Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Tìm Hiểu Tập Quán: Cúng giỗ, Gửi Giỗ Của Người Việt

  1. #1
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts

    Tìm Hiểu Tập Quán: Cúng giỗ, Gửi Giỗ Của Người Việt

    Tục Thờ Gia Tiên

    Võ sư: Thiều Ngọc Sơn


    Trang thờ Gia Tiên họ Thiều tại đền thờ đức Thiều Thốn

    1. Tục Thờ Gia tiên (家 先 )

    Chữ “gia” (家) trong Hán tự có nhiều nghĩa. Nhưng trong trường hợp này được hiểu một cách giản đơn là nhà (gia lý 家 里 = trong nhà), là dòng họ (gia tộc 家族 = người cùng một ông tổ), và rộng hơn nữa là tổ quốc(国家).

    Chữ “tiên” (先) ở đây được hiểu là trước và dùng với hàm ý tôn kính.

    Gia tiên家 先là cụm danh từ dùng để tôn xưng các vị tiên tổ 先祖 (tức thủy tổ始祖người sáng lập ra dòng tộc), các bậc tiền bối (前背) và những người thuộc các thế hệ trước. Nói một cách nôm na “gia tiên” là ông bà ông vải, thờ gia tiên là thờ ông “vải”.


    Bàn thờ Gia tiên

    Thờ cúng tổ tiên hay gia tiên (家 先) là tục lệ thờ cúng những người đã chết. Đối với người Việt, thờ cúng tổ tiên gần như trở thành một thứ tín ngưỡng, tôn giáo không thể thiếu và không gia đình nào không có bàn thờ tổ tiên trong nhà. Đây là một tín ngưỡng rất quan trọng và không thể thiếu trong phong tục Việt Nam, và là một trong các thành tố tạo nên bản sắc văn hóa Việt Nam.

    Thờ cúng gia tiên thường được tổ chức vào các ngày giỗ tết, ngày sóc vọng… đây là dịp để người sống, để các lớp con cháu (hậu bối 后 背) sinh tỏ lòng thành kính, lòng biết ơn của mình đối tổ tiên. Là dịp để con cháu kiểm điểm, báo cáo với tổ tiên những việc đã làm được và chưa làm được (thực hiện di mệnh của tổ tiên), là dịp để những người sống có kiều kiện để ngồi lại với nhau, ôn cố tri tân, xóa bỏ các mặc cảm, định kiến, lòng hận thù… đoàn kết một lòng cùng chung tay, góp sức xây dựng dòng họ ngày càng vững mạnh.

    2. Giỗ


    Bàn thờ Gia tiên của nhà Shaolaojia

    Giỗ là một trong nhiều nghi thức nằm trong tập tục thờ gia tiên của người Việt. Giỗ là dịp để con cháu có điều kiện ngồi lại với nhau nhằm tưởng nhớ và tỏ lòng hiếu kính đến tổ tiên, với những người đã mất. Giỗ là dịp để gắn kết tình cảm của các thành viên trong một gia đình, dòng tộc, đôi khi trong một ngành nghề (giỗ tổ nghề).

    Giỗ được tổ chức theo đúng tập tục thờ cúng, nghi lễ cổ truyền của từng vùng miền vào đúng ngày mất theo Âm lịch của người được thờ cúng (trong trường hợp đặc biệt có thể làm giỗ trước và đến ngày mất vẫn phải làm cơm canh đạm bạc để cúng chứ tuyệt đối không được làm giỗ sau ngày mất). Giỗ có thể làm to hay nhỏ tùy thuộc vào gia cảnh, tùy theo con cháu đông hay vắng và nhiều khi còn tùy theo sự liên lạc, mối quan hệ giữa người sống với người đã chết mà làm to hay nhỏ. Giỗ cha mẹ, giỗ ông bà thường làm to; giỗ anh em, chú bác cùng các vị cao tằng tỉ khảo thường chỉ cơm canh cúng đơn sơ để khỏi bỏ giỗ, những ngày giỗ này người ta gọi là giỗ “mọn”. Ở ta (tức Đông Văn, Đông Sơn, Thanh Hóa) kêu giỗ “cứu” (ý là cứu xét, thông cảm cho) và thường chỉ có con cháu, người trong nhà cúng rồi ăn với nhau.


    Con cháu trong nhà tổ chức ăn uống nhân ngày giỗ

    Giỗ cũng là dịp để gia chủ được mời lại những người đã giúp đỡ, chia xẻ với mình trong những lúc hoạn nạn, khó khăn; những người đã từng mời mình đi ăn uống và trong trường họp này người ta gọi là “trả nợ miệng”.

    Nhà giàu, nhà có điều kiện thì tổ chức làm giỗ linh đình, mời người thân trong dòng họ, anh em, bạn bè gần xa về dự giỗ. Nhà nghèo thì chỉ cần lưng cơm, đĩa muối, quả trứng, ba nén nhang, một đôi nến và vài món ăn giản dị cúng người mất… như thế cũng đã có lòng Thành kính đối với người đã mất, với tổ tiên.

    Lòng thủy chung, thương xót người đã khuất chỉ phụ thuộc vào việc con cháu phải nhớ ngày người mất để làm giỗ, không liên quan đến việc làm giỗ lớn hay nhỏ.

    祖宗雖遠,祭祀不可不誠;
    Tổ tông tuy viễn, tế tự bất khả bất thành
    子孫雖愚,經書不可不讀。
    Tử tôn tuy ngu, kinh thư bất khả bất độc.

    Dịch nghĩa:
    Tổ tông dù xa, thờ cúng không thể không thành tâm.Con cháu dù ngu, kinh sách không thể không tìm đọc
    (Sách ChuTử Gia Huấn Cách Ngôn)


    Thân bằng, cố hữu của những người quá cố nếu thấy lưu luyến thì đến dự giỗ theo ngày đã định sẵn từ trước, không cần phải đợi đến thiệp mời như tiệc cưới, lễ mừng, không nên có chuyện hữu thỉnh hữu lai, vô thỉnh bất đáo (有請有来, 无请不到), nghĩa là có mời thì đến, không mời không đến.

    3. Gửi Giỗ

    Người cúng giỗ:
    Trong một dòng họ, gia tộc thường có rất nhiều con cháu nhưng việc thờ cúng tổ tiên, ông bà cha mẹ xưa nay đều do ông trưởng tộc, người con trai trưởng (người con cả đối với người miền Bắc, anh Hai đối với người miền Nam) trong gia đình đảm nhận. Trong các dịp lễ tết, giỗ chạp, hiếu hỉ... con cháu trong dòng họ, gia đình thường tụ tập về nhà thờ tự, nhà người trưởng tộc, nhà người con trai cả để tiến hành các nghi lễ thờ cúng tổ tiên, cúng người đã mất. Trong trường hợp người con trưởng mất thì việc làm giỗ, cúng giỗ... được cử hành tại nhà của người cháu đích tôn. Việc bá cáo với tổ tiên cũng như cầu mong sự phù hộ độ trì của tổ tiên đối với con cháu thường do người trưởng tộc, người con trai cả tiến hành. Nhưng đôi khi, vì lý do nào đó việc cúng tế tổ tiên cũng có thể được giao cho người có vai vế, uy tín, đức độ trong dòng họ đại diện làm thay.

    Những người gửi giỗ:
    Người trai trưởng hay cháu đích tôn trong một dòng họ, một chi, một cành phải lo việc cúng giỗ. Những người con thứ, con chú, cháu thứ, những đứa cháu ngoại không thể bỏ giỗ ông bà cha mẹ mình được. Ngày giỗ, tất cả con cháu phải tề tựu tại nhà người con trưởng hoặc nhà trưởng chi họ, trưởng tộc (nếu là giỗ của một vị đã xa, vào hàng cao tằng, tổ khảo) để tiến hành làm lễ cũng giỗ. Những người này phải có đồ lễ mang tới cúng. Việc mang đồ lễ đến cúng ông bà, cha mẹ ở nhà người con trai trưởng, nhà trưởng chi, trưởng tộc hoặc nhà người cháu đích tôn. Việc đem lễ đến cúng tổ tiên, ông bà như vậy được gọi là "Gửi Giỗ".


    Lễ gửi giỗ “trọng” hay “mọn” tùy thuộc một phần ở khả năng tài chính của người sống và một phần tùy theo mối quan hệ giữa người sống với người đã khuất. Một tằng tôn, huyền tôn “gửi giỗ” có thể chỉ là gửi thẻ hương, nải chuối, chai rượu; một người họ hàng xa xôi, bà con láng giềng có thể gửi cúng người đã khuất một vài cân trái cây, một bó hoa cùng vàng hương nến. Con cháu trong nhà thường gửi giỗ “trọng” hơn vì con cháu phải có trách nhiệm xẻ chia với người con trưởng, với trưởng họ, trưởng tôn trong về các khoản phí tổn trong ngày giỗ. Con cháu thường gửi giỗ bằng tiền, kèm theo đồ lễ đáng giá như gà vịt, có khi là cả con lợn, thúng gạo nếp hay bất cứ thứ gì để tham gia nhằm giúp cho bữa giỗ thêm phần sung túc. Có khi con cháu mua những đồ mà sinh thời người chết ưa thích để cúng. Nhiều người ở xa không về được cũng cố để mua đồ lễ gửi về nhà người trưởng tộc. Những người này ngoài việc gửi giỗ còn làm cỗ cúng tại nhà để cho con cháu tụ tập ăn uống, tưởng nhớ người đã khuất, việc cúng người đã khuất như vậy ta gọi là cúng “vọng” trong ngày giỗ.

    Với tục lệ thờ cúng tổ tiên, nghi lễ tiến hành tuy có lớp lang thứ tự nhưng không có các điều lệ qui định rõ ràng, là “bất thành văn”, là không có các điều khoản ràng buộc nhưng việc tổ chức cúng giỗ, làm giỗ gia tiên là trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi và là niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao của con cháu trong gia đình, dòng tộc.

    Người Việt thường rất băn khoăn nếu không được về dự đám giỗ mặc dù đã tổ chức cúng vọng. Trong nhiều trường hợp, người trưởng họ không nhận đồ lễ “gửi giỗ” của một thành viên nào đó ấy là thường vì người ấy có những hành vi bất kính với tổ tiên hoặc là do người này cậy của khinh thường bà con trong dòng họ. Thật là buồn cho ai đó đi “gửi giỗ” không xong ! Lẽ tất nhiên người ấy có thể “cúng vọng” nhưng cái sự "hiếu kính" tại gia ấy chắc gì tổ tiên đã chấp nhận. Và cúng vọng sao có thể bằng tỏ lòng thành kính trước bàn thờ tiên tổ, trước vong linh các bậc tiền bối tại nhà người trưởng tộc.

    Tập tục thờ cúng gia tiên, làm giỗ, cúng giỗ và gửi giỗ là một trong những tín ngưỡng có giá trị giáo dục, hoàn thiện nhân cách con người; đậm bản sắc văn hóa và đầy tính nhân văn trong đạo “làm người” của dân tộc Việt.

    Tp. HCM ngày 11.3.Giáp Ngọ
    Shaolaojia viết nhân sắp đến ngày giỗ Ông nội
    Lần sửa cuối bởi fangzi; 11-04-2014 lúc 12:02 PM
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  2. The Following User Says Thank You to fangzi For This Useful Post:

    nha_que (04-01-2015)

  3. #2
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2012
    Bài gửi
    202
    Thanks
    71
    Thanked 13 Times in 12 Posts
    Hay quá thầy ạ !

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •