Trang 2/2 ĐầuĐầu 12
Hiện kết quả từ 11 tới 12 của 12

Chủ đề: Văn minh "éo" gì nước Mỹ ?!

  1. #11
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2013
    Bài gửi
    308
    Thanks
    19
    Thanked 36 Times in 33 Posts
    Tình cảnh trớ trêu của nghị sĩ Mỹ sau thất bại trong bầu cử

    Trong bài viết trên New York Times, Hạ nghị sĩ Steve Israel, đại diện bang New York, chia sẻ về giai đoạn khó khăn sau khi phải rời quốc hội do không trúng cử nhiệm kỳ mới:

    Tôi từng được dành hẳn một văn phòng xứng đáng tại Toà nhà Văn phòng Hạ viện Rayburn, với tầm nhìn trông thấy được cả đài tưởng niệm Lincoln. Bây giờ, tôi phải dọn tới phòng số 45 với tầm nhìn khiêm tốn ở giữa phòng số 44 và 46.

    Tôi là một trong những người “tị nạn quốc hội”, tức những thành viên quốc hội sẽ không tiếp tục trong nhiệm kỳ tới. Về mặt danh nghĩa, tôi vẫn là hạ nghị sĩ, nhưng tôi không có nơi ở. Sau cuộc bầu cử tháng 11, tất cả 53 nghị sĩ chúng tôi buộc phải rời khỏi văn phòng của mình để họ có thể trang trí lại dành cho những người kế nhiệm.


    Nghị sĩ Steve Israel đóng gói đồ đạc trong phòng làm việc. Ông không tiếp tục tranh cử khoá mới. Ảnh: NYT.

    Đối xử 'vô nhân đạo'

    Hiện tại, chúng tôi được tập trung lại tại một không gian tạm thời trong quán ăn của quốc hội. Trước đây, chúng tôi từng toả ra tinh thần chiến thắng. Bây giờ chúng tôi chỉ phát ra mùi khoai tây chiên và cá ngừ. Mỗi người trong chúng tôi được giao một bàn nhỏ, hai ghế và một máy tính, để cùng chia sẻ với những nhân viên trung thành còn sát cánh đến tận lúc này. Tôi dự định sẽ làm tấm biển bằng vải “Chào mừng đến phòng 45” nhưng các nhân viên của tôi nói rằng không còn đủ ngân sách để phung phí như vậy.

    Trên thực tế, tôi là một trong những người may mắn. Sau 16 năm phục vụ, tôi quyết định không tái tranh cử đợt này. Việc rời đi của tôi đã được lên kế hoạch từ lâu và chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhưng đối với những đồng nghiệp bất ngờ thua cuộc, hoàn cảnh hiện nay như khiến họ thêm ê chề sau vết thương chính trị. Một số đồng nghiệp phàn nàn với tôi rằng cách đối xử với họ như vậy là vô nhân đạo. Tuy nhiên, tôi nghĩ cách quốc hội đối đãi với những nghị sĩ sắp rời đi là để phản ánh vai trò khiêm tốn mới của họ, cũng như một ví dụ ngạc nhiên khi một thể chế buộc phải tiến lên phía trước thật nhanh.

    Nói về “địa vị hèn mọn”, tôi từng tham dự một phiên thảo luận có chủ đề “cuộc sống sau khi rời quốc hội”. Nó giống như một buổi để chuẩn bị cho “cái chết không gây đau đớn”. Qua buổi này, tôi biết rằng chúng tôi vẫn có thể đậu xe gần điện Capitol nhưng không được vào gara; vẫn được tới sảnh hạ viện (nhưng chỉ khi chủ tịch hạ viện chấp thuận đề nghị của chúng tôi) và không cần đi qua các máy dò kim loại của điện Capitol (nếu mang trang phục nhận dạng hợp lý và đeo huy hiệu quốc hội).

    Chúng tôi cũng được dành 2 chỗ trong lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump, đó là ghế xếp và ngồi trên bãi cỏ (vị trí cùng đám đông cả triệu người).

    Nói về sự hiệu quả, thứ duy nhất diễn ra nhanh chóng trong một quốc hội chậm chạp do đảng Cộng hoà chiếm đa số chính là cách quản lý thời gian buộc những nghị sĩ sắp mãn nhiệm phải rời văn phòng của họ. Sau đó, căn phòng này sẽ được phân bổ, tân trang lại trong khoảng thời gian giữa ngày bầu cử đến trước khi quốc hội mới tuyên thệ vào 3/1/2017.

    Cuộc săn lùng những văn phòng đẹp

    Căn phòng của những thành viên sắp rời đi nhanh chóng được “ngã giá”, còn những người tiếp tục ở lại thì muốn tận dụng cơ hội để chiếm được những văn phòng to hơn, tốt hơn, cao hơn, gần thang máy hoặc có tầm nhìn ra bất kỳ đâu trừ nhà máy điện chỉ nhả khói ở đồi Capitol. Một cuộc xổ số, do những nghị sĩ cấp cao đề xuất, tạo ra những đợt sóng liên tiếp giữa những người tìm kiếm phòng làm việc chăm chăm vào các không gian sẽ sớm có chủ. Vài tuần trước ngày bầu cử, tôi lần đầu gặp một vị nghị sĩ. Tôi cho rằng ông ta đến gặp tôi để chúc tôi may mắn trong tương lai. Nhưng sau đó tôi nhận ra ngay là ông ta đang ngấp nghé đến căn phòng của tôi với hướng nhìn ra tượng đài Washington. Hành động này có vẻ vội vàng, vì sau đó ông ta đã thua trước hạ nghị sĩ Kristi Noem của đảng Cộng hoà. Noem sẽ sớm nhận ra phong cảnh nhìn từ căn phòng tôi thực sự mang lại phấn khích, nhưng cũng sẽ sớm cảm nhận “bầu không khí nóng” ở Washington không hoàn toàn đến từ các lỗ thông không khí dưới cửa sổ trong những ngày lạnh giá.

    Khi đối diện với thách thức chọn văn phòng mới, rất ít thành viên tỏ ra do dự. Các quyết định được đưa ra rất nhanh chóng. Một quân đoàn thợ sơn và di chuyển đồ đạc kéo đến đồi Capitol. Họ nhanh chóng tháo dỡ các bức ảnh trên tường, lật thảm lên và cuộn lại. Hồ sơ được đóng hộp, vật dụng cá nhân nhanh chóng được chuyển đi. Chúng tôi bị đẩy ra ngoài phòng, đứng trước cánh cửa khoá kín. Trong vòng chưa tới 2 tuần, quá trình “di cư” này sẽ hoàn tất. Những người mới sẽ nhanh chóng lấp đầy căn phòng đã được sơn sửa lại. Sẽ không còn vết tích nào của chúng tôi, những người từng là chủ nhân căn phòng đó.

    Đối với một số người, việc chuyển đổi vị thế từ sở hữu chân dung được treo trang trọng trên tường thành một gương mặt bình thường trong đám đông không phải là điều dễ thích ứng. Họ sẽ thấy sự “xúc phạm” này có thể là cần thiết, nhằm giúp thích nghi với cuộc sống sau quốc hội, trở về cuộc sống bình thường của một công dân bình thường.

    Hãy đối xử tốt với nhân viên của mình

    Đây thực sự là một lời nhắc nhở cần thiết rằng sau tất cả thì chúng tôi vẫn là những công dân nghị sĩ (citizen legislator). Chúng tôi chỉ ở thuê tại đồi Capitol trong thời hạn 2 năm. Sức hấp dẫn về thanh thế ở Washington buộc mỗi người phải điều chỉnh lại cuộc sống riêng tư của họ. Sau khi rời đi, tôi sẽ viết lách và làm một số việc khác, hạn chế gặp gỡ các nhân viên trung thành của tôi và khán giả kênh truyền hình công C-Span. Để khởi đầu, có thể tôi sẽ đọc diễn văn khi đứng trước gương trong buồng tắm.

    Lời khuyên của tôi dành cho những người mới đến là hãy tận hưởng những ngày đầu trong quốc hội, nhưng cũng hãy tính đến những ngày cuối cùng ở nơi này.

    Hãy kháng cự lại những bẫy của quyền lực. Đừng lúc nào cũng chăm chăm xem chính mình trên truyền hình hay chỉ đọc các bài báo viết về mình. Hãy đối đãi tốt với những đồng nghiệp mà bạn thường bất đồng để hiểu rằng không có gì là chắc chắn hoàn toàn ở Washington.

    Hãy tìm một ban công bên ngoài sảnh hạ viện, nơi phe Dân chủ và Cộng hoà tổ chức những buổi đối thoại dân sự, trong khi các đồng nghiệp của chúng ta thì đang tấn công nhau.

    Hãy về nhà vào ngày cuối tuần. Và hãy nhớ điều này, dù muốn hay không: Bạn sẽ sớm rời đi và trở về lại với danh dự cao nhất mà quốc gia trao tặng, chính là trở thành một công dân tốt.

    Minh Anh (Theo New York Times)

  2. #12
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    486
    Thanks
    30
    Thanked 48 Times in 42 Posts
    “Đã đen lại còn lắm lông”

    Dưới đây là hình ảnh và câu chuyện của anh bạn có tên Oliver Jordan, 21 tuổi người bang Cali, nước Ure (tên gọi chính xác là Hợp chủng quốc Ure).


    Oliver Jordan rất buồn bực vì suốt ngày nghe Tổng thống Đỗ Nam Trung ra rả câu “sẽ làm cho nước Ure giàu lên, vĩ đại lên”.

    Chờ mãi thấy có cả 3 năm nay, tức từ lúc họ Đỗ đăng cơ mà mồm vẫn không tí mỡ, môi thô ráp, “giàu” thì méo thấy mà nguy cơ nghèo mạt rệp đã nhãn tiền nhòm rõ.

    Nhiều tối nghĩ sức dài vai rộng mà kiếm không ra gói miến Vị Hương khô hay tô mỳ gõ để ăn, bụng cứ kêu lạch cạch… khiến Jordan rất bực mình. Bực vì méo có tiền tiêu, bực vì đói… thì ít mà ghét bọn lãnh đạo “chém gió” thì nhiều.

    Jordan đã mấy lần âm thầm vượt biển đến Việt Nam. Nhưng theo anh cho biết, lần nào cũng vậy, hễ anh lên tàu chuẩn bị trốn là cảnh sát lại xuất hiện.

    Quẩn trí quá, đếch biết làm gì nên hôm 30/4, nhân kỷ niệm 44 năm ngày Việt Nam thống nhất đất nước, Jordan đã quyết định… quyên sinh.

    Tưởng chết thì hồn anh sẽ theo gió đến Việt Nam, sẽ vào dinh Độc lập, ghé bến Nhà rồng… nhưng thật không may, vừa mở mắt anh phát hiện mình được cứu và hiện đang nằm tại bệnh viện Hillcrest.

    Thấy Jordan vừa he hé mắt, nhân viên công lực (cứu hộ và công an khu vực) cùng với mấy bác sĩ trưởng khoa (cấp cứu, hồi sức) đã kịp thời có mặt và sau khi nói lời chúc mừng, mọi người cùng đệ cái hóa đơn hơn 93.000 USD (~2 tỷ) lên và mời anh thưởng lãm.

    “Đã đen lại còn lắm lông” là câu mà Jordan đã nói sau khi nhìn cái hóa đơn viện phí.

    Theo facebook Thiều Ngọc Sơn.
    Đèn mờ như ánh sao rơi,
    Đời như ly rượu đầy vơi, đầy vơi nghĩa gì.
    Rót thêm chén nữa đi em,
    Kẻo rồi quá muộn, kẻo đêm sắp tàn.

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •