thú vị nha. Em nghe nói có cả hàng vạn người theo học cái món "xạo xạ" này... hi hi.

Ở quê em mấy năm trước có ông cán bộ xã sau khi nghe đám đệ tử "xạo xạ học" này khoác lác rằng có thể phát chưởng làm tăng năng xuất cho lúa của vụ hè thu; hay khi thấy một số hộ nuôi bò sữa, bò đẻ chúng khẳng định có thể vận công làm cho bò bắn nhiều sữa hơn, đẻ nhanh hơn... thế là ông cán bộ làm đề xuất đề nghị UBND xã cho mời đám "xạo xạ học " về phát công để tăng năng xuất lúa, tăng sữa bò nữa đấy ạ. hê hê !

Giờ xem thấy cái này, nghĩ lại mắc cười. Để em in ra đem gửi về cho mấy ông quan xã đọc.

Híc híc !

backieuphong
08-07-2013, 05:20 PM
Ở quê em mấy năm trước có ông cán bộ xã sau khi nghe đám đệ tử "xạo xạ học" này khoác lác rằng có thể phát chưởng làm tăng năng xuất cho lúa của vụ hè thu; hay khi thấy một số hộ nuôi bò sữa, bò đẻ chúng khẳng định có thể vận công làm cho bò bắn nhiều sữa hơn, đẻ nhanh hơn... thế là ông cán bộ làm đề xuất đề nghị UBND xã cho mời đám "xạo xạ học " về phát công để tăng năng xuất lúa, tăng sữa bò nữa đấy ạ. hê hê !

Giờ xem thấy cái này, nghĩ lại mắc cười. Để em in ra đem gửi về cho mấy ông quan xã đọc.

Híc híc !

Phóng chưởng cho bò tiết ra nhiều sữa, đẻ nhanh hơn... hi hi ! Hỏi thiệt mấy bác bên Cảm xạ học nhá, thế người có thể áp dụng như bò được không ?
Hỏi thiệt lòng, vì vợ em nó mới sinh nhưng không may bị mất sữa.

minh_anh
22-07-2013, 11:30 AM
Vén màn bí mật về khinh - khí công ?!
1. Giải mã khả năng bay lơ lửng như “người giời”

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/vtc%20.jpg
30/12/2012 12:03 | Phóng sự - Khám phá

Ngồi im trong tư thế khoanh chân và chỉ cần tập trung cao độ, cơ thể của những Guru sẽ từ từ bay lên cách mặt đất hàng mét và lơ lửng trong không trung cho đến khi Guru muốn hạ xuống. Khả năng bay lượn của những Guru này cho đến nay vẫn là một bí ẩn với những nhà khoa học.

Guru được định nghĩa như những người cực kỳ giỏi về 1 chuyên ngành nhất định, có tài năng xuất chúng và có địa vị tối cao trong xã hội. Trong lĩnh vực tập yoga, Guru là những người đã tập yoga lâu năm và thực hiện được hầu hết những động tác khó cũng như những tuyệt kỹ của bộ môn này. Một trong những tuyệt kỹ siêu đẳng của các Guru khiến nhiều người phải kinh ngạc đó là có thể bay lơ lửng trong không trung.

Các nhà khoa học đã biết đến và nghiên cứu về thuật khinh công rất nhiều năm về trước. Theo đó, khinh công là kỹ thuật tự bay của con người mà không cần đến bất cứ một sự trợ giúp nào từ bên ngoài.

Có không ít người bình thường có thể thực hiện được khinh công như các giáo sỹ Bà la môn Ấn Độ, các thầy tu Tây Tạng hoặc những ninja Nhật Bản, nhưng nhận được nhiều sự quan tâm và gây nhiều tranh cãi nhất lại là khả năng khinh công của những Guru.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Gan_do_kho_tin/yoga.jpg
Guru Subbayah Pullavar với màn biểu diễn bay nổi tiếng

Thực hư về khả năng bay của các Guru

Tin đồn về những Guru với khả năng bay lơ lửng trong không khí đã xuất hiện từ cuối thế kỷ 19. Nổi tiếng nhất là tu sĩ Milarepa, 1 nhà yoga hàng đầu ở Tây Tạng. Ông được biết đến là người nắm giữ những sức mạnh huyền bí đến nỗi có thể đi lại, ăn uống, thậm chí là ngủ ngay trong lúc đang bay lơ lửng giữa không trung.

Tuy nhiên, phải đến khi những bức ảnh về Guru có tên Subbayah Pullavar với khả năng bay được hơn 4 phút trong không trung, trước sự chứng kiến của hàng trăm khán giả, người ta mới thực sự quan tâm đến những người tập Yoga và khả năng biết bay của họ.

Trong màn biểu diễn trước đám đông của mình, ông Subbayah Pullavar cho dựng 1 chiếc lều ở giữa sân khấu, sau đó ông chui vào trong lều chừng vài phút. Khi chiếc lều được gỡ ra, người ta thấy ông Subbayah Pullavar đang nằm lơ lửng trong không trung, cách mặt đất khoảng 1 mét, tựa như đang dựa lưng vào 1 chiếc ghế vô hình để nghỉ ngơi.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Gan_do_kho_tin/nguoi-bay-lo-lung%204%20.jpg
Màn biểu diễn đường phố được cho là bịp bợm của 1 người tự xưng là Guru

Một tay ông ông chạm vào đầu 1 chiếc gậy được dựng vuông góc với mặt đất, tay còn lại ông chống vào không trung, mắt ông lim dim như đang rơi vào trạng thái vô thức. Ông Subbayah Pullavar bình thản giữ nguyên tư thế đó và hoảng hơn hơn 4 phút sau, người ta lại dựng chiếc lều bao quanh ông và khi dỡ lều ra, ông Subbayah Pullavar đã tiếp đất an toàn.

Không chỉ có ông Subbayah Pullavar từng biểu diễn khả năng bay độc đáo của mình trước đám đông mà rất nhiều những Guru khác cũng đã biểu diễn tuyệt kỹ này trên những đường phố.

Kỳ lạ là, những Guru này không chỉ bay lơ lửng được được hơn 4 phút mà họ có thể ngồi đến hàng giờ bất động trong không trung. Tư thế bay phổ biến của những Guru này là ngồi khoanh chân, 1 tay đặt lên đầu 1 chiếc gậy được chống vuông góc với mặt đất, tay còn lại để lên đùi. Mắt của những Guru này thường nhắm lại để duy trì sự tập trung.

Trong khi nhiều người trầm trồ thán phục trước khả năng phi thường của các Guru, thì nhiều người lại hoài nghi rằng đây chỉ là những trò bịp bợm. Một số người thắc mắc về màn biểu diễn của ông Subbayah Pullavar rằng tại sao ông cần phải dựng lều trước và sau khi bay.

Đồng thời, họ cũng đặt câu hỏi tại sao nhiều Guru luôn phải chạm tay vào 1 chiếc gậy được dựng vuông góc với mặt đất? Nhiều nhà báo và phóng viên đã đi tìm câu trả lời về khả năng bay của những Guru này. Thông qua việc quan sát kỹ lưỡng những màn biểu diễn yoga bay trên đường phố của nhiều người tự xưng là các Guru, những phóng viên phát hiện ra đây chỉ là những trò bịp bợm.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Gan_do_kho_tin/yoga%201.jpg
Guru Naruse và màn bay cách đất 1 mét

Thực chất, những người này không hề biết bay mà họ chỉ đang ngồi lên 1 chiếc khung sắt được thiết kế đặc biệt. Chiếc khung sắt này gồm 2 bộ phận chính, 1 thanh sắt được dựng vuông góc và gắn chặt vào mặt đất mà nhiều người vẫn nghĩ là chiếc gậy các Guru dùng để chống tay.

Bộ phận thứ 2 là 1 chiếc ghế ngồi được gắn vuông góc với thanh sắt, giúp cho những Guru “hờ” có thể ngồi lơ lửng trong không trung hàng giờ đồng hồ. Chiếc khung sắt này sẽ được nguy trạng và giấu một cách khéo léo trong những bộ quần áo rộng thùng thình của các Guru, khiến những người xem khó có thể phát hiện ra chân tướng sự thật.

Phát hiện này khiến nhiều người nghi ngờ màn biểu diễn khả năng khinh công lẫy lừng của Guru Subbayah Pullavar cũng chỉ là một trò ảo thuật. Việc dựng chiếc lều có lẽ chỉ nhằm mục đích che đậy cho bộ khung sắt được giấu kỹ càng trong lớp quần áo.

Song nhiều người, nhất là những người đã từng tập yoga bay lại kịch liệt phản đối những lập luận trên. Họ thừa nhận có nhiều người đã mạo danh các Guru để làm trò hòng kiếm tiền, song khả năng bay nhờ tập yoga là hoàn toàn có thật.

Một Guru có nhiều năm theo đuổi yoga bay cho biết để có được khả năng này, họ phải tập luyện kiên trì tập luyện trong rất nhiều năm và phải luyện tập từ từ từng bước một. Bay cao hay thấp hoặc thời gian bay được dài hay ngắn phụ thuộc vào khả năng và sự lĩnh hội của từng Guru.

Một Guru có tên Naruse đã chứng minh cho nhiều người thấy khả năng bay của ông là thật chứ không phải là những trò bịp bợm rẻ tiền. Ông Naruse ngồi khoanh chân trên chiếc thảm và chỉ mặc độc chiếc quần đùi để chứng tỏ mình không hề giấu bất kỳ loại khung nâng đỡ nào trong người.

Rồi từ từ, bằng một cách nào đó, người ông dần nhấc lên khỏi tấm thảm và chẳng bao lâu ông đã cách mặt đất đến hơn 1 mét. Ông Naruse vẫn ngồi khoanh chân, mắt ông mở to, nhìn thẳng, 1 tay đặt lên đầu gối, trong khi tay kia cử động thoải mái. Ông cứ lơ lửng như vậy một lúc lâu, rồi sau đó mới từ từ hạ người xuống tấm thảm một cách nhẹ nhàng.

Màn biểu diễn hoàn hảo của ông Naruse dường như thuyết phục được tất cả mọi người nhưng nó vẫn chưa đủ để xóa tan những nghi ngờ. Nhiều người tham gia vào những lớp học yoga bay cho biết, sau 1 khoảng thời gian chăm chỉ luyện tập, toàn thân họ có thể bay lên nhưng chỉ cách mặt đất khoảng từ 5-10 centimet. Đặc biệt, những người mới tập thường phải bịt mắt để có thể tập trung.

Chị Nithyananda là một trong số ít học viên của lớp yoga có khả năng bay được đầu tiên. Sau khi tập trung tâm tưởng, chị đã từ từ bay lên khỏi mặt đất trong tư thế ngồi. Chị Nithyananda cho biết hiện chị mới chỉ bay lên cao được vài phân và phải bịt mắt để tránh phân tâm, nhưng chị tin rằng nếu luyện tập chăm chỉ, chị hoàn toàn có thể bay lên cao như Guru Naruse.

Giải mã khả năng bay bí ẩn của con người

Cho đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa thể giải thích được tại sao những Guru có thể bay lên và thoát khỏi lực hút của trái đất 1 cách dễ dàng như vậy. Ít nhất về mặt lý thuyết, những nhà khoa học cũng chưa thể chứng minh được làm sao con người có thể thoát ra khỏi lực hút của trái đất chỉ bằng cách hít thở thông thường.

Một số nhà nghiên cứu nói rằng đó là sản phẩm của trường sinh học, tạo ra bởi một dạng năng lượng tinh thần đặc biệt phát ra từ não người. Giả thuyết này được nhiều chuyên gia sinh học tán đồng. Họ cho rằng nhờ trường sinh học này mà con người có thể kiểm soát được việc bay lên, hạ xuống, cũng như đổi hướng khi bay của mình.

Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học không đồng tình với cách giải thích này. Họ cho rằng từ xưa đến nay, những màn biểu diễn khả năng bay của con người chỉ là những trò ảo thuật đánh lừa thị giác của người xem.

Ví dụ như kỹ thuật thủy thượng phiêu - chạy trên nước rất nổi tiếng ở Trung Quốc cũng phải dùng đến những tiểu xảo. Những võ sinh không hề có khinh công chạy trên mặt nước mà thực ra, họ chỉ đang chạy thật nhanh trên tấm cót ép được đặt khéo léo dưới mặt nước.

Cho đến nay, con người vẫn luôn nung nấu mong muốn chinh phục bầu trời bằng chính khả năng bay lượn của mình. Liệu có tồn tại hay không khả năng bay của con người hay đó chỉ là những mánh khóe được ngụy trang tinh vi để thỏa mãn những khát vọng ảo ảnh? Đây vẫn là một câu hỏi mà những nhà khoa học chưa tìm ra lời giải đáp.

Theo Báo Gia đình và Cuộc sống

fangzi
22-07-2013, 11:50 AM
Giáp mặt kỳ nhân ngồi lơ lửng trong không khí
Báo Người Đưa Tin
27.12.2012 | 23:59


Gần đây, một đoạn clip về nam thanh niên người Việt Nam biểu diễn màn ngồi... lơ lửng trong không khí gây sửng sốt cộng đồng mạng. Nhân vật trong đoạn clip có nghệ danh Ken Ken, tên thật Gia Tự, và đặc biệt với nội công thâm hậu như vậy ít ai nghĩ chàng trai chỉ mới 24 tuổi.

Học ảo thuật qua ti vi và internet

Nhà Ken nằm khuất sâu trong con hẻm thuộc khu phố 2, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM. Nơi ở của Ken là trung tâm truyền nghề ảo thuật và nhiều người biết đến. Ken Ken sinh năm 1987 ở Quảng Ngãi trong gia đình có 3 người con, bố làm nghề cơ khí, còn mẹ ở nhà nội trợ. Từ nhỏ, Ken được xem ảo thuật trên tivi và thấy hay quá nên nung nấu quyết tâm sẽ học. Ken bắt đầu nghiên cứu để tìm bí quyết của các ảo thuật gia rồi tự diễn lại thành thục một số trò đơn giản cho các bạn xem từ hồi năm cuối cấp 2.


http://anh.24h.com.vn/upload/4-2011/images/2011-10-15/1318643190-ao-thuat1.jpg
Ken Ken biểu diễn trò ném đồng xu xuyên ly cho chúng tôi xem

Từ những trò đơn giản Ken tiếp tục tìm hiểu rồi luyện tập nhiều trò khó hơn. Từ khi đi học Đại học tại trường Kỹ thuật Công nghệ, được sống ở Sài Gòn, Ken càng được mở rộng tầm mắt về những kho tư liệu quý về ảo thuật. Ken cho biết: "Bộ môn này, các ảo thuật gia phân thành hai trường phái. Người nào nhiều tiền sẽ đầu tư những dụng cụ đắt đỏ và đứng trên sân khấu (stage-magic) biểu diễn những tiết mục quy mô. David Copperfield - một bậc thầy trong giới ảo thuật được cả thế giới tôn sùng là "vua ảo thuật" nên cũng có những dụng cụ thuộc dạng siêu hạng. Những tiết mục biểu diễn bằng bộ bài tây, đồng xu, ly... dễ học chỉ được xếp vào loại nhóm ảo thuật gia đường phố (street-magic)".

Nói là làm, Ken lục lọi trong ngăn kéo của bàn và lấy ra một đồng xu để biểu diễn cho tôi xem. Trên bàn có sẵn cái ly thủy tinh, Ken cho biết sẽ lật úp cái ly đặt trên lòng bàn tay của tôi và thả nó lọt được vào bên trong. Quan sát kỹ, tôi chỉ thấy cái ly và đồng xu hoàn toàn bình thường. Để như làm cho người xem tin tưởng hơn, Ken đưa đồng xu cho tôi ký nhận bằng cây viết lông ở trên bề mặt. Và quả thực, sau vài động tác nhỏ, đồng xu xuyên đáy ly và nằm gọn trên lòng bàn tay tôi. Không tin vào mắt mình, tôi nhờ Ken Ken biểu diễn lại. Cũng như lần đầu, những ngón tay Ken như có ma thuật, vuốt nhẹ trên cái ly một cách quái dị và ảo thuật gia làm động tác ném đồng xu vào cái ly. Một lần nữa, đồng xu nằm gọn trên bàn tay tôi một cách kỳ bí.

Nhưng chính lần biểu diễn sau cùng, tôi mới phát hiện ra mánh khóe và công cụ để Ken có thể thực hiện trò ảo thuật này. Tất cả đều nhờ vào chiếc nhẫn anh đeo trên tay để cầm cái ly. Chiếc nhẫn có kết cấu đặc biệt bởi sự tích hợp của thỏi nam châm nhỏ bọc xung quanh. Ken giải thích, khi thực hiện trò này, bằng những động tác khéo léo, múa may đôi bàn tay và đồng xu nhanh chóng được hút vào bên trong nhờ lực hút của nam châm đeo ở ngón tay đang cầm ly. Tất nhiên, nhà ảo thuật sẽ làm động tác giả ném đồng xu vào đáy ly để đánh lừa người xem. Đối với những người muốn đánh dấu đồng xu thì cứ... thoải mái vì thực tế chỉ biểu diễn với 1 đồng xu duy nhất.

Tuy mới 24 tuổi nhưng Ken đã có thâm niên 10 năm biểu diễn ảo thuật và đã rút ra được nhiều kinh nghiệm xương máu của một ảo thuật gia nhà nghề. Ken cho biết, khi thực hiện màn ném xu vừa rồi anh đã cố tình để lộ một số sơ hở để tôi có thể nhận ra. Còn khi biểu diễn thực sự, ảo thuật có một nguyên tắc "ba không" là: Giữ bí mật; Không nói trước chi tiết những hành động sẽ biểu diễn; Không diễn hơn một lần.

Từ ngày tốt nghiệp Đại học, Ken gác hẳn chuyện nghề nghiệp chuyên môn sang một bên để bước vào con đường nghệ thuật đầy hấp dẫn mà anh theo đuổi từ nhỏ. Những ngày đầu sống bằng nghề ảo thuật rất vất vả nhưng dần dà, nghệ danh Ken Ken được nhiều người biết đến khi anh nhận được nhiều show biểu diễn. Ngày lễ, tết hay các tập đoàn công ty lớn tổ chức sự kiện, Ken hầu như rất bận rộn để biểu diễn xen kẽ tiết mục ảo thuật trong chương trình.

Sự thực màn ảo thuật ngồi trên không khí

Trở lại đoạn clip Ken ngồi lơ lửng trong không khí trong tư thế thiền đang gây sửng sốt cộng đồng mạng và thu hút hơn 1 triệu lượt người truy cập trên Youtube. Trong đoạn clip này, người xem chỉ thấy hình tay phải của Ken nắm đầu cây gậy được chọc xuống đất, tay trái ngửa lên trời và chân xếp bằng. Thi thoảng, một số người tiến đến huơ huơ dưới dất để chứng tỏ bên dưới là khoảng không và Ken ngồi được không phải là nhờ những đạo cụ bằng gương trong suốt như trên sân khấu. Tò mò hỏi ảo thuật gia bí quyết để có thể ngồi trên không khí như trong clip, Ken một mực từ chối. Anh không đưa ra bất cứ bình luận nào về trò biểu diễn này và cũng không đề cập đến.


http://www.anninhthudo.vn/Uploaded/kiemhv/2013_05_16/lat-tay-tro-lua-thien-bay.jpg
Ken Ken đang biểu diễn trò ảo thuật ngồi trên không khí

Bí mật về đoạn clip ngồi trên không khí của Ken Ken chưa được anh bật mí thì đã nghe đến một đoạn clip khác đang triển khai mà thấy choáng. Ra về trong sự ấm ức vì chưa được thỏa mãn sự tò mò. Chợt nhớ, Ken Ken có nói sẽ làm dụng cụ về trò ảo thuật đi trên không khí ở quê vì tiết kiệm được tiền và bố của Ken lại là một thợ cơ khí. Một tia sáng chợt lóe lên trước câu hỏi: "Đạo cụ anh ấy đã sử dụng để dùng trò ảo thuật ngồi trên không khí là gì?.

Về nhà, mở lại đoạn clip Ken đang ngồi thiền, phía dưới đất có nhiều chi tiết lạ. Đó chính là một lớp cát và lá có dấu hiệu bất thường so với những mảng đất xung quanh. Chắc chắn, Ken đã dùng cây gậy như một bệ đỡ để đưa anh lên không và ngồi thiền. Đoạn clip bắt đầu khi mọi người thấy nhà ảo thuật đang ngồi chễm chệ trên không. Trước đó, Ken đã từng tiết lộ, những trò ảo thuật anh làm được nhờ xem kỹ những đoạn clip trên mạng và tìm kiếm tài liệu từ nhiều nguồn.

Trước khi đến gặp Ken chúng tôi đã xem kỹ clip của anh và tìm kiếm những trò ảo thuật tương tự như vậy trên thế giới. Có một chi tiết mà tất cả những chiếc gậy của những ảo thuật gia diễn trò này đều cắm vào một cái khen nào đó trên mặt đất. Như vậy, có thể thấy để diễn được trò này, cây gậy đã đóng vai trò vô cùng quan trọng và rất có thể đó chính là cái ghế một chân cho các ảo thuật gia. Thêm nữa, nếu quan sát kỹ, ngay đầu cây gậy sẽ là nơi tiếp giáp để nhà ảo thuật ngồi một cách an toàn.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Gan_do_kho_tin/nguoi-bay-lo-lung%203.jpg

Đa phần các clip biểu diễn trò này trên Youtube (kể cả của Ken) ảo thuật gia đều cầm nắm rất kỹ ở những mối nối để che mắt mọi người. Chúng tôi hỏi Ken, vì sao không quay clip ngay từ khi anh ấy bắt đầu còn ở mặt đất cho đến lúc ngồi lơ lửng trên không nhưng anh không giải thích mà chỉ cười một cách khó hiểu.

Không tiết lộ bí mật đằng sau màn ngồi trong không khí nhưng Ken cho biết, anh đang ấp ủ sẽ tiếp tục công bố một đoạn clip khác độc đáo hơn. Ken hứa, sẽ đưa lên mạng vào đúng dịp Tết Dương lịch 2012 sắp tới. Tiết mục mới này, Ken sẽ... bay từ độ cao khoảng 10 đến 15 mét trên không khí, sau đó còn... đi bộ 5 mét trên không rồi nhảy xuống mặt đất?. Toàn bộ quá trình bay lên và đi trên không sẽ diễn ra trong khoảng 3 đến 5 phút. Để có thể thực hiện được trò ảo thuật này, Ken dự tính phải tốn cả gần 100 triệu đồng để làm dụng cụ biểu diễn.

Trên thế giới đã có khá nhiều người từng biểu diễn trò ngồi lơ lửng trong không khí nhờ vào một chiếc gậy. Theo tìm hiểu của PV Nguoiduatin.vn thì các nhà ảo thuật gia Ấn Độ thường biểu diễn trò này nhiều nhất. Đã có nhiều nhà báo, chuyên gia đi tìm sự thật bí quyết của màn ảo thuật gây sốc này. Tuy nhiên, khi Ken tiết lộ sẽ biểu diễn màn ảo thuật bay và đi bộ trên không trung?, nếu thành công thì đó sẽ là một màn ảo thuật lớn. Trên thế giới cũng có người đã biểu diễn màn ảo thuật này nhưng nó được thực hiện như thế nào vẫn còn là một điều bí mật mà chưa nhà báo hay chuyên gia nào khám phá ra.

Văn Hưng

fangzi
22-07-2013, 01:34 PM
Hiện tượng con người bay lơ lửng - bí ẩn và lời giải
http://kenh14.vn/
00:00:01 04/03/2013

Liệu có hay không những người bay lơ lửng trong không gian ở khoảng cách 1m...
Bay lượn như chim luôn là ước mơ của con người ở mọi thời đại. Trải qua chiều dài lịch sử, thuật khinh công; đi trên mặt nước; các bài tập yoga bay... đã vì thế mà ra đời. Người ta tin rằng, nếu tập luyện đạt tới một cảnh giới, con người hoàn toàn có thể giống như các loài chim, tự do bay lượn theo ý muốn…

Những câu chuyện, màn biểu diễn có 1-0-2…

Không phải ngẫu nhiên mà hiện tượng này gây xôn xao trong dư luận. Nó gắn liền với một loạt những câu chuyện kì lạ mà đến khoa học cũng phải “bó tay”.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Gan_do_kho_tin/bay-lo-lung%20.jpg
Hiện tượng con người bay lơ lửng - bí ẩn và lời giải 1

Bắt đầu trong bộ môn yoga, những người tập luyện lâu năm được cho là có khả năng bay lơ lửng trong không trung ở khoảng cách nhỏ từ 50cm - 1m. Họ được gọi là các Guru.

Tin đồn về các Guru xuất hiện từ cuối thế kỷ XIX, song phải đến khi những bức ảnh của Subbayah Pullivar - một nhà yoga hàng đầu Ấn Độ được công bố, chúng mới gây được tiếng vang lớn trong giới truyền thông.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Gan_do_kho_tin/yoga.jpg
Ông Subbayah Pullivar nổi tiếng với màn biểu diễn bay nổi tiếng.

Theo những lời kể lại, khi "nghi lễ" lơ lửng bắt đầu, Subbayah Pullivar - người tập yoga hơn 20 năm đi vào một căn lều, dùng một cây gậy chống xuống mặt đất rồi từ từ bay lơ lửng lên không trung. Mắt ông nhắm nghiền và giữ liên tục như vậy trong khoảng 4 phút.

Khi tiếp đất, nhà yoga (hay gọi là yogi) này hơi lắc lư, chân tay cứng đờ và phải xoa mình trong nước lạnh 5 phút mới trở lại bình thường. Khả năng tương tự cũng có thể đạt được với những giáo sĩ Bà la môn Ấn Độ, thầy tu Tây Tạng hay các ninja Nhật Bản…

Bên cạnh đó cũng có khá nhiều trường hợp không luyện tập một môn võ hay thiền định nào nhưng vẫn lơ lửng được. Điển hình là trường hợp của một cậu bé Anh tên Henry Jones.

Năm Jones 12 tuổi, cậu bỗng xuất hiện khả năng bay lên đến trần nhà. Hiện tượng này kéo dài trong vòng 1 năm liền nhưng không hiểu sao sau đó, nó biến mất hoàn toàn.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Gan_do_kho_tin/nguoi-bay-lo-lung%202.jpg
Johan Lorbeer - người nổi tiếng với tuyệt chiêu dùng tay treo mình lơ lửng trên không.

Cuối cùng, không thể không nhắc tới màn biểu diễn bay lơ lửng giữa không trung ngay trên đường phố với những cái tên như Johan Lorbeer - nghệ sĩ đường phố người Đức, hay Ramada - một ảo thuật gia… vô cùng nổi tiếng.

Còn nữa...

fangzi
22-07-2013, 01:42 PM
Hiện tượng con người bay lơ lửng - bí ẩn và lời giải

Tiếp theo...

Đi tìm lời giải khoa học…

Xét trên lý thuyết, con người bình thường không thể có khả năng được như vậy, bởi hiện tượng trên vi phạm định luật vạn vật hấp dẫn của Newton.

Chính vì vậy, các nhà khoa học không ngừng bị thôi thúc, nghiên cứu, khám phá để vén bức màn bí ẩn đằng sau nó.

Trước đây, thông qua việc quan sát kỹ lưỡng một số màn biểu diễn yoga bay trên đường phố của nhiều người tự xưng là Guru, các phóng viên phát hiện ra đây chỉ là những trò bịp bợm.

Họ thấy rằng, những người này không hề biết bay mà chỉ đang ngồi lên một chiếc khung sắt được thiết kế đặc biệt. Chiếc khung sắt này gồm 2 bộ phận chính, 1 thanh sắt được dựng vuông góc và gắn chặt vào mặt đất mà nhiều người vẫn nghĩ là chiếc gậy các Guru dùng để chống tay.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Gan_do_kho_tin/nguoi-bay-lo-lung%206.jpg
Hình ảnh tiết lộ bí mật của Johan Lorbeer.

Bộ phận thứ 2 là chiếc ghế ngồi được gắn vuông góc với thanh sắt, giúp cho Guru “hờ” có thể ngồi lơ lửng trong không trung hàng giờ đồng hồ. Chiếc khung sắt này sẽ được ngụy trang và giấu một cách khéo léo trong những bộ quần áo rộng thùng thình của các Guru, khiến những người xem khó có thể phát hiện ra chân tướng sự thật.



http://www.youtube.com/watch?v=gg1VuTwggAc&feature=player_detailpage#t=9s
Clip lật tẩy những Guru biết bay.

Phát hiện này khiến nhiều người nghi ngờ màn biểu diễn khả năng khinh công lẫy lừng của Subbayah Pullavar cũng chỉ là một trò ảo thuật. Tuy nhiên, những người tập yoga lại một mực khẳng định điều ấy là có thật. Một Guru ở Nhật Bản có tên là Naruse đã chứng minh cho cả thế giới thấy khả năng này. Ông bay lơ lửng trên không trung ở khoảng cách 1m mà không sử dụng một đồ hỗ trợ nào hết. Ông còn nói thêm, chỉ cần tập trung hết sức, luyện tập kiên trì thì có thể bay lên được thật.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Gan_do_kho_tin/nguoi-bay-lo-lung%205.jpg

Độ cao và sức chịu đựng của mỗi người khác nhau, quyết định xem thời gian và khoảng cách họ bay là dài hay ngắn, cao hay thấp. Đến đây thì các nhà khoa học buộc phải thừa nhận rằng hiện tượng trên chưa chắc đã hoàn toàn là ảo thuật. Song chưa ai tìm ra được lời giải thực sự cho bí ẩn tính tới thời điểm này, tất cả chỉ là các giả thuyết được đưa ra. Một số nhà nghiên cứu cho rằng, hiện tượng trên là kết quả các trường sinh học. Hiểu đơn giản, đó là dạng năng lượng tinh thần đặc biệt phát ra từ não người khi thiền định. Chỉ cần trường sinh học đủ lớn, con người có thể thắng được trọng lực, bay lơ lửng trên trời, gọi là trạng thái bán trọng lực.

Lập luận này được phần đông giới sinh học ủng hộ. Song không ít các nhà khoa học phản đối và cho rằng, đó chỉ là trò ảo thuật đánh lừa thị giác. Khoa học còn tiếp tục phát triển, hãy cùng hi vọng chúng ta sẽ sớm nhận được lời giải đáp cho hiện tượng trên.
-----------------------------------------------
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 21.7.2013
fangzi sưu tầm.

* Bài viết có sử dụng tư liệu tham khảo từ các nguồn: Livescience, Socio Parivar, Wikipedia...

nha_que
28-07-2013, 07:57 AM
Ho... hoo...
Lộ hết, lộ hết thầy sơn ơi!

bach_djen
17-11-2013, 10:26 AM
Cũng nên có sự minh bạch như thế.