TIỂU SƯ PHỤ & THÁI CỰC QUYỀN
Tiểu sư phụ, múa bài thái cực
Xong phán câu: tình thực “tỉnh” người
Mặt nhìn, roi rói, rõ tươi
Nói duyên “vãi chưởng”, sư cười… nỏ sai !.
Cv. Gia Định, ngày 26.12.2020
Thiều Ngọc Sơn.
TIỂU SƯ PHỤ & THÁI CỰC QUYỀN
Tiểu sư phụ, múa bài thái cực
Xong phán câu: tình thực “tỉnh” người
Mặt nhìn, roi rói, rõ tươi
Nói duyên “vãi chưởng”, sư cười… nỏ sai !.
Cv. Gia Định, ngày 26.12.2020
Thiều Ngọc Sơn.
Đèn mờ như ánh sao rơi,
Đời như ly rượu đầy vơi, đầy vơi nghĩa gì.
Rót thêm chén nữa đi em,
Kẻo rồi quá muộn, kẻo đêm sắp tàn.
TIỂU SƯ
Tặng: Huỳnh Khánh Huy
"Tiểu" sư vốn, chẳng ưa cung kiếm
Bởi tánh hiền, độc chiếm trọn tim
Vậy nhưng, "tiểu" vẫn, cố tìm
Hỏi thưa: Giữ lửa, cho tim mãi hồng.
Nhiều bữa biết, mình không ra lớp
"Tiểu" đứng ra, tập hợp đồng môn
Khí công, luyện luyện, ôn ôn
Chán thời chuyển quá, quạt, côn với quyền.
"Tiểu" sư Huỳnh Khánh Huy
"Tiểu" sư đang thay thầy điều khiển lớp tập bài Trường thọ khí công sáng cuối năm 31.12
Nhìn "tiểu" múa, trông duyên vãi chưởng
Thoạt trông nhầm, những tưởng mấy sư
Từ Shaolin (Thiếu Lâm - 少林) quá, định cư
Sáng ra sân cốt, nạp "từ" lẫn "bi" !.
Công viên Gia Định, 31.12.2020
Shaolaojia.
---------
Nguồn: http://www.thieugiathivantuyentapluc.com/1955-tieu-su/
独步傲游忘世俗
Độc bộ ngao du vong thế tục
看遍人间百事奸
Khán biến nhân gian bách sự gian
NGUYÊN TẮC LUYỆN CÔNG
Nói luyện khí, tuyệt không, tru mỏ
Không há mồm, chỉ rõ, nguồn cơn
Mặt không, lộ vết giận hờn
Đít không cong giống, chạy cơn... mưa chiều.
Huỳnh Khánh Huy luyện kiếm
Huỳnh Khánh Huy và thầy Thiều
Nguyên tắc chỉ, bấy nhiêu, chẳng nhớ !
Kiếm quyền chi, hễ hở miệng "tru"
Ngó tròn, giống hệt, đồng xu
Biết ngay, khí tán, công phu... khó thành !.
Cv. Gia Định, sáng 17.1.2021
Thiều Ngọc Sơn
Shaojiazhuangzhu — 韶家庄主 — 韶玉山
NGHỀ XE ÔM (4) !
Cuối năm khách, gọi xe ôm miết
Bởi sáng ra, mông đít mỏi nhừ
Luyện quyền với một, tiểu sư
Hỏi câu: Sư phụ lừ đừ tại răng?
Bèn thủng thỉnh, nói rằng: Già cả
Mới hôm kìa, vấp ngã bờ ao
"Tiểu" kêu: Sư phụ nói nào
Ao nơi phố thị, tào lao... quá chừng !
Lời "tiểu" dứt, bỗng dưng: Ờ nhỉ !
Nơi thị thành, làm khỉ có ao ?
"Nguồn cơn", đít mỏi, tại sao ?
Mấy hôm rồi chở, ôm, bao nhiêu người !.
Cv. Gia Định sáng 17.1.2021
Thiều Ngọc Sơn.
Shaojiazhuangzhu — 韶家庄主 — 韶玉山
LỢI ÍCH CỦA VIỆC LUYỆN KHÍ CÔNG - THÁI CỰC (3) !Ai người sáng, chỉ chăm, luyện khí
Chẳng nhiêu đâu, "vài tí"... khỏe ra
Dĩ nhiên, ba cái, bệnh tà
Vôi, gai đốt sống... mả bà, ắt tiêu !
Ngay cái bệnh, nói nhiều cũng giảm
Bệnh thần kinh, trầm cảm cũng thuyên
Khát tình, thèm nghĩa còn nguyên
Hám danh, tham bạc "gia truyền"... cạn vơi (?!)
Bệnh thấy gái, lả lơi, cũng vợi
Bệnh trông chồng, ngóng đợi, bớt lo
Bệnh ngồi, ủ rũ, co ro
Bệnh chuyên ăn chặn, quát to... cũng dừng !
Luyện lâu nét, sầu ngưng chẳng lộ
Người khác nhòm, chỉ rộ nét hoa
Cứ y, quan phủ, nhận quà
Cave tửu điếm, được "boa"... trăm ngàn !.
Công viên Gia Định, ngày 17.1.2021
Shaolaojia
Shaojiazhuangzhu — 韶家庄主 — 韶玉山
TỊCH TÀ KIẾM PHỔ !
"Tịch tà kiếm phổ", một pho
Dặn rằng: đã tập phải cho ra chò !
Dạ vâng, nhưng cứ, lò dò
Chước chiêu, lẫn lộn, giả đò... chửa quên !
Chẳng thầy, khả dĩ, khó nên
Vậy thời "Yêu ắt, phải lèn" thật đau !
"Tịch tà", chẳng dễ, kiếm đâu
Người không hiểu chuyện, phán câu: Hoang đường !.
Mega Quận 12, ngày 24.1.2021
Thiều Ngọc Sơn.
Shaojiazhuangzhu — 韶家庄主 — 韶玉山
TIỂU SƯ (其一) !!!
Tiểu "sư" mới, bữa nào, xin học
Hồn bâng khuâng, nghe đọc, thức chiêu
Hỏi câu, răng quá, trời nhiều
Bắt con thuộc hết, dễ phiêu... tán hồn !
Đồng môn lại, ôn tồn, giải đáp
Bảo thuộc "chiêu", thầy ráp thành bài
Rõ may, nhờ mấy, huynh đài
Cặp kèm, thêm thắt, cho vài "mánh" mung.
Sau mấy tháng, chưởng vung, chân thích
Thầy động viên, bạn khích lệ thêm
Đến nay, như nắng, chiếu thềm
Cước quyền, múa chẳng những mềm, còn xinh.
Tp.HCM, ngày 28.1.2021
Shaolaojia.
Shaojiazhuangzhu — 韶家庄主 — 韶玉山
BỮA NAY (KỲ II)
Bữa dzày, lão gọi, "tiểu sư"
Về quê, ăn tết giống như mọi người
Khi vào, mặt nhẽ, phải tươi
Đằng ni, một nhếch miệng cười, cũng không.
Sáng này, ra lớp, luyện công
Chán quyền, chuyển quạt, vẫn thông... vẫn làu
Lạ là, mặt vẫn..., có cau
Kiểu tâm chưa thỏa, vẫn chau... nét ngài.
Tết vô, nhẽ chẳng nhớ bài
Ngờ đâu, lão hiển, biệt tài, nhớ dai
Ngợi khen, lão cứ một, hai
Tiểu nhân quê "Nẫu"*, dzặt trai... xĩnh xoàng !
Cv. Gia Định, ngày 18.3.2021
Thiều Ngọc Sơn.
---------------
* Nẫu: còn gọi là 'nậu". Nguyên là danh từ dùng chỉ người đứng đầu (lãnh đạo, chỉ huy) nhóm người chuyên về một ngành nghề, lĩnh vực gì đó. Tỉ dụ: đầu nậu cá (chỉ người làm nghề giống như thương lái thu mua cá bây giờ). Do quá trình biến thiên của lịch sử và do nhiều nguyên do, trong đó có nguyên do di dân vào thời kỳ Nguyễn Hoàng. Theo sử ký năm 1597, Lương Văn Chánh một bộ tướng của chúa Nguyễn Hoàng đang là Tri huyện Tuy Viễn, trấn An Biên đã nhận sắc lệnh của chúa Nguyễn đưa 4.000 lưu dân Thanh Nghệ vào khai khẩn vùng đất phía Nam của Đại Việt từ đèo Cù Mông đến đèo Cả (địa bàn tỉnh Phú Yên ngày nay). Danh từ "Nậu", "Nẫu" nguyên trước kia được dùng để chỉ đám lưu dân theo chúa Nguyễn đi khẩn hoang, lập ấp, mở làng này. Bởi về sau, từ "Nẫu" trở thành đại từ nhân xưng thứ ba của người dân phương Nam dành chỉ người quê xứ Phú Yên, Bình Định. Xin đưa vài ví dụ:
– Chiều chiều mây phủ Đá Bia (núi trên Đèo Cả)
Đá Bia mây phủ chị kia mất chồng
Mất chồng như "nậu" mất trâu
Chạy lên chạy xuống cái đầu chôm bơm.
– Tiếc công anh đào ao thả cá
Năm bảy tháng trời nậu lạ tới câu.
– Ai về nhắn với nậu nguồn
Mít non gởi xuống cá chuồn gởi lên.
thanh_long (31-03-2021)