Trang 9/15 ĐầuĐầu ... 7891011 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 81 tới 90 của 141

Chủ đề: Lượm lặt Thơ, Văn... Thiên Hạ !

  1. #81
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gửi
    281
    Thanks
    18
    Thanked 46 Times in 39 Posts
    Yêu Người Thanh Hóa


    Em chẳng phải người Hoa Thanh Quế
    Nhưng mến yêu quê Thanh Hóa lắm cơ
    Yêu ngay từ thủa còn thơ
    Cái hồi em học bài thơ Đò Lèn *


    Ba em thì cứ ngợi khen
    Nói dân Thanh Hóa vừa hiền vừa gan.
    Mỗi khi “tửu hậu” luận bàn
    Khen dân ấy sống những chan chứa tình.


    Trước Giải phóng Ba mình đi tập kết
    Ở Quảng Xương sau hết, qua Đông Sơn.
    Ba hay nhắc chuyện Mẹ Tơm
    Cảm ân “Xẻ áo nhường cơm” cho mình.

    Ông khen Thanh Hóa gái xinh
    Còn quay qua bẩu mẹ mình “đúng không” ?.
    Mẹ mình liếc mắt lườm ông
    Ba nhanh nhẩu bảo “Còn không đúng à !”


    Xưa còn nhỏ nghe câu ca mẹ hát
    Giọng hầy dzô lúc nhặt lúc khoan
    Lúc vui như khúc khải hoàn
    Lúc nghe rầm rộ tựa đoàn hùng binh.

    Tôi học sử biết xứ “Địa linh nhân kiệt”
    Chẳng phải ngẫu nhiên người Việt cổ đóng đô.
    Lam Kinh, di tích nhà Hồ
    Miếu Trinh nương hiển cơ đồ xứ Thanh.


    Thương lắm đấy quê hương Hoa Thanh Quế
    Tự hào thay vì nơi ấy - quê mẹ của tôi./.

    Tp.HCM, ngày 03.5.2015
    Bach_Djen
    <><><><>
    • Đò Lèn, tác giả Nguyễn Duy. Một trong một trăm bài thơ hay nhất thế kỷ 20.

  2. #82
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2013
    Bài gửi
    308
    Thanks
    19
    Thanked 36 Times in 33 Posts
    Thính Mục - Ngư Hương Lang ẩm thực* luận đàm !


    Bài viết dành riêng cho facebook Thiều Giâ Thi Văn Tuyển tập Lục

    Nước vẫn thế dẫu nhiều phen đổi chủ ?
    Chuyện thịnh suy vẫn y cũ chẳng thay
    Thuyền Ngư vẫn cắm chỗ này
    Triền đê Mục vẫn hằng ngày thả trâu.

    Thu vẫn thế chứ Thu đâu có khác
    Nắng vẫn vàng man mác gió heo may
    Nhất bình trọc tửu còn đây
    Riêng Tiều vào núi đốn cây chưa về.

    Vẫn chuyện cũ chuyện sơn khê như trước
    Vẫn quẩn quanh chuyện sông nước thôn quê
    Chiều sương giăng kín triền đê
    Bên sông Ngư Mục mãi mê tạc thù…

    Mục:
    Quê nghèo khó chỉ bánh đa bánh đúc
    Người quê nghèo lắm lúc cháo cầm hơi.
    Ngư:
    Đêm quê trăng sáng khắp nơi
    Đầu làng nghe hát lý lơi mời trầu.

    Mục:
    Quê nghèo khó chỉ canh bầu canh bí
    Vậy mà ngon hơn thành thị … lẩu cua !?
    Ngư:
    Đêm nghe rõ tiếng gió lùa
    Sáng ra ríu rít chim đùa khóm tre.

    Mục:
    Đã nghèo khó mà trưa hè còn nắng gắt
    Trời vào Đông lạnh cắt thịt cắt da.
    Ngư:
    Cơm toàn rau chấm xốt cà
    Củ khoai lót dạ vậy mà vẫn ngon.


    Mục:
    Quê nghèo khó chẳng lầu son gác tía
    Chẳng cổng chắn che nhà tứ phía gió đùa.
    Ngư:
    Nhà quê chẳng súp măng cua
    Yến xào vây cá, lẩu chua, gà tần.

    Mục
    Quê nghèo khó nên chẳng cần hoa mỹ
    Còn lũ lam nên chỉ cốt ăn no
    Ngư:
    Heo quay, bít tết, thịt bò
    Cơm gà xối mỡ xong lo ngồi tù (!?)

    Mục:
    Quê nghèo khó nên chiều Thu sắc tím
    Gió miên mang độc chiếm cả không gian
    Ngư:
    Chẳng như đô thị nghèo nàn
    Đến ngay hít thở muôn vàn gian truân.

    Mục:
    Quê nghèo khó đếch quân - thần tôi, tớ
    Quê cũng không có kẻ ở người hầu.
    Ngư:
    Quê y như đứa trẻ trâu
    Giận hờn chốc nhát “Qua cầu gió bay”.

    Mục:
    Quê chẳng có vịt Bắc Kinh quay, salat
    Thịt nướng kiểu Nga, phô mát, cơm niêu
    Ngư:
    Chỉ là cá chép nấu riêu
    Cá rô kho tộ, kho tiêu, kho giềng.


    Mục:
    Quê nghèo lắm chẳng gì thiêng liêng cả
    Có khi là vài mớ cá lòng tong
    Ngư:
    Canh chua cá lóc rọc mồng
    Cá mè bóp gỏi, lươn đồng chuối om.

    Mục:
    Lòng xào mướp còn râu tôm nấu bí
    Vịt xào gừng cũng có lý lắm thay
    Ngư:
    Ốc dừa xả ớt vị cay
    Trứng xào ngải cứu hương bay khắp làng.

    Mục:
    Quê chẳng có thứ rượu vang rượu chát
    Chẳng Remy, chẳng Chivas, Whisky
    Ngư:
    Rượu mình Bàu Đá kém chi
    Nga Sơn, Nếp Mới thua gì rượu Tây ?!.

    Mục:
    Quê nghèo khó chỉ bánh dầy, bánh đúc
    Khác thị thành xôi khúc, bánh bông lan
    Ngư:
    Nhưng quê rượu có cả can
    Rượu đong bằng chóe lan man khắp nhà.

    Mục:
    Dân thành thị người ta đâu có thiếu ?
    Chẳng thế ư ? Còn đủ kiểu ăn chơi !
    Ngư:
    Tửu lầu dẫu mọc khắp nơi
    Ăn chơi thỏa thích, nửa đời thương đau ?!

    Mục:
    Quê nghèo khó đường gì đâu bé tí (!)
    Chẳng mấy nhà có thiên lý trước sân
    Ngư:
    Quê nghèo đường lớn chẳng cần
    Đường to chỉ tổ chứa phân trâu bò (!?).

    Mục:
    Quê được cái tự do không ước thúc
    Người nhà quê sống hòa mục bên nhau
    Ngư:
    Gió Thu phơ phất bông lau
    Chiều mù sương giáng trắng đầu Mục Ngư.
    ...

    Quê nghèo khó dẫu rau cà dưa khú
    Vậy nhưng quê có cái thú của quê
    Mục Ngư hai đứa triền đê
    Chén suông đàm luận chiều về… sáo vang./.


    Tp.HCM, ngày 27.10.2015
    Nhân_Voky

    <><><><><>

    * Nghe Mục đồng cùng thằng cha đánh dậm (Ngư phủ) luận về món ăn quê.

  3. #83
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2013
    Bài gửi
    308
    Thanks
    19
    Thanked 36 Times in 33 Posts
    Đông !


    Sáng dậy sớm mưa phùn bay lất phất
    Đường phố buồn mặt đất lạnh như băng
    Đêm về mù bít ánh trăng
    Tha hương lữ khách hỏi răng chẳng buồn.



    Đông II

    1.
    Đông về khiến gió heo may kinh vãi
    Chẳng ho he chẳng dám cãi nửa lời
    Bàng trước cổng lệ buồn rơi lã chã
    Sợ Đông về làm cành lá phân ly.

    2.
    Đông về khiến lối đi xưa hoang vắng
    Trời thâm u sợi nắng khóc cô đơn
    Trên căn gác tiếng ai hờn than trách
    Chén mân mê mắt lữ khách… lệ nhòa !.


    Tp.HCM, ngày 02 .11.2015
    Shaolaojia

  4. #84
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jun 2012
    Bài gửi
    260
    Thanks
    32
    Thanked 36 Times in 35 Posts
    Đông Về

    Bài viết dành tặng riêng cho Yêu Lắm Đấy - Xã Đông Văn - Đông Sơn - Thanh Hóa.

    1.
    Chiều nhìn thấy sợi Thu vàng rạn nứt
    Lọn heo may bị đứt vướng triền đê
    Nửa đêm hương sữa tràn về
    Sáng ra vàng chóe đường quê dã quỳ.


    2.
    Đông về sơm khiến Mẹ đi thêm khó
    Đường ra đồng hiện rõ dấu chân sương
    Co ro em đến giảng đường
    Phượng hồng nép sát sân trường buồn hiu.

    Tp.HCM, ngày 01.6.2015
    Nhan Voky

  5. #85
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2013
    Bài gửi
    308
    Thanks
    19
    Thanked 36 Times in 33 Posts
    Oán Đông Ca

    Quechoa_Thanhhoa: Phàm mỗi người có cái sở thị sở nhận khác nhau về tứ tiết, bốn mùa, về nhân tình, thế thái. Bài này chỉ là cái nhìn, cái “cảm” của tác giả khi nghĩ đến cái không khí lạnh tanh, lanh chanh, lóc tróc của mùa Đông. Những cái ấy (tiết khí của Đông) khiến tác giả không thích, chẳng hài lòng chứ hoàn toàn không nói về vấn đề khác. Bởi vậy, nếu ai đó có đọc, xin chớ diễn giải, qui chụp lung tung rồi lại rước thêm nỗi phiền trong mùa Đông băng giá


    Đông dìm chết lọn nắng vàng sót lại
    Trù dập gió Thu thảm bại thiên xanh
    Đông mang sắc mặt lạnh tanh
    Trông như “thư lại” – dân lành giận nhau.

    Đông về khiến trời thâm sâu u ám
    Thu ghét Đông ghét cả đám rêu xanh
    Ghét luôn cái tính lành hanh
    Còn chưa “đắc chí” nhe nanh dọa người.

    Đông về khiến lắm kẻ cười người khóc
    Mẹ già thêm khó nhọc bước mưu sinh
    Dã quỳ cải cúc phồn vinh
    Trong khi phượng vĩ lặng thinh đứng nhìn.


    Đông kệch cỡm lại nhiều phiên láu cá
    Cậy vào đâu đem băng giá đốt Thu
    Đông như vũng nước ao tù
    Rồng trên đồng cạn sương mù ban mai.

    Đông kệch cỡm đến đào mai cũng ghét
    Xuân rình thời bóp chết nàng Đông
    Hạ mang mối hận trong lòng
    Miệng cười lả rả chứ không phục tùng.


    Đông cùng quẫn kiểu Anh Hùng mạt lộ
    Rừng tan hoang Đông chẳng chỗ trú lâu
    “Tích” Đông với Hạ hết sầu ?!
    Xuân Thu “hợp” bích có đâu còn buồn !?

    Tp.HCM, ngày 25.11.2015
    Quechoa_Thanhhoa

  6. #86
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Về làng


    Thơ: Nguyễn Duy


    Làng ta ở tận làng ta
    Mấy năm một bận con xa về làng
    Gốc cây, hòn đá cũ càng,
    Trâu bò đủng đỉnh như ngàn năm nay .

    Cha ta cầm cuốc trên tay,
    Nhà ta xơ xác hơn ngày xa xưa
    Lưng trần bạc nắng thâm mưa
    Bụng nhăn lép kẹp như chưa có gì

    Không răng! cha vẫn cười khì
    Rượu tăm vẫn để dành khi con về
    Ngọt ngào một chút men quê
    Cay tê cả lưỡi, đắng tê cả lòng
    Gian ngoài thông thống gian trong
    Một đời làm lụng sao không có gì

    Không răng! cha vẫn cười khì
    Người còn là quí kể chi bạc vàng
    Chiến tranh như trận cháy làng
    Bà con ta trắng khăn tang trên đầu
    Vẫn đồng cạn, vẫn đồng sâu
    Chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa
    Đường làng cây cỏ lưa thưa
    Thanh bình từ ấy sao chưa có gì


    Không răng! cha lại cười khì
    Đời là thế, kể làm chi cho buồn
    Mẹ ta vo gạo thổi cơm
    Ba ông táo sứt lửa rơm khói mù
    Nhà bên xay lúa ù ù
    Vẫn chày cối thậm thịch như thuở nào
    Các em ta vác cuốc cào,
    Rủ nhau bước thấp bước cao ra đồng
    Mồ hôi đã chảy ròng ròng
    Máu và nước mắt sao không có gì

    Không răng! cha vẫn cười khì
    Đời là thế, kể làm chi cho rầu
    Cha con xa cách bấy lâu
    Mấy năm mới uống với nhau một lần
    Bụng ta thắt, mặt ta nhăn
    Cha ta thì vẫn không răng cười cười

    Ta đi mơ mộng trên đời
    Để cha cuốc đất một đời chưa xong.
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  7. #87
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jun 2012
    Bài gửi
    260
    Thanks
    32
    Thanked 36 Times in 35 Posts
    GỬI MẸ XỨ THANH


    Mẹ ơi! Đông đến thật rồi
    Đông làm xám xịt bầu trời thanh tao
    Gió đông tuy vẫn lao xao
    Vậy mà vật chết gốc đào ngày xưa.

    Đông chẳng phải dạng vừa đâu đớ mẹ
    Mẹ đầng nên coi nhẹ khổ bây chừ
    Mẹ là của cải riêng tư
    Chủ quyền cha cấp con từ hồi sinh.


    Đông lạnh lắm mẹ giữ mềnh thật kẫy
    Đừng đắn đo đừng lo ngẫy cho con
    Ngoài năm mươi tuổi vẫn son
    Tóc tuy bạc phết nhưng còn khỏe vâm.

    Mẹ nhớ nhá hâm cơm canh ăn nóng
    Trời mù sương lạnh cóng chớ tham công
    Nắng lên thong thả ra đồng
    Chớ không ngả bệnh đau lòng các con !


    Nghe đài báo trời còn lâu hết rét
    Thương mẹ già đâm ghét tiết lạnh đông
    Đông đầng lạnh nữa được không
    Đầng làm mẹ bệnh đau lòng chúng tôi !

    Mẹ ơi ! Đông đến thật rồi
    Con nghe đài báo mà ngồi đâm lo.

    Tp.HCM, ngày 19.12.2015
    Thiều ngọc Sơn

  8. #88
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    486
    Thanks
    30
    Thanked 48 Times in 42 Posts
    Hỏi Khó !!!


    Sáng còn ngủ thấy con lay hỏi khẽ
    Kể con nghe đêm Chúa đẻ thế nào ?
    Được bao nhiêu tấc chiều cao
    Sinh ra trông Chúa thế nào hả ba ?


    Câu hỏi khó, làm cha không đỡ nổi
    Tự xưa giờ ai hỏi chuyện này đâu !
    Ba ơi! Thế Chúa người Tàu ?
    Sao con hỏi thế ???
    Thấy râu quá trời (?!)


    Ba nghe nói Chúa cứu đời hộ thế
    Độ nhân gian qua bể khổ trầm luân
    Chúa không như Nhạc Bất Quần
    Đời tôn Chúa giống Đế Quân trên trời.

    Tp.HCM, ngày 25.12.2015
    Quechoa_Thanhhoa
    Đèn mờ như ánh sao rơi,
    Đời như ly rượu đầy vơi, đầy vơi nghĩa gì.
    Rót thêm chén nữa đi em,
    Kẻo rồi quá muộn, kẻo đêm sắp tàn.

  9. #89
    Administrator
    Tham gia ngày
    Jun 2011
    Bài gửi
    227
    Thanks
    15
    Thanked 19 Times in 18 Posts
    Xuân thán !!!


    Bài viết tặng riêng cho trang thơ Thiều Gia Thi Văn Tuyển Tập Lục

    Tết đến rồi ! Đến sát ngay sau đít

    Sáng sớm nay trời đặt xịt sắc xuân
    Nhùng nhằng biết mấy gian truân
    Đông không cản được tiết xuân ùa về.

    Đông buốt giá tái tê ôm mối hận
    Xuân mơn man, Xuân mấy bận tự cao (!)
    Xuân đâu biết Hạ thế nào ?
    Cùng Thu tích nắng góp vào đốt Xuân (?!).

    Xuân cứ thế tràn trề, quân chiến thắng !?
    Hạ Thu Đông ngồi lẳng lặng xót xa
    Nghe đâu qua tiết tháng ba
    "Bà già chết cóng" nữa là… nàng Xuân.

    Tp.HCM, ngày 04.1.2016
    Quechoa_Thanhhoa

  10. #90
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Mar 2014
    Bài gửi
    150
    Thanks
    24
    Thanked 18 Times in 16 Posts
    Nhớ Quê !!!



    Sáng nghe tiếng chú chim ri hỏi nhỏ
    Chích chòe bông mày có nhớ quê không ?
    Chòe bông sắc mặt biến hồng
    Mắt rơm rớm lệ lặng không nói gì.


    Chim ri hỏi “Rứa mi bị răng rứa?
    Đau chỗ mô vô viện chữa đi mi
    Khóc vậy khóc nữa ích chi ?”
    Chòe bông: “Tau bỏ quê đi lâu rồi !”


    Rồi cứ thế “chòe” ngồi ôm mặt khóc
    Tiếng bi ai như xẻ dọc ruột gan
    Chuyện chim, người dĩ vô can
    Vậy mà sao vẫn cứ lan man… buồn !


    Tp.HCM, ngày 05.1.2016
    Chunglyhan

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •