Con đã gắng phận làm con trọn vẹn,
Nhưng mẹ buồn, con biết, lúc ra đi...
Khôn hay dại, con chỉ là thi sĩ ,
Rẽ lối này, sót lối bên kia.

Con không thể vẹn lòng trong hữu hạn,
Cứ tràn đầy với những bến bờ xa.
Mẹ đau đớn vì nghĩ con lầm lạc
Khi suốt đời chỉ thích nghiệp đào ca.

Căn cốt thế từ kiếp nào ai biết,
Con nhập nhằng dan díu với lời thơ.
Khi nhìn lại thấy mình đơn lẻ quá,
Bạn xa rồi, mẹ cũng cõi ngần sơ...

Giờ tỉnh ngộ như thể còn mê lú,
Con âm thầm nhớ mẹ giữa phù hoa.
Con xót lắm nơi đồng không buốt giá,
Bao giờ con với mẹ được chung nhà...


(thơ HTQ)