Đi Trực, Nói Chuyện... Mưa !
Chả gì ngăn được trời mưa
không ai cản được sáng trưa chiều... về.
Thích cứ rớt cứ rơi không ai cản
Mặc kệ đời kẻ nản người không ưa
Thích thì ông cứ việc mưa
Không ưa ông đếch, kiện thưa mặc lòng.
Mưa trông thế nhưng xong thì tạnh
Chẳng giống người mặt lạnh lạnh luôn
Nhân gian như bức tranh buồn
Suốt ngày lừa lọc bán buôn kiếm lời.
Thế mới biết trời mưa hữu ý
Chẳng như người biết vô lý vẫn làm !?
Mưa đâu có chuyện mưa tham
Chỉ vài cơn tạnh đủ làm đời... vui.
Trời còn thế tức lúc lui lúc tiến
Chẳng như đời diễn biến khó lường
Có thằng mặt đến dễ thương
Thế nhưng tâm địa là phường vô ân.
Có đứa cậy đôi chân dài ngoẵng
Cậy nhà "to" nên sống chẳng giống ai
Sống nay chẳng biết rằng mai
Ra đường xe đụng tương lai mù mờ (!?).
Có nhiều kẻ ngu ngơ khờ dại
Sống cả đời chẳng hại đến ai
Thế nhưng đời chẳng được dài
Bốn lăm năm chục "thượng đài" tu tiên.
Sống tử tế - ăn ở hiền... khó thật
Chuyện nhân gian ĐƯỢC - MẤT nạn phân.
Mượn 'mưa" nói bóng nói gần
Trúng ai nấy chịu đếch cần phân bua.
Trời trông thế nhưng "mưa' hữu lý
Chẳng như đời biết vỗ lý vẫn... tham ?!
Ngoài trời tạnh bố - vừa tan ca... làm.
Tp. HCM, tối 23.8.2015
Thiều ngọc sơn.
<><><><><><>