PDA

View Full Version : HÀ NỘI - Hồn phố không còn như xưa



ngochai
14-08-2012, 10:41 AM
Mấy hôm nay, thấy nhà bạn bè trên mạng đèn đóm sáng choang, khách khứa ra vào nườm nượp bàn luận, hết chuyện thế sự lại đến chuyện chê trách một Hà Nội phồn hoa "...cái gì cũng rẻ, chỉ có tình người là đắt...", bỗng dưng muốn viết về mảnh đất đặc biệt này. Đặc biệt là vì đó là nơi giữ lại nhiều ký ức đẹp của đời tôi, mặc dù không dám coi tôi là người Hà Nội gốc, chỉ xin nhận là người được sinh ra và lớn lên ở đây.

Năm nay tôi quyết định về thăm nhà vào mùa hè. Chín năm mới gặp lại mùa hè Hà Nội nên chuyến trở về rất nhiều cảm xúc. Mình đã gặp lại tuổi thơ trong màu của phượng. Tiếng ve vẫn thế. Bóng sấu già đổ nghiêng như chữ Nhẫn cuối con đường vẫn thế.

Vậy mà ... hồn phố chẳng còn như xưa.

Những dòng tâm sự nho nhỏ này xin dành tặng cho Hà Nội.

"Hôm nay trời vẫn nóng lắm con ạ!"

Đầu dây bên kia, mẹ kể sơ qua chuyện nhà. Mới hôm qua còn được vòng tay ôm mẹ. Người như chim bay, giờ đã cách xa xa lắm.

Một trong những điều mà tôi mong ngóng nhất mỗi khi về Hà Nội là được đi chợ cóc với mẹ, để ăn quà sáng.

Nghe đâu từ giờ tới năm 2030, thành phố dự định sẽ xóa bỏ hơn 160 chợ cóc hiện tại của thành phố. Thoáng buồn vì chợ cóc gắn liền với những năm tháng tuổi thơ đẹp đẽ ở Hà Nội.

Về nhà ít ngày, thời gian lúc nào cũng thấy quý, nhất là vài giờ buổi sáng để được thưởng thức bao nhiêu là món nhớ.

Chợ buổi sáng, hàng ăn nhiều vô kể. Món ngon rải suốt dọc con đường nhỏ từ nhà ra chợ. Điểm dừng đầu tiên bao giờ cũng là gánh trứng vịt lộn của cô Lan ngay gần nhà. Chuyến trở về lần này, tôi phát hiện ra một điều thú vị, đó là người Bắc lại hay ăn trứng vịt lộn vào buổi sáng, còn người Nam thường ăn vào chiều tối.


http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/assets/images/1243628292nv_1344584834.jpg

Một góc chợ Hà Nội

Chẳng ai dại gì chỉ ăn độc một món trong khi đang được khoản đãi bữa tiệc "buffet" sáng thịnh soạn với vô số món ngon. Xong món trứng vịt lộn thì lại tiếp tục sà vào hàng cháo sườn của bà Hương béo, hôm khác thì hàng bún ốc bún riêu cô Thủy, bánh chưng rán, bánh trôi bánh chay, hay hàng xôi xéo rắc hành phi thơm ngậy lúc nào cũng vòng trong vòng ngoài của cô Hường xoăn đầu ngõ.

Nghe kể chuyện, thúng xôi bao nhiêu năm nay giúp cô Hường nuôi cả nhà, lại còn xây được nhà bốn tầng, lo đủ cho hai đứa con học đại học lại chợt nhớ đến hình ảnh người đàn ông Xứ lạ ngày đông giá cũng như ngày hè nóng nực vẫn nhẫn nại đứng bơm xăng cho khách ở một trạm xăng để có tiền gửi về quê nuôi vợ con. Những con người nhỏ bé ấy chẳng biết bàn chuyện thế sự hay chuyện trời đất chót vót trên kia mà làm được những điều thật đáng trân trọng.

Hà Nội đã thay đổi rất nhiều, nhưng vẫn có một vài góc nhỏ bị lãng quên.

Chẳng thể nào yêu được những buổi trưa hè oi ả chẳng thèm giữ ý tứ của Hà Nội. Vậy mà khi xa lại thấy nhớ. Tiếng xe cộ ồn ào nào khác gì giọng nói như lệnh vỡ của ông chủ hàng thịt quay đầu chợ, nhễ nhại mồ hôi ra rả quát đám người làm. Hà Nội vật vã nóng. Nghe thấy rõ tiếng thở dốc của những con đường mỗi khi đèn đỏ bật sáng, rùng rùng từng đoàn người xe lao về phía trước. Ngày hè quen thói, sỗ sàng ném cái nóng vào phố xá chật như nêm. Hốt hoảng khi cặp sốt sắp chạm vạch 40 độ, những đám mây xám khô nẻ nứt toác như sắp lên cơn co giật. Cũng may dăm ba bữa lại được ông trời hào phóng ban cho cơn mưa rào cuối ngày để chườm cho dịu bớt.

Trưa hè nóng nực, chẳng có gì nhã hơn cho bữa trưa bằng món bún chả thanh mát. Thật lạ, Hà Nội có nhiều món ngon nhưng bún chả lại là món tôi nhớ quay quắt khi đi xa.

Hôm nào bỗng dưng có hứng bày vẽ thì ghé chợ mua thức ăn về nấu. Chợ đến tầm 10 rưỡi sáng là đã đông lắm. Nếu có ai hỏi nơi nào ở Hà Nội tập trung nhiều phụ nữ nhất, dám cá đó là chợ cóc. Đi từ dốc đầu chợ xuống, thấy lô nhô bao nhiêu là nón trắng. Những khuôn mặt sạm đen vì làm bạn với nắng mưa, nhẫn nại đứng chờ khách bên những xe thồ rau đang lả đi vì nắng.

Khi mặt trời uể oải ngáp vặt liên tục sau một ngày quạt lửa cật lực, có thể ngửi thấy rất rõ mùi mồ hôi chua nồng của Phố trong cái nóng sỗ sàng của tháng Sáu. Cảm giác ngột ngạt phía sau những chiếc cúc áo như chực bung ra. Đã xế chiều mà các thiếu nữ Hà thành vẫn còn lận kỹ nụ cười hồi môn phía sau lớp khẩu trang dày. Hình như nàng sợ cái nắng thô thiển kia sẽ chẳng ngượng ngùng mà giật phắt chút vốn liếng ít ỏi đó ra khỏi tay nàng. Sách vở nghỉ hè nên đường phố gần như chẳng còn thấy bóng xe đạp. Thế mà phố xá vẫn đặc quánh như mật ong rừng nguyên chất, nắng chiều sóng sánh như ánh mắt của những gã đàn ông trong buổi hò hẹn với bia trên vỉa hè.

Về Hà nội thấy ngay sự khác. Thích ăn đồ tươi cứ việc ra chợ. Sáng sớm theo mẹ đi chợ, nhìn cá tung tăng bơi trong chậu, tôm nhảy tanh tách trên sàng, thùng đậu phụ còn bốc hơi khói mà thấy thật đã. Trót sinh một nơi, sống một nơi nên cứ nhớ nhớ thương thương đôi ba thứ người khác có thể cho là dớ dẩn.

Chợ gần nhà tôi, đa số các bà các cô đều thích mua hàng quen nên người bán hàng nắm rất rõ sở thích cũng như yêu cầu riêng của từng khách. Sáng sớm đã oi thế này hôm nay chắc sẽ nóng lắm đây. Có khi mua con cá quả về nấu canh giấm ăn cho trôi cơm nhỉ. Hay đấy.

Trời nóng nên bữa cơm chiều chẳng có gì ngon bằng mấy món rau cá bình dân thanh cảnh mát mẻ. Món khoái khẩu mùa hè của tôi là cá rô bí rán giòn ăn với rau muống luộc chấm nước mắm chanh tỏi và nước canh dầm sấu. Người về từ nơi xa, lúc nào cũng chầu chực cảm giác thòm thèm món ăn quê nhà.

Đi xa để hiểu hơn một điều, rằng nếu cuộc đời cho thêm một lần được lựa chọn nơi chôn rau cắt rốn, nhất định tôi vẫn chọn mảnh đất này.

Ngày xưa khó khăn, mỗi khi ốm mới có tiêu chuẩn được ăn phở. Qua ngưỡng người lớn lâu rồi nhưng hai mùi hương tôi thích và nhớ nhất khi đi xa là hương thị chín và hương phở tỏa ra từ chiếc cặp lồng nhôm mẹ mua về từ hàng phở Thịnh ở phố Hàng Bột cũ.

Lớn lên, cuộc đời có bao nhiêu thứ quên rồi nhớ, nhớ rồi lại quên, nhưng mùi thơm ngọt hăng hắc của hồi quế quện với mùi gừng nướng trong quán phở cũ kỹ ấy vẫn mãi theo tôi. Vào trong cả những giấc mơ máy lạnh bên xứ lạ. Có những món ăn phải có bạn có phường mới khoái, thế mà khi ăn phở, tôi lại thích ngồi một mình.

Nhớ những buổi sáng mùa hè nắng trong ngồi yên lặng trong một góc quán. Chỉ nhìn bát phở bò chín thịt thái mỏng tang như tờ giấy pơ luya màu nâu ánh vàng, hành tươi thái nhỏ tròn xoe như hạt cườm xâu chuỗi đồ hàng của trẻ con mà đã thấy mọi giác quan được thỏa mãn. Sợi bánh ở đây mỏng dẹt và dai chứ không giống thứ bánh nửa phở nửa bún như ở xứ lạ.

Chậm rãi thưởng thức từng thìa nước phở còn bốc khói, thơm tho như hơi thở từ khuôn miệng mặn mà rất tình. Tôi ngồi đó, mơ màng nghĩ về tuổi già đang sầm sập tới, về những nếp đồi mồi giống như vách tường ám khói màu bồ hóng cũ kỹ kia mà hoảng sợ.

Ngồi bên tô phở ký ức, tôi bỗng nhớ đến tổ ấm bé nhỏ đang chờ tôi trở về ở nơi xa. Lần đầu tiên, tôi không còn muốn ăn phở một mình.

Vì tôi hiểu ra rằng, thời gian giống như con ngựa bất kham, tung vó hoang trên cánh đồng ký ức quanh năm trổ hạt.

Trên cánh đồng ấy, nó chẳng nương nhẹ bất cứ thứ gì, trừ nỗi nhớ.

Lệ Hằng

nosay
14-08-2012, 01:54 PM
Đọc bài của bác em lại thấy nhớ nhà ...