Bàn về chuyện hạn chế ăn thịt “Chóa”

Giống như trâu, bò, những con vật có quá trình gắn kết với người dân VN xuyên suốt 4 ngàn năm lịch sử. Gắn đến độ, người Việt coi con Trâu là tô tem của dân tộc mình (Nên nhớ trong 12 con giáp, con trâu là con vật gần gũi nhất với người nông dân chứ không phải con chó, mèo nhá. Trâu đã trở thành một biểu tượng của nền văn minh nông nghiệp lúa nước và được chọn làm linh vật của SEA Games 22 tổ chức tại Việt Nam năm 2003)… Chó mèo cũng thế, nhất là chó, một loại động vật không chỉ rất hữu ích trong việc trông nom gia sản giúp chủ nhà mà còn cực trung thành. Giết trâu bò để thịt, ngày xưa có nhiều triều đại ban lệch cấm. Giết chó để thịt, xưa nay tuy chưa thấy có triều đại nào cấm nhưng thiển nghĩ, nó là giống vật rất gần gũi, thân thiện với người, nay giết chúng để chỉ thỏa mãn mỗi cái mồm thì quả là không đáng. Và việc tuyên truyền hạn chế sát sinh (chuyện ác) âu cũng là chuyện bình thường, chuyện nên và cố gắng làm.


Cơ mà nếu nhà nước đưa ra khuyến cáo ấy, hẳn cũng không ai phản đối gì đâu nhưng ghét cái, cái chính sách ấy là do cái thằng ba láp, ba sàm Mỹ nó đưa ra. Lẽ nó đưa ra thì để dân Mỹ nó thực hiện và thực hiện đến đâu cũng kệ cha nó… Đằng này, ở Việt Nam ta lại có mấy đứa chó đẻ đem cái “lệnh” của Mỹ ấy về rồi làm như đây là phát minh, sáng kiến, ý tưởng vĩ đại của mình. Bực không ?

Này nhé:

Tính cho đến thời điểm hiện nay, tại Mỹ có rất nhiều nơi người dân vẫn nghiện và đam mê ăn thịt chóa. Tỉ dụ như dân chúng ở Hawaii, tự xưa đến nay, người Hawaii vẫn coi việc ăn thịt vật nuôi như chóa và mèo là… bình thường. Và cũng giống người Việt, người Hawaii cho rằng: trên đời này chả có thịt loz gì ngon và thơm bằng thịt chóa. Thịt chóa là món ăn khoái khẩu của nhiều tiểu bang trong nước Mỹ (đây là số liệu thống kê của Gs-Ts ngôn ngữ học Bùi Hiền, và chỉ lão già này mới rảnh để làm những việc méo ai làm, rảnh mới tọc mạch sang tận Mỹ để điều tra).

Đấy, đương yên đương lành thế mà bữa rồi “đoàng” phát, chả biết Hạ viện Mỹ nghe lời con loz thúi nào tấu sàm, tâu bậy vậy là đưa ra cái lệnh cấm ăn thịt chó, mới đưa ra thôi chớ còn chưa được thông qua Thượng viện.

Việc dân Mỹ ăn chóa hay không nhẽ cũng mặc xác chúng nó, chả việc đếch gì phải quan tâm… có điều, bực nhất là mấy cái thằng ở Việt Nam, mấy thằng chuyên hóng hớt á, nghe tin bên Mỹ vậy (cấm ăn thịt chóa) thế là, để thể hiện tư duy nhanh nhạy, tư duy bắt kịp thời đại v.v. chúng xồn xồn, lộng lồng lên tham mưu, tư vấn cho các quan chức ở địa phương kia ra cái lời kêu gọi hạn chế ăn “chóa”.

Điên !

Tiên sư cha cái loại hóng hớt.
Tiên sư bố mấy cái đám thúi mồm.

Mả bà nhà chúng. Ban ngày ban mặt, mồm xoen xoét ra vẻ lịch lãm vậy mà tối đến, ghé cái mồm vào háng mấy con đĩ già rồi nạo lấy nạo để, thế thì gọi là lịch lãm đấy.

Lịch, lịch cái mả bà chúng mài.
Văn minh cái mả bố các ông.

Tự xưa đến nay, phàm cái gì cũng thế, chỉ hữu ích tất phải chăm bồi, dung dưỡng. Không thì chặt, giết bỏ đơn giản thế thôi.

Con chó, con trâu hay đến con cá, con cua v.v. nó cũng thế, nuôi là để lấy sức kéo, để coi nhà, để lấy thịt mà chăm lo sức khỏe con người. Thấy đủ sức kéo rồi thì trâu nuôi chỉ để lấy thịt, lấy sữa mà đắp vào cái mồm đĩ nhà chúng mày. Thấy nhà chắc chắn rồi, có khóa chống trộm rồi, có camera giám sát rồi thì chóa nên đem ra thịt ăn cho tâm hồn tươi trẻ, thông qua bữa thịt (có kèm rượu) ấy nó mới làm phong phú đời sống tinh thần của người dân.

Giết con chó, con trâu chúng mày cho là man rợ ?

Thế mày giết bò, giết lợn để lấy thịt ăn lại không man rợ ? Sao cái tính “nhân”, cái lòng bác ái của chúng mày lại thiên lệch thế ? Chó mèo thì đáng thương còn bò, heo, gà, vịt v.v. thì không thương. Chúng mày thèm sữa, nhẽ chỉ ghé cái mồm vào bụng con bò bú ké đã là quá lắm rồi đằng này, chúng mày không những chỉ lấy tay bóp bóp nắn nắn mà còn chế cả ra máy hút đến kiệt quệ máu mủ của nó nữa kìa ! Đấy, văn minh đấy, “nhân ái” đấy. Đĩ mồm !

Vạn vật cũng giống như con người. Nó cũng có quyền được sống, được sinh sôi nảy nở, cũng muốn được các loài đối xử công bằng, bác ái… Chúng mày chỉ vì cái “tôi” mà tổ chức đóng thuyền lớn thuyền bé rồi thì cha con hò hét nhau ra sông, ra biển lùa, chém giết các loài thủy tộc về “đớp” thì lại cho là không ác, không man rợ ? Là phát triển ngư trường, làm giàu cho tổ quốc ?

Chúng mày tổ chức đem máy bay đến ném bom hết quốc gia này sang quốc gia kia, giết chết bao nhiêu dân lành khiến cho một quốc gia có chủ quyền, có độc lập trong phút chốc bỗng hoang tàn vì bom đạn. Nhà tan cửa nát, lòng người li tan thì lại cho đó là việc cần làm, là duy trì hòa bình thế giới ?


Tờ rơi của Mỹ giải thích lý do rải chất độc và tác hại của chất độc…


Nước người ta (Việt Nam) đương yên đương ổn, mày đem 76,9 triệu lít chất độc màu da cam đổ lên đầu người dân rồi rêu rao nói rằng không chất độc này không độc, chỉ làm héo cây không ảnh hưởng đến sức khỏe con người… rồi thì thả tờ rơi tuyên truyền và đổ cho Cộng sản vu khống. Không độc mà đến nay trên khắp đất nước vẫn còn cả triệu người bị ảnh hưởng, bị tàn phế, sinh ra không chân không tay khiến đời sống của các nạn nhân lắm khi sống không bằng chết. Hàng năm, để khắc phục và chăm sóc chức khỏe cho các nạn nhân bị nhiễm chất độc của Mỹ, nhà nước phải mất nàng ngàn tỉ đồng được trích ra từ thuế của nhân dân… Đấy, hành vi mất hết tính người của nhà cầm quyền Mỹ nó khốn nạn đến thế nhưng đến nay, chúng vẫn không một lời xin lỗi, đền bù mà vẫn vác cái mặt loz đi khắp nơi trên thế giới rao giảng về đạo đức. Xàm loz !


Tiên sư bố cái đám mất dạy trong nước nữa. Chúng mày xàm loz cúng vừa vừa phai phải thôi. Mỗi một vụ tham nhũng được cụ “tổng” Trọng khui ra có hàng ngàn đến vài chục ngàn tỉ tiền xương máu của người dân bị lũ chúng mày ăn tươi nuốt sống… thì không ác ? Ác ! Ác sao không tập trung trí lực vào mà “tham mưu” hay đồng lòng với chính phủ đấu tranh, tham mưu chi ba cái chuyện vớ vẩn này ?

Lãnh đạo chính quyền mà để cán bộ tham ô hủ hóa, vơ vét công sản của quốc gia; đục khoét tiền của, xương máu của nhân dân, ăn trên ngồi chốc, hách dịch cửa quyền làm cho đời sống nhân dân vô cùng cùng cực, nhiều lương dân rơi vào cảnh đói nghèo đến độ chỉ thèm có mỗi chai nước mắm cho các cháu chan cơm (Điểu Dung dân tộc S.Tiêng ở Ấp 7, xã Lộc An, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước); thời buổi này mà để cho các thầy cô giáo, những người đi gieo con chữ phải mò bắt từng con nòng nọc để ăn (các thầy cô giáo ở vùng cao huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa), để lấy sức mà dạy con chữ thì đủ biết cái tội của đám tham quan chúng mày ác đến cỡ nào rồi…

Ăn thịt chó, thịt mèo ở Việt Nam được cho là man di, ở bên Hàn Quốc lại là văn minh, lịch lãm ? Cần nhớ, người Hàn Quốc ăn thịt chó như người Nam ta ăn gà xé phay. Có lần, người viết còn thấy cả một người đàn ông Hàn khi đi thăm bệnh nhân ốm nằm bệnh viên 30/4 (bệnh viện trong Sài Gòn) đem cả 1 bịch thịt chó xé phay ngồi ăn nhem nhẻm ngay trên giường người bệnh.

Lễ hội ở Bắc Ninh, người ta chém có 2 con lợn nhà nuôi để tế
cáo trời đất, thổ công thổ địa thì chúng mày gào lên là mọi rợ và yêu cầu nhà nước cần can thiệp và chấm dứt hành động “phản cảm” này. “Phản cảm” ư ? Phản cảm cái mả cha chúng mày.

Giết 2 con lợn thì được cho là phản cảm, thế còn ở Đan Mạch, hàng năm lễ hội người ta chém 250 con cá voi, là loại cá được bảo vệ máu đỏ cả biển thì lại cho là không man di mọi rợ hẳn ?

Việt Nam ăn trứng vịt lộn là ghê tởm, trong khi Philippines coi đó là món ăn ưu thích, là đặc sản…

Đến đây tôi tự hỏi, cơ sở nào để người Việt chúng ta lại đem cái tiêu chuẩn của lũ Tây lá, đám xỏ lá quàng xiên, đám mất dạy ấy vào trong nền văn hóa Việt Nam đã có hàng nghìn năm văn hiến? Nếu chúng làm gì, ta cũng bắt chước nó thì cái đất nước Việt Nam này liệu có còn là Việt Nam nữa hay không ?

Chúng ta suốt ngày ra rả hô hào phải giữ gìn truyền thống văn hóa, giữ gìn bản sắc Việt nhưng hễ thấy Tây nó làm cái gì cũng xồn xồn bắt chước thì liệu có còn “bản sắc” Việt nữa hay không ?

Mỗi một quốc gia, dân tộc đều có bản sắc riêng biệt, bọn tây lông mũi lõ nó có bản sắc riêng của nó, ta là dân da vàng mũi tẹt có bản sắc riêng của dân da vàng, có thế mới không lẫn lộn giữa sói và người. Nay không dưng lại đeo đuổi theo những thứ nhảm nhí, ô tạp của đám phương Tây và mù mờ, ngu ngơ khi cho đấy mới là khuôn mẫu chuẩn mực… thì thật nực cười. Vì sao ? Vì chính cái bọn phương Tây ấy cũng đang phải cắp sách sang các nước Á Đông như Trung Quốc, Nhật Bản, thậm chí là cả ta để tìm hiểu những giá trị đích thực của cuội nguồn văn hóa.

Thấy cái gì của Phương Tây cũng bắt chước, a rua a tòng đu theo là chính chúng ta đã và đang tự đánh mất nền văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Nếu chúng ta tiếp tục cái tư duy nhược tiểu, tự đê hèn, tự sỉ nhục mình như bây giờ, thứ chúng ta nhận được không phải là một đất nước Hùng Cường mà là kiếp sống nô lệ văn hóa, vong bản đáng khinh, quá đáng khinh.