Tiếp tục phản hồi về NHỚ...
Nhan Voky
Bài thơ cũng chỉ ở độ bình thường thôi, thậm chí có phần hơi gở, có gì mà tán tụng ghê thế nhỉ.
Phongvu Thieu
Cám ơn bạn đã góp ý . Thơ của người công nhân mới chỉ được như vậy thôi . Hy vọng được bạn chỉ giáo thêm.
<><><><><><>
Nhan Voky Bàn về "NHỚ" !
Nhân đọc được bài thơ Nhớ của bạn Phongvu Thieu và được sự động viên khích lệ của Tác giả, Nhan_Voky xin có mấy lời như sau:
1. Tính khái quát
Bài thơ vẻn vẹn 16 câu thơ và được làm theo khi "tự do" khi "mất mùa" tức thể Thất Bát (7 X 8) thế nhưng, tác giả đã thả hồn vào một cõi nhớ xa xăm thủa còn đi học, trở về với cái quá khứ đầy ngập những yêu thương, mộng mơ của một thời áo trắng.
Về kết cấu, cũng giống như các bài thơ khác, "Nhớ" cũng được chia thành 3 đoạn:
Đoạn 1, với phần mở đầu là hai câu thơ đầy sự lúng túng, ngập ngừng, e thẹn... của chàng trai "họ Thiều" khi lần đầu tiên cố thò tay ra để chạm vào bàn tay người bạn gái đầu tiên (phải nói cái mở đầu mới nghe qua rất đẹp).
Anh khẽ chạm bàn tay vào nỗi nhớ,
Sao bồi hồi như ngày mới quen nhau.
Đoạn 2, được bắt đâu từ: "Ngày hai đứa học chung một lớp" và kết thúc ở "Em e thẹn giấu tình vào trong gió". Tất cả 6 câu, tập trung nói về những "kỷ niệm" của tuổi học trò và những dung động đầu đời trong tình yêu đôi lứa. 6 câu thơ này được coi là cốt lõi, là trung tâm để làm nên "NHỚ". 6 câu thơ có thể được coi là rất mượt mà và ấn tượng.
Đoạn kết, gồm 8 câu là nỗi niềm của tác giả, nỗi nhớ nhung, sự nuối tiếc, sự băn khoăn ray dứt và kèm theo đó là giọng hờn trách đối với... người xưa ?!.
2. Tóm lại
Đây là bài thơ đầy cảm xúc nhưng có điều đó là thứ cảm xúc lộn xộn không tuân thủ trật tự vốn có của thơ. Và nếu tinh ý, người yêu thơ sẽ thấy tác giả nói "điêu" khi cho rằng mình đã "run run khi tay chạm vào tay nhau" nhưng trước đấy lại là "sao bồi hồi như ngày mới quen nhau"... đấy chính là sự phi logic trong bài thơ. Và đúng như bạn nào đã nói, chỉ có cầm nhiều, nắm nhiều, sờ nhiều rồi mới nói câu "vẫn cảm thấy thích em ạ. Và rằng được gần em, được cầm bàn tay em... anh vẫn "Sao bồi hồi như ngày mới quen nhau" ?!.
Chưa hết, bài thơ có cái kết cục xấu khi cho rằng "Hanh phúc như con thuyền lạc lối"?
Ai lạc lối?
Người yêu cũ lạc lối ?
Và câu hỏi sẽ đặt ra ở đây là: Họ làm gì mà lạc lối ?
Lạc lối có nghĩa là không đi chung con đường, chung hướng mà mình đang đi, mà cả cái xã hội này đang đi. Vậy người con gái kia đã đi "lạc lối" là đi đâu ?
Câu thơ mơ hồ không rõ nghĩa khiến người đọc bâng khuâng không biết người con gái kia đã làm gì và đi đâu... ? Và độc giả bắt đầu suy đoán (!?) Chỉ có làm cái gì đó lạc lắm cơ nên mới phải ra đi, tức là phải trả giá bằng chính cái mạng sống của mình. Chỉ một câu, hình tượng của ngừoi con gái đẹp đẽ kia bỗng dưng biến mất, mất một cách đột ngột.
Ôi hạnh phúc như con thuyền lạc lối
Em vội ra đi mãi mãi không về ...
Chỉ một câu thơ khiến toàn bộ cái vẻ trinh nguyên của tình yêu đầu đời bỗng nhiên biến mất mà thay vào đó là cảnh biệt ly, sự biệt ly nặng nề.
Nơi xa ấy hãy bình yên em nhé
Đất khách quê người anh mãi nhớ về ...em .
Chỉ nhiêu đấy để thấy bài thơ không hoàn thiện. Ấy là chưa muốn nói về kết cấu của bài thơ. Thực lòng tôi vẫn muốn nói thơ bạn hay nhưng chưa hoàn thiện.
Vài lời thẳng thắn, bạn có thể khó nghe nhưng bạn cố tiếp thu và mong rằng các bài thơ sau sẽ hoàn thiện hơn.
Trân trọng.