Tân Khánh Bà Trà
Mỗi ngày ta phải sống, phải quên, phải quen với những điều nhói đau. Buồn vui ta 1 mình, cafe ta 1 mình, lang thang ta 1 mình... Và ta tự an ủi mình... một mình vậy...
Shao Lao Jia
Không cần phải giải trình, thuyết minh người ta cũng bít. Chụp hình toàn ngồi ở gốc cây, ở những nơi rừng rú hoang vu, ở nơi váng người qua lại.... nói chung là ngồi một mềnh ở những nơi nguy hiểm, thiếu an toàn. Điièu đó thể hiện người này
rất giỏi "võ" vì chỉ có người giỏi võ mới dám liều như vậy. Hãy nhìn vào cái cửa sổ tâm hồn của anh ấy, ánh mắt xa xăm, nhìn như thảng thốt... điều đó nói lên, anh ấy có một tuổi thơ buồn; dáng vóc ấy, con người ấy và sự trẻ trung như thế ấy... tất cả những cái "ấy" ấy cũng như muốn nói lên anh ấy thiếu cái "ấy"... nói toẹt nó ra là anh ấy đang cô đơn, anh ấy chưa có gia đình... Không bít bói quẻ có linh không. Nếu có gì sai sót xin thí chủ niệm tình tha thứ.
khoảng một giở trước · Thích · 1