Trang 3/17 ĐầuĐầu 1234513 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 21 tới 30 của 164

Chủ đề: Thiều Tộc Thi Ca "Tinh Tuyển"...

  1. #21
    Administrator
    Tham gia ngày
    Jun 2011
    Bài gửi
    227
    Thanks
    15
    Thanked 19 Times in 18 Posts
    Mẹ Già & Nỗi Cô Đơn

    Mẹ tôi đẻ bảy người con,
    Mấy lần cưới hỏi cộng hơn mười người.
    Tưởng rằng đời mãi vui tươi,
    Ai ngờ tóc bạc tiễn người đầu xanh.
    Mẹ như lá úa trên cành,
    Vàng chưa kịp rụng lá xanh đã lìa.

    <><><>

    Mẹ tôi đẻ bảy người con
    Mấy lần cưới hỏi cộng hơn mười người
    Tưởng rằng đời mãi xanh tươi
    Tưởng rằng mẹ sẽ an vui tuổi già
    Tưởng đời tràn ngập tiếng ca
    Tiếng con thưa dạ ! Tiếng bà ầu ơ !
    Cháu ngoan học chữ y tờ,
    Lúa Chiêm nghe sấm phất cờ đứng lên.


    <><><>
    Mẹ tôi mười mấy người con,
    Nay lên chức cố héo hon một mình.
    Tưởng rằng đời mãi tươi xinh,
    Ngờ đâu già lại một mình cô đơn !
    Âu lo mấy chục năm tròn,
    Răng long tóc bạc mẹ còn dõi trông.
    Ông giời trở mặt bão giông,
    Vào ra nhấp nhổm giường không hơi người.
    Trưa hè nước giếng mát tươi
    Chừa riêng vài gáo mẹ cười… phần bay.
    Một đời vất vả xưa nay
    Già trên tám chục loay hoay mình bà.
    Có ai như thể mẹ ta !
    Con mười mấy đứa về già không con !?

    <><><>

    Mẹ tôi đẻ bảy người con,
    Tám lần cưới hỏi cộng hơn mười người.
    Tưởng rằng đời mãi vui tươi,
    Ai ngờ tóc bạc tiễn người đầu xanh.
    Mẹ như lá úa trên cành,
    Vàng chưa kịp rụng lá xanh đã lìa.

    Tp. HCM, ngày 27.10.2014
    Thiều Ngọc Sơn

  2. #22
    Administrator
    Tham gia ngày
    Jun 2011
    Bài gửi
    227
    Thanks
    15
    Thanked 19 Times in 18 Posts
    Kể Chuyện Trộm Viếng Nhà Tiểu Đệ Thiều Nam



    Võ công cái thế, một cây cao cường ?!


    Tác giả: Thiều Ngọc Sơn


    Nhà Phong Vũ vừa qua có trộm
    Đã chôm đồ còn hợm hĩnh trêu ngươi!
    Chuyện này nghĩ cũng mắc cười
    Nay ta xin kể mọi người cùng nghe.


    <><><>


    Thực không do rượu do chè
    Tối nằm khểnh ngủ trộm khè không hay
    Chẳng qua Phong vũ nghiện fay
    “Trảm đinh chặt sắt”, đêm hay thẫn thờ !?
    Lại thêm cái tính khoái thơ,
    Đàn ca “tài tử”, bài cờ xông xênh
    Đêm kia Phongvu ngủ khềnh
    Trộm vào thấy thế bèn khênh ít đồ
    Dắt đi một chiếc Piaggio
    Đồng hồ tay hiệu Senko kim vàng.




    Trộm rằng: “Vì bác có tang*,
    Cho nên em lấy làng nhàng vậy thôi.
    Chúng em cũng tính cả rồi,
    Xin thêm laptop hiệu thời… Sony
    Nhà “thơ” như bác thiếu gì,
    Mất mua cái khác có chi buồn phiền
    Bác đừng nói: chẳng có tiền
    Bán thơ mà sống còn phiền nỗi chi” ?
    Nói rồi trộm cứ thế đi
    Nẫng thêm Ipad màu ghi rồi chuồn.




    Thiều Nam nói: Trộm rất cùn !
    Người như tài tử, mắt luôn gầm ghè
    Tiếng Trung nhỏ nhẹ dễ nghe
    Ví như tiếng Bắc, em ghè chết ngay.
    Nói đây chẳng phải nói hay
    Võ công cái thế, một cây cao cường ?!




    Có điều nhìn chúng thấy thương !
    Cho nên chừa chúng một đường rút êm
    Nhưng mà em có nói thêm
    Lần này anh bỏ nếu thêm coi chừng.
    Vợ con gào khóc tưng bừng
    Nam rằng mất của nên mừng chớ lo
    Vợ nghe thấy thế hét to
    Từ nay cấm chuyện “Lo bò trắng răng” !


    <><><>


    Riêng tui (shaolaojia) xin nhấn mạnh rằng:
    Trộm giờ kinh lắm ! Nên chăng đề phòng,
    Dẫu rằng sắc tức thị không,
    “Tái ông thất mã” lo phòng vẫn hơn./.


    Tp.HCM, ngày 29.10.2014
    Shaolaojia


    <><><><><><><><>
    * Vì bác có tang tức trộm vào ngay đúng đêm mà chị dâu Thiều Nam mất, đêm 21.10.2014 (28.9 AL).

  3. #23
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Chuyện Mắt Thấy Tai Nghe Ở Nhà Bác Hoan (?!)

    Tối hôm kia (26.11.2014), nghe tin bác Thiều Hoan bị đau chân (bác Thiều Hoan hiện ở tại số 8/37 Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, Hà Nội, bác là Trưởng ban liên lạc họ Thiều Việt Nam), TGTVTTL liền ghé vào nhà thăm bác. Lúc vào đến gần cổng, tuy trời rất tối nhưng mình phát hiện phía trong vườn nhà hàng xóm có người núp và hình như đang dán mắt nhìn trộm về phía nhà bác Hoan.


    Cảm thấy lạ nên khi vào trong nhà, mình hỏi thì được bác Hoan cho biết: “Ui chao, gái họ Thiều đứa nào chẳng thích ngắm cháu. Cứ gì em Hằng nhà bác, mấy đứa gái họ Thiều ở dưới quê cũng thế, chân hẵng còn bám đầy phèn vàng khè thế mà trai các làng cứ là theo nườm nượp, bị mắng vốn hoài”. Mình ngạc nhiên, thì bác nói tiếp “Bây giờ, trai trong thiên hạ hễ nghe đến gái họ Thiều là bu vào như đĩa ấy cháu ạ. Nhiều lúc nghĩ rõ khổ (!?). Nhà bác cũng thế, cứ hôm nào em Hằng nó rảnh nó ngồi đan len ở ngoài sân là bọn trai cả phố cứ núp trong bóng tối rồi hau háu nhìn sang vậy đấy. Cháu không tin cứ ra sân nhìn chung quanh là biết, hễ chỗ nào có hai đốm sáng là nó đấy… nó đấy… hô hô…”.


    Em Hằng nó rảnh nó ngồi đan len ở ngoài sân...

    Bác Hoan nói xong rồi cười ngất. Mình không biết thực hư thế nào nhưng cũng muốn kiểm chứng xem nhời bác nói đúng không ? Khi vừa ra sân thì…, quả đúng như nhời bác trai nói .

    Đây, mời cả nhà nghe anh này nay ý thì thào nè:

    Hung Le‎ =>=> Thu Hằng

    Anh ngắm hình em trong bóng đêm
    Trăng khuya e lệ chếch bên thềm
    Suơng sa gió lạnh em không ngại
    Dệt cửu trên trăng ,may áo thêm....



    Tưởng chỉ mình cái anh Hung Le nào ấy “lẩm bẩm” một mình thôi chứ ? Nào ngờ nghe kỹ, mình phát hiện thấy em Hằng nhà mình cũng thì thào qua lại với lão ý như thế này:

    Thu Hằng

    Cảm ơn nhiều nhé hỡi thầy ơi !
    Sóng sánh là em lẫn nụ cười.
    Ủ rũ làm chi cho chết mệt,
    Dù sầu vẫn giữ nụ cười tươi.


    À, thì ra lão hàng xóm là thầy đồ, chắc là ông giáo phường, ông giáo cô đơn… nên mới tán tỉnh em Hằng nhà mình. Nhưng đã là ông giáo, là “thầy đồ” tức là học trò của đức Khổng Khâu thì phải đàng hoàng chứ ai lại thậm thụt như thế nhỉ. Nhà nho thường trọng danh lắm kia mà, sao lại núp trong bóng tối rồi thì thụt thế ???

    Điên tiết, mình cũng chọc phát:

    Ngọc Sơn Thiều

    Hung Le chớ ngắm trộm Thu Hằng !
    Đừng nấp trong đêm ngó ánh trăng.
    Ngó nghiêng ngó chếch e thêm thẹn,
    Thoi chọc vào tay tội Em Hằng !.



    Tưởng thế em Hằng mừng không ngờ em lại bẩu mình thế này:

    Thu Hằng

    Kệ người ta ngắm đến em Hằng
    Em chẳng sao đâu dưới ánh trăng
    Em bẽn lẽn cười đâu có thẹn
    Chẳng ai động đến được em Hằng.


    Anh Ngọc Sơn Thiều ới ơi ời...
    Chém thơ giỏi quá anh ui.


    Tiếng em Hằng réo lên trong đêm thanh vắng.

    Ha… Ha… Ha…

    Tp. HCM, ngày 28.11.2014
    Thiều Gia Trang Chủ
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  4. #24
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    486
    Thanks
    30
    Thanked 48 Times in 42 Posts
    ĐƠN CÔI


    Thiều Thu Hằng


    Sống ơ hờ đắm chìm trong tiềm thức
    Chẳng còn đâu háo hức tuổi hồn nhiên
    Chẳng còn ai chỉ nỗi nhớ triền miên
    Hồn giãy giụa sống niềm riêng tủi cực.


    Tim trống đánh muốn bật tung lồng ngực
    Thủa hồng hoang bĩ cực diệt xuân thì
    Dồn nén nhiều xiêu vẹo bước chân đi
    Dạ thét gào thay vì tim cuộn sóng.

    Sao phải sống dấu lửa tình nóng bỏng?
    Dấu đam mê khát vọng dấu ước mơ
    Để làm chi khi cuộc sống thờ ơ ?
    Cuộc đời đây mịt mờ tơ vương rữa.

    Bến yêu này vẹn nguyên lời thầm hứa
    Khi cuộc đời một nửa đã chia phôi
    Sợi dây tình vẫn trói chặt không thôi
    Hỏi tại sao tim côi còn nóng bỏng?

    Tấm lòng son vẫn nồng nàn lóng ngóng
    Ánh mắt này in bóng đợi ai kia
    Bờ môi hồng vẫn chẳng thể sẻ chia
    Chuỗi kí ức vết hằn sao chẳng hết?

    Hà Nội, 30/11/2014
    Đèn mờ như ánh sao rơi,
    Đời như ly rượu đầy vơi, đầy vơi nghĩa gì.
    Rót thêm chén nữa đi em,
    Kẻo rồi quá muộn, kẻo đêm sắp tàn.

  5. #25
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    486
    Thanks
    30
    Thanked 48 Times in 42 Posts
    CON TIM DẠI KHỜ...!
    --------***--------


    Đã đôi lần, anh muốn ngỏ lời yêu.
    Nói với em, những điều anh suy nghĩ.
    Trao cho em, một tình yêu giản dị...
    Nhưng sợ rằng, em chỉ quý anh thôi...

    ***

    Đã đôi lần, anh gượng ép đôi môi.
    Cố thốt ra, lời yêu thương chân thật.
    Nhưng mới chỉ, nhìn em qua ánh mắt.
    Rồi ngượng ngùng, thành câu hát vu vơ.

    ***


    Yêu dấu này, anh gửi tất vào thơ.
    Bởi tình yêu, anh dại khờ muôn thủa.
    Chỉ sợ rằng, nếu yêu thêm lần nữa.
    Nỗi đau về, lại gõ cửa...trái tim...

    ***

    Em bảo rằng, sao anh cứ lặng im...
    Là khi đó, anh đang tìm cơ hội.
    Vì khi yêu, anh vụng về cách nói.
    Sợ nếu người, từ chối phải làm sao.?

    ***

    Bởi biết rằng, em là chốn thanh cao.
    Nên anh biết, chẳng thể nào vươn với.
    Chỉ quan tâm, và âm thầm chờ đợi.
    Đến một ngày, sẽ nói tiếng yêu em...

    ---------***---------
    Written by: Kevin Phùng



    TRÁI TIM KHỜ KHẠO
    ---------***---------




    Có một ngày em giật mình đếm xem
    Bao nhiêu ngày anh bắt em chờ đợi
    Để hôm nay anh nói lời xa vợi
    Cuộc tình này anh hứa với hư không.

    Bởi bên em là nỗi nhớ mênh mông
    Là muôn trùng nơi dòng sông dậy sóng
    Là thiết tha dưới chân người cát bỏng
    Bước vội qua nước lóng ngóng xóa nhòa.

    Đêm sập then em lại muốn khóc òa
    Lời đơn giản môi anh hoa câm nín
    Anh ơi anh có thấy lòng bịn rịn
    Mỗi lần nhìn có đến chín lần lơi.


    Ngóng chờ anh như ngóng đợi ngàn khơi
    Rất da diết dịu hiền hơi thở biển
    Nỗi nhớ anh với em là bất biến
    Người ơi người sao nỡ khiến em đau.

    Dù thế nào em vẫn giữ trước sau
    Nhớ anh mãi đời dù sầu vẫn nhớ
    Dẫu không về ở hai đầu cách trở
    Em vẫn dành thương mến nhớ tới anh

    ..........
    Thiều Thu Hằng
    Đèn mờ như ánh sao rơi,
    Đời như ly rượu đầy vơi, đầy vơi nghĩa gì.
    Rót thêm chén nữa đi em,
    Kẻo rồi quá muộn, kẻo đêm sắp tàn.

  6. #26
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    486
    Thanks
    30
    Thanked 48 Times in 42 Posts
    Nhớ & Mong !



    TNS - Chúc mừng sinh nhật Dì Oanh !

    Hôm nay sinh nhật bà dì
    Shaojia xét thấy phải ghi mấy dòng.
    Chúc dì cùng với Thái công,
    Trăm năm hạnh phúc thỏa lòng cháu con.

    <><><>

    Nhớ thời Dì hẵng còn son
    Dượng chiều dượng chuộng còn hơn nàng Kiều
    Đành rằng thời ấy mới "yêu" ?
    Dượng chiều như vậy là điều hiển nhiên !


    Dì tôi, Trần Thị Oanh

    Chiều Dì như thể chiều tiên,
    Nhiều em ghen ghét muốn điên cái đầu
    Dưng mà Dì có "cầu đâu " (Dì nhờ ) ?
    Chẳng qua Dượng "thích" nên "hầu" thế thôi !!!.

    ...

    Đến nay mấy chục năm rồi,
    Dượng mình vẫn thế... thực trời ban ơn.
    Trời còn cho mấy đứa con,
    Xinh như con cún, giỏi hơn người thường?

    Chúng xa, Dì Dượng rất thương,
    Vẫn lo chu cấp, vẫn thường điện thăm.
    Vẫn khuyên cố gắng học chăm
    Tránh xa tranh đấu miệng năm miệng mười.


    Võ sư Thiều Ngọc Sơn

    Hôm nay sinh nhật mấy mươi
    Viết vài vần gửi tới người Dì yêu.
    Những mong Dì Dượng sớm chiều
    Quấn qua... quấn quýt như Yêu lần đầu.

    Vẫn dành tình cảm nồng sâu
    Vẫn Dì hầu... Dượng, Dượng hầu... Dì tôi.
    Cháu đây chỉ ước thế thôi,
    Răng long đầu bạc trọn đời bên nhau./.

    Tp.HCM, ngày 02.12.2014
    Thiều Ngọc Sơn kính tặng
    Đèn mờ như ánh sao rơi,
    Đời như ly rượu đầy vơi, đầy vơi nghĩa gì.
    Rót thêm chén nữa đi em,
    Kẻo rồi quá muộn, kẻo đêm sắp tàn.

  7. #27
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2013
    Bài gửi
    308
    Thanks
    19
    Thanked 36 Times in 33 Posts
    Em Khóc Nhé* !

    Em khóc nhé..
    Cho mưa tràn khóe mắt
    Ầng ậc bờ mi
    Và giàn giụa sầu dâng..

    Em khóc nhé..
    Cho vai rung nhè nhẹ
    Tay run run
    Giấu tiếng nấc nghẹn ngào..


    Em khóc nhé..
    Cho buồn thành ngày cũ
    Cho yêu thương
    Rủ hạnh phúc trở về..

    Em khóc nhé..
    Anh ơi.. Em khóc nhé..
    Chỉ lần này.. Một chút xíu nữa thôi..
    à anh hỡi..
    Giúp em lau dòng lệ
    Cầm tay em.. Cho đến cuối con đường...

    Thái Nguyên ngày 03.12.2014
    Thiều Lan
    <><><><>
    * Tiêu Đề đã được TGTVTTL đổi lại. Tiêu đề do Thiều Lan đặt là "Giận".

  8. #28
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Một Mình !!!


    Khóc thương cùng anh trai

    Một mình thức giữa đêm Đông
    Mắt đờ đẫn ngó cô phòng lạnh hoang !
    Đêm đêm thảng thốt bàng hoàng,
    Ngọn đèn leo lét những hoang mang buồn.


    Đêm đêm dòng lệ lặng tuôn,
    Lệ như băng giá, lệ buồn, xót đau,
    Đêm đêm hoang lạnh vì đâu?
    Ngọn đèn cô quạnh càng sầu niềm riêng?

    Chuỗi ngày hạnh phúc linh thiêng,
    Tan trong tiềm thức, hóa niềm thương đau.
    Em giờ phiêu bạt nơi đâu ?
    Hoàng tuyền(1), cô quạnh, lệ sầu bước chân ?


    Vọng Hương(2) em ngó mấy lần?
    Dọc đường “bỉ ngạn”(3) chẳng cần ngắm qua.
    Ai đưa em quá Huyết Hà (4)
    Uống canh bà Mạnh (5) về nhà với anh.


    Em đừng ngó đá Tam Sanh(6) !
    Kẻo không uổng phí công anh đợi chờ.
    Đêm Đông những ngẩn cùng ngơ,
    Khóc thương cô quạnh, vẩn vơ một mình.

    Tp.HCM, ngày 04.12.2014
    Thiều Ngọc Sơn

    <><><><><><>
    Ghi chú:
    1. Hoàng tuyền, con đường mà sau khi chết con người phải đi qua để đến âm tào địa phủ.
    2. Vọng hương tức “vọng hương đài”, là nơi để các vong hồn nhìn lại người thân, quê hương bản quán lần cuối cùng.
    3. Bỉ ngạn, loại hoa đỏ rực mọc hai bên hoàng tuyền.
    4. Huyết hà hay còn gọi là sông “vong xuyên” là dòng sông máu vô cùng tanh tưởi, dưới sông toàn âm hồn ma quỷ không được đi đầu thai. Trên sông có cầu gọi là cầu Nại Hà.
    5. Canh bà Mạnh hay còn gọi Mạnh bà, là loại canh mà trước khi lên dương giới linh hồn nào cũng phải uống qua một bát canh gọi là Mạnh bà thang.
    6. Tam sanh tức Tam sinh thạch, linh hồn người chết sau khi nhìn vào đá sẽ quên hết ba kiếp sinh của mình.
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  9. #29
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    486
    Thanks
    30
    Thanked 48 Times in 42 Posts
    Mẹ Già & Nỗi Đơn Côi II


    Thieugia – Tối qua, có đứa cháu từ ngoài Bắc gọi điện vào nói nó mới đi coi bói về. Mình bảo có gì hay không. Nó nói “mừng lắm bác ạ. Thầy bảo nhà mình có phúc, sống thọ lắm”. Mình bảo Phúc và Thọ là hai cái khác nhau, cần phải hiểu “phúc” khác, “thọ” khác. Sống thọ chưa hẳn là có phúc… Nó bảo thế cơ á, cháu tưởng cứ “thọ” là có phúc chứ.

    - Trong chữ “Phúc” đã ngầm có cả chữ “Thọ”. Có phúc được hiểu là sống thọ, sống khỏe mạnh, sống sung sướng cả về phương diện vật chất lẫn tinh thần. Chữ “Thọ” chỉ có nghĩa là sống lâu chứ không có nghĩa trong đó ngầm chưa vấn đề được hưởng bổng lộc. Do vậy, người “thọ” chưa hẳn đã mừng ! Ví như sống “thọ” mà nghèo, cả đời cực khổ, đau yếu tật bệnh… thì thà chết có khi lại sướng hơn.

    Thằng cháu nghe mình giải thích ngậm cứng mồm, ú ớ chẳng nói được gì nữa. Chừng khi mình bảo thôi con tắt máy đi kẻo tốn tiền điện thoại thì bỗng nó nói như hét:

    - À, đúng rồi bác. Nhà mình có “phước” đấy. Con nhớ rồi, sáng khi con hỏi về tình hình của bà thì thầy nói “Nhà mày có phước, bà mày thọ lắm ! Thầy nói bà mày tiền hung hậu cát, 100 tuổi nằm chỗ có người đút cho ăn ! Nhà mình có phước lắm bác ạ!

    Ui cha ơi! Đến thế này thì hết biết… Thày bà gì cái thằng thầy bói đó.Mà nghĩ cũng lạ, thầy nói thế thế mà mấy đứa cháu cũng tin ! Thật hết biết.

    Mẹ Già & Nỗi Đơn Côi II



    Người kia nói mẹ chưa già
    Sống như mẹ thế, gọi là “còn son” ?!

    Mẹ từng sanh hạ bảy con
    Đến nay mẹ vẫn ở “son”… mình bà !

    Các con tranh đấu nơi xa
    Giành cơm thiên hạ gọi là đấu tranh !
    Tranh giành từ lúc đầu xanh,
    Đến nay tóc bạc vẫn ganh với đời.



    Nhắn tin: Mẹ khỏe mẹ ơi !
    Cháu con còn bận “việc đời” chửa ngơi,
    Ở quê mẹ cứ thảnh thơi,
    Bách niên con cháu - nghỉ ngơi chăm bà !?.



    Cháu con “công tác” nơi xa ?!
    Giành cơm thiên hạ gọi “đấu gianh”./.

    Sài Gòn, ngày 05.12.2014
    Thiều Ngọc Sơn
    Đèn mờ như ánh sao rơi,
    Đời như ly rượu đầy vơi, đầy vơi nghĩa gì.
    Rót thêm chén nữa đi em,
    Kẻo rồi quá muộn, kẻo đêm sắp tàn.

  10. #30
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jun 2012
    Bài gửi
    260
    Thanks
    32
    Thanked 36 Times in 35 Posts
    NHỚ LỜI VỢ DẶN !


    Đêm nay trời chớm lạnh
    Chăn đã đáp vào người
    Mà sao vẫn còn lạnh
    Hôm nay trời chớm lạnh
    Mà lạnh hơn ngày xưa
    Đã đáp chăn vào rồi
    Sao mà mãi vẫn lạnh.

    **
    *
    Bỗng sực mình tỉnh dậy
    Ngày xưa còn có vợ
    Nằm bên cạnh ôm mình
    Nên mình không thấy lạnh
    Bỗng sực nhớ ngày xưa
    Những ngày thật hạnh phúc
    Những ngày không có rét
    Những ngày có vợ bên
    Những ngày đó không lạnh
    Đi đâu có vợ dặn
    Đừng uống nữa anh ơi
    Vì em biết anh rồi
    Uống vào là say đó.


    **
    *
    Kể từ ngày vợ đi
    Kể từ ngày vắng vợ
    Chẳng thấy ai can ngăn
    Chẳng thấy ai căn dặn
    Đừng uống nữa anh ơi !
    Trời hôm nay sắp lạnh
    NHớ đắp chăn nhiều vào
    Anh có đi thể thao
    Sáng dậy phải đội mũ
    Vì trời đã giao mùa
    Dễ bị cảm lắm đó !

    **
    *
    Kể từ ngày vắng vợ
    Cũng chẳng ai nhắc nhở
    Trời lại lạnh rồi anh
    Đi đâu cũng phải mặc
    Mặc nhiều áo thêm vào
    Cho đỡ lạnh nhé anh !
    **
    *
    Và từ khi xa vợ
    Ta tự nhớ trong lòng
    Đi đâu cũng thận trọng
    Có rượu cũng ít thôi
    Đi đâu cũng về sớm
    Phải tự giữ cho mình
    Phải tự lo cho mình
    Để vợ ở nơi xa
    Cũng yên tâm một điều
    Không băn khoăn gì nhiều
    Bởi vì anh biết giữ.


    **
    *
    Bởi vì anh biết nghĩ
    Nên anh uống ít thôi
    Và dần dần anh bỏ
    Bỏ dần dần rượu thôi !

    Thanh Hóa, ngày 2/12/2014
    Thiều Công Sự

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •