Hiện kết quả từ 1 tới 9 của 9

Chủ đề: Sỹ Phu Thi Phú

  1. #1
    Moderator
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Đến từ
    ngochai.tcq@gmail.com
    Bài gửi
    1.037
    Thanks
    336
    Thanked 115 Times in 113 Posts

    Smile Sỹ Phu Thi Phú

    Nơi "ngọc đường", ý chí tiêu tan, hào khí không,

    Đáng thương thay; trước ta là Hồng Kiều đông!

    Năm đó chuyện xưa mang hận lòng,

    Ngày nay, bạn thiết gặp lại không?

    Xếp gối, kiếm, mắt buồn nhìn trăng sớm,

    Nắm Kim Câu trời sao giá lạnh ?

    Lòng trung trinh, đêm dài mãi chẳng tàn.

    Còn biết chi, thật khó gạt lệ hồng!

    Trời sinh, trời ắt đã dành phần / Tu hãy cho hiền, dạ có nhân
    Khó chớ oán thân, thân mới nhẹ / Giàu mà yêu chúng, chúng càng gần
    Bạo hung chỉn đã gươm mài đá / Phúc đức rành hay cỏ đượm xuân
    Chớ có hại nhân mà ích kỷ / Giấu người, khôn giấu được linh thần.
    Nguyễn Bỉnh Khiêm
    ngochai.tcq@gmail.com

  2. #2
    Moderator
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Đến từ
    ngochai.tcq@gmail.com
    Bài gửi
    1.037
    Thanks
    336
    Thanked 115 Times in 113 Posts

    Lightbulb Sỹ Phu Tửu Đạo

    Rượu của Sỹ Phu lấy Kê ở ruộng của Thăng Long Đoài xứ nơi thành ngoại, giã ở Cối của Yên Thái khi đi làm thuê, đong bằng cái đấu "Tài", đựng vào cái túi "Trí", ngâm vào trong nước Liêm tuyền, lấy thuốc tốt làm Men, gỗ thẳng làm Máng, uống nó bằng chén của vua Nghiêu, bằng Cô của Khổng tử. Cho nên uống rượu này thì người "Thanh" có thể thành thánh, người “đục” có thể trở nên hiền! Còn rượu của các Quan thì lại khác, đó là thứ rượu nấu bằng Kê của Đạo Chích, lấy nước ở suối Tham; nấu ở bếp của nhà các vương tôn, công tử; rửa bằng chậu của bọn Kỹ nữ. Lỡ uống phải rượu đó thì người liêm trở thành người tham, người cẩn trọng trở thành người cuồng điên, người thính trở thành người điếc, người sáng mắt trở thành mù; như vậy rượu của các Quan chẳng phải là thứ nước làm hại người sao?

    : từ cổ, nghĩa là "chén rượu".
    Lần sửa cuối bởi ngochai; 19-05-2012 lúc 06:37 PM
    Trời sinh, trời ắt đã dành phần / Tu hãy cho hiền, dạ có nhân
    Khó chớ oán thân, thân mới nhẹ / Giàu mà yêu chúng, chúng càng gần
    Bạo hung chỉn đã gươm mài đá / Phúc đức rành hay cỏ đượm xuân
    Chớ có hại nhân mà ích kỷ / Giấu người, khôn giấu được linh thần.
    Nguyễn Bỉnh Khiêm
    ngochai.tcq@gmail.com

  3. #3
    Moderator
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Đến từ
    ngochai.tcq@gmail.com
    Bài gửi
    1.037
    Thanks
    336
    Thanked 115 Times in 113 Posts

    Nữ Nhi Ca

    Sinh thời thân nhẹ, "cốt lung linh",

    Xa thẳm tình xưa, "vân thụ trung"

    Quân tử từ xưa từng hóa hạc,

    Người đẹp ngày nào thành dáng mây?

    Vương tôn, cỏ thơm còn xanh biếc,

    Đầu núi, hoa đào mãi mãi hồng.

    "Bích thành" đêm khuya "thập nhị khúc",

    Nào ai thuật lại "Mộng lê hoa"?
    Lần sửa cuối bởi ngochai; 20-05-2012 lúc 05:12 PM
    Trời sinh, trời ắt đã dành phần / Tu hãy cho hiền, dạ có nhân
    Khó chớ oán thân, thân mới nhẹ / Giàu mà yêu chúng, chúng càng gần
    Bạo hung chỉn đã gươm mài đá / Phúc đức rành hay cỏ đượm xuân
    Chớ có hại nhân mà ích kỷ / Giấu người, khôn giấu được linh thần.
    Nguyễn Bỉnh Khiêm
    ngochai.tcq@gmail.com

  4. #4
    Moderator
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Đến từ
    ngochai.tcq@gmail.com
    Bài gửi
    1.037
    Thanks
    336
    Thanked 115 Times in 113 Posts

    Unhappy Cung Oán Khúc

    Đom đóm bay qua, sáng ánh lân bay qua cỏ ướt, qua rừng âm u,
    ... nhìn nước chảy núi cao, quê hương xa thẳm.

    Tin tức mùa xuân nơi huyên đường vắng bặt,
    … vì cách trở nơi quan ải, bến sông!

    Bồi hồi đi lại, tấc lòng vẫn kinh,
    … chim quyên một tiếng, lệ chảy tận...
    Trời sinh, trời ắt đã dành phần / Tu hãy cho hiền, dạ có nhân
    Khó chớ oán thân, thân mới nhẹ / Giàu mà yêu chúng, chúng càng gần
    Bạo hung chỉn đã gươm mài đá / Phúc đức rành hay cỏ đượm xuân
    Chớ có hại nhân mà ích kỷ / Giấu người, khôn giấu được linh thần.
    Nguyễn Bỉnh Khiêm
    ngochai.tcq@gmail.com

  5. #5
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Quote Nguyên văn bởi ngochai Xem bài viết
    Rượu của Sỹ Phu lấy Kê ở ruộng của Thăng Long Đoài xứ nơi thành ngoại, giã ở Cối của Yên Thái khi đi làm thuê, đong bằng cái đấu "Tài", đựng vào cái túi "Trí", ngâm vào trong nước Liêm tuyền, lấy thuốc tốt làm Men, gỗ thẳng làm Máng, uống nó bằng chén của vua Nghiêu, bằng Cô của Khổng tử. Cho nên uống rượu này thì người "Thanh" có thể thành thánh, người “đục” có thể trở nên hiền! Còn rượu của các Quan thì lại khác, đó là thứ rượu nấu bằng Kê của Đạo Chích, lấy nước ở suối Tham; nấu ở bếp của nhà các vương tôn, công tử; rửa bằng chậu của bọn Kỹ nữ. Lỡ uống phải rượu đó thì người liêm trở thành người tham, người cẩn trọng trở thành người cuồng điên, người thính trở thành người điếc, người sáng mắt trở thành mù; như vậy rượu của các Quan chẳng phải là thứ nước làm hại người sao?
    : từ cổ, nghĩa là "chén rượu".
    Úi chao ui! Nị đưa ra cái lày thì ngộ pái fục nị lun! Ngộ không piết nị lấy đâu ra mấy cái lày... pái fục ! pái fục!
    Thiieugia thân gởi tác giả Ngọc Hải:
    Luận về tửu mà như thế này thì quả là quá cao siêu. Bái phục ! Bái phục !
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  6. #6
    Moderator
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Đến từ
    ngochai.tcq@gmail.com
    Bài gửi
    1.037
    Thanks
    336
    Thanked 115 Times in 113 Posts
    Kính gửi Thiều Lão Gia,

    Câu luận Tửu này ngochai sưu tầm và đọc được thấy khoái quá. Tinh thần Sỹ Phu thật tuyệt.

    Đoạn này lấy ý tứ của Ô Tư Đạo-tên chữ Tĩnh Nhân, một công thần thủa hàn vi của Hoàng Đế Ung Chính bên Tầu. Quả thật, tài Tĩnh Nhân tương đương Phạm Lãi, Trương Lương.

    Đoạn này Tĩnh Nhân tiên sinh dùng "Khẩu Hình Công" mắng tên đại tham quan ở Dương Châu, làm hắn vuốt mặt không kịp. Lúc đó, Tĩnh Nhân tiên sinh chỉ là một nho sỹ nghèo mạt hạng, một chân bị tàn tật, chưa biết đến Tứ A-ca (sau này là Hoàng Đế Ung Chính) và đang là Tầm Phạm của triều đình nhà Thanh (đời Khang Hy).

    Đoạn luận này xứng đáng với từ Tửu Đạo.

    ngochai
    Lần sửa cuối bởi ngochai; 21-05-2012 lúc 08:16 AM
    Trời sinh, trời ắt đã dành phần / Tu hãy cho hiền, dạ có nhân
    Khó chớ oán thân, thân mới nhẹ / Giàu mà yêu chúng, chúng càng gần
    Bạo hung chỉn đã gươm mài đá / Phúc đức rành hay cỏ đượm xuân
    Chớ có hại nhân mà ích kỷ / Giấu người, khôn giấu được linh thần.
    Nguyễn Bỉnh Khiêm
    ngochai.tcq@gmail.com

  7. #7
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    谢谢玉海 !多谢先生帮助我门的。
    The Following User Says Thank You to Ngochai For This Useful Post.
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  8. #8
    Moderator
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Đến từ
    ngochai.tcq@gmail.com
    Bài gửi
    1.037
    Thanks
    336
    Thanked 115 Times in 113 Posts

    Smile Thơ vịnh Hàm Cốc Quan




    Hùng trấn Cô Kim thang

    Đất nuốt hết Bách Việt

    Thành thấp tồn liệt oanh,

    Thượng khách cưỡi trâu xanh

    Trừng mắt nhìn sáu Đế.

    Ngôi dứt hai năm dài.

    Miền lạ thiếu chi đất

    Cười mãi qua Hàm Dương.
    Trời sinh, trời ắt đã dành phần / Tu hãy cho hiền, dạ có nhân
    Khó chớ oán thân, thân mới nhẹ / Giàu mà yêu chúng, chúng càng gần
    Bạo hung chỉn đã gươm mài đá / Phúc đức rành hay cỏ đượm xuân
    Chớ có hại nhân mà ích kỷ / Giấu người, khôn giấu được linh thần.
    Nguyễn Bỉnh Khiêm
    ngochai.tcq@gmail.com

  9. #9
    Moderator
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Đến từ
    ngochai.tcq@gmail.com
    Bài gửi
    1.037
    Thanks
    336
    Thanked 115 Times in 113 Posts

    Cảm Khái

    Bản vi quý công tử, bình sinh thực ái tài.

    Cảm thời ân báo quốc, bạt kiếm khởi khao lai.

    Tây trì đinh linh tắc, bắc thượng đơn dư đài,

    Đăng sơn kiến thiên lý, hoài cổ tâm du tai,

    Thùy ngôn vị vong hoạ, ma diệt thành trần ai.
    Lần sửa cuối bởi ngochai; 21-12-2012 lúc 01:39 PM
    Trời sinh, trời ắt đã dành phần / Tu hãy cho hiền, dạ có nhân
    Khó chớ oán thân, thân mới nhẹ / Giàu mà yêu chúng, chúng càng gần
    Bạo hung chỉn đã gươm mài đá / Phúc đức rành hay cỏ đượm xuân
    Chớ có hại nhân mà ích kỷ / Giấu người, khôn giấu được linh thần.
    Nguyễn Bỉnh Khiêm
    ngochai.tcq@gmail.com

Tags for this Thread

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •